Ta buộc phải dùng sức mạnh thôi!
Thuận vương phủ, Cảnh Thu canh giữ trước phòng của Lãnh Dịch Hạo, không dám bước vào, cũng không dám bỏ đi.
Trong cung truyền đến tin tức, thái hậu hạ chỉ phong Luyến Tuyết làm phi, hầu hạ bên cạnh hoàng thượng.
Hắn muốn phái người vào cung tìm hiểu tin tức, nhưng trong hoàng cung đột nhiên canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, kẻ nào muốn ra vào hoàng cung đều phải có lệnh bài của hoàng thượng. Vì vậy tình hình trong cung ra sao, hắn cũng không rõ ràng lắm.
Tin tức Úc Phi Tuyết bất ngờ được phong làm phi là do công công đến báo, công công nói xong cũng liền đi ngay.
Còn Lãnh Dịch Hạo sau khi ở trong cung trở về liền uống rượu say đến khi bất tỉnh. Đã hai lần Cảnh Thu không nhịn được muốn tiến lên đánh thức hắn, vậy mà Lãnh Dịch Hạo lại nổi điên đuổi hắn ra.
Hắn đi theo Lãnh Dịch Hạo đã vài chục năm, chưa bao giờ thấy Lãnh Dịch Hạo có bộ dạng mất kiểm soát như vậy, xem ra, chủ nhân thực sự yêu Vương phi sâu đậm rồi.
Tiếc thay tạo hóa trêu người, Vương phi trong nháy đã thành Hoàng phi, gần nhau trong gang tấc mà cách xa vời vợi, cũng khó trách sao chủ nhân lại khổ sở như vậy.
Nhưng bây giờ không phải là lúc đau khổ, gần đây ở kinh thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều thương nhân, nhưng không phải người của bọn họ. Cảnh Thu đang âm thầm tìm hiểu, phát hiện những người này đều có tuyệt kỹ, rất có thể là người của Thần Vực.
Người của Thần Vực trà trộn vào kinh thành, mục đích rất rõ ràng, có lẽ chỉ hai ngày nữa kinh thành sẽ xảy ra đại biến! Nhưng Vương gia lại hết lần này tới lần khác uống say đến bất tỉnh, nên làm thế nào mới được a!
Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc
“Nhị ca đâu? Gọi huynh ấy ra đây!” Lãnh Dịch Tiêu vẫn như trước đây, tùy tiện xông vào.
“Tiểu vương gia!” Cảnh Thu mừng rỡ ra đón Lãnh Dịch Tiêu.
“Giờ là lúc nào mà huynh ấy còn ngủ?” Lãnh Dịch Tiêu một cước đá văng cửa.
Lãnh Dịch Hạo thực sự đã say.
Lãnh Dịch Hạo lạnh lùng, kiêu ngạo của ngày trước giờ đang nằm vắt ngang trên giường lớn, quần áo xộc xệch, tóc mai rối bù, vẻ mặt mệt mỏi, trong tay còn nắm một bầu rượu rỗng.
“Đem nước đến giội cho huynh ấy tỉnh!” Lãnh Dịch Tiêu ra lệnh không chút do dự.
“Ào” một chậu nước lạnh đổ lên trên người Lãnh Dịch Hạo, Lãnh Dịch Hạo không tỉnh.
Thêm một chậu nước lạnh hơn nữa. Lãnh Dịch Hạo rốt cục cũng hơi nhúc nhích.
“Nhị ca, nhị ca, lửa cháy đến nơi rồi! Mau đứng lên!” Lãnh Dịch Tiêu nhảy lên giường lắc Lãnh Dịch Hạo.
Lãnh Dịch Hạo gạt tay Lãnh Dịch Tiêu ra, tiếp tục ngủ.
“Ta buộc phải dùng sức mạnh thôi!” Lãnh Dịch Tiêu nghiến răng nghiến lợi, nhảy xuống giường quay mặt về phía giường kêu to.
“Úc Phi Tuyết! Nha đầu chết tiệt kia, lão tử chém chết ngươi!”
Cuối cùng cũng có hiệu quả.
Lãnh Dịch Hạo nấn ná một chút rồi ngồi dậy. Ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng quét quanh phòng một chút, nhưng không thấy bóng dáng Úc Phi Tuyết, Lãnh Dịch Hạo lại nằm xuống ngủ tiếp.
“Nhị ca! Huynh mà không dậy, Úc Phi Tuyết sẽ thật sự phải chết đó!” Lãnh Dịch Tiêu vừa kêu vừa lôi kéo cánh tay Lãnh Dịch Hạo, không để cho hắn lại nằ xuống.
Rõ ràng ba chữ Úc Phi Tuyết làm Lãnh Dịch Hạo kích động, chỉ trong chốc lát hắn đã tỉnh táo, nụ cười chua chát hiện lên khóe môi.
Tiểu nha đầu…
Ngực đột nhiên dâng lên một ngụm máu nóng xông thẳng lên não nhưng lại bị Lãnh Dịch Hạo cố gắng nén lại.
“Nhị ca! Huynh tỉnh táo một chút đi, hiện giờ có rất nhiều người lạ xuất hiện ở kinh thành, cách kinh thành ba dặm, nơi nơi đều có cao thủ ẩn mình. Bây giờ bốn phía kinh thành đều không an toàn, huynh không thể trốn ở đây mà ngủ nữa!”
Lãnh Dịch Hạo lười đáp lại, trực tiếp vung cánh tay lên đẩy Lãnh Dịch Tiêu.
Bị đẩy ngã xuống đất, Lãnh Dịch Tiêu nổi cáu hét lên: “Được rồi, được rồi! Huynh cứ ngủ đi! Đợi những người đó đánh vào kinh thành, đưa tiểu nha đầu của huynh đi cùng với bọn phản tặc! Đến lúc đó thử xem huynh còn ngủ được không!”
Lãnh Dịch Tiêu tức giận quay đầu bỏ đi.
“Tiểu vương gia ngài đi đâu vậy?” Cảnh Thu bước lên phía trước.
“Vào cung tìm đại ca.” Lãnh Dịch Tiêu bực bội đáp lời.
Cuộc sống cải trang dân thường ở ngoài thành thật sướng hơn thần tiên, nhưng lâu lâu lại có người đến nhà xin ngủ nhờ hoặc xin mồi lửa. Lúc đầu hắn không để ý, sau mới phát hiện ra những người này ai nấy đều có tuyệt kỹ, vì vậy hắn mới vội vàng vào thành.
Nào ngờ nhị ca mà hắn luôn tôn sùng ngày trước giờ đã biến thành một tên nghiện rượu!
Hắn tìm người hỏi thăm tình hình mới biết được thì ra trong kinh thành đã xảy ra chuyện lớn.
Úc thừa tướng cáo ốm không vào triều, sản nghiệp của Tần Thế Viễn bị niêm phong, Vương phi tiến cung trở thành hoàng phi. Ngọc Điệp biến thành Vương phi, cũng đã tiến
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhất định phải vào cung tìm hiểu cho rõ!
***
Trong điện Thái hậu, tiếng tụng kinh vang lên đều đều. Thái hậu ngồi trên nhuyễn tháp nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng tụng kinh. Ngọc Điệp ở bên cạnh đấm chân cho bà.
“Mẫu hậu.” Ngọc Điệp chậm rãi mở miệng, giọng nói thật dịu dàng.
“Ừ?”
“Nhi thần có chỗ không hiểu, rõ ràng là mẫu hậu không thích Luyến Tuyết. Vì sao lại đột nhiên…”
“Ai gia còn có lựa chọn nào sao! Con cũng thấy, hoàng thượng vì nữ nhân kia, đến ai gia cũng không xem ra gì!” Thái hậu thở dài một tiếng, vẫn như cũ nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Nhưng phong nàng ta làm phi cũng tốt. Làm phi tử, là người của hoàng thượng, cũng là người của hậu cung. Là người của hậu cung, cũng là người của ai gia. Con hiểu chưa?” Trong thanh âm của thái hậu mang theo vài phần sâu sắc.
Ngọc Điệp liền hiểu rõ, thì ra là thái hậu nương nương cố ý. Chỉ cần Úc Phi Tuyết trở thành phi, sau này có rất nhiều cơ hội để chỉnh nàng ta.
“Tiểu Tuyết đã hiểu rõ.” Khóe môi Ngọc Điệp hơi cong lên.
“Thái hậu, tiểu vương gia đã vào cung rồi.” Một ma ma thân cận của thái hậu đến bên tai nhẹ giọng nói.
Thái hậu gật đầu, im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi mở mắt ra, ngồi dậy. Ngọc Điệp vội vàng dâng trà cho thái hậu.
Thái hậu lắc đầu: “Đem chén ngọc đựng canh tuyết nhĩ ai gia chuẩn bị đến đây, nhớ lấy cho Vương phi một chén.”
“Vâng.” Mama lên tiếng, vội vã lui ra.
“Tạ ơn mẫu hậu!” Ngọc Điệp nở nụ cười rạng rỡ.
Tiến cung lâu như vậy, ân sủng mà thái hậu dành cho ả càng ngày càng nhiều, không hề có chút ý xấu nào cả. Ngọc Điệp nghĩ, có lẽ do mình quá đa nghi chăng?
Từ một chén lớn chia ra thành hai chén canh tuyết nhĩ, thái hậu một chén, Ngọc Điệp một chén.
“Tạ ơn mẫu hậu ban thưởng.”
Cùng Ngọc Điệp uống xong chén canh, thái hậu đưa tay vẫy Ngọc Điệp: “Đến đây, đến bên cạnh mẫu hậu nào.”
“Vâng, thưa mẫu hậu.” Ngọc Điệp tiến lên, ngồi xuống bên cạnh thái hậu.
“Nha đầu a, ta thật sự thích con.” Thái hậu vươn tay, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Điệp, trong lời nói khen ngợi có chút xúc động, “Con biết nói chuyện, lại hiểu chuyện, làm việc có chừng mực lại rất thành thạo. Ai gia thật là không nỡ bỏ con.”
Ngọc Điệp thắc mắc: “Mẫu hậu, người…”
Đột nhiên trong người quặn đau, chỉ trong nháy mắt Ngọc Điệp cảm nhận được toàn thân mình bủn rủn, ruột như bị ai xoắn chặt.
Trong canh có độc!