Lãnh Dịch Hạo biết, Phong Vô Ngân nhất định sẽ đến……..
Cho nên hắn đã sắp đặt sát thủ ở giữa đường chặn Phong Vô Ngân lại. Với võ công của Phong Vô Ngân, những sát thủ này tuyệt không phải đối thủ của hắn, tuy nhiên cũng đủ để trì hoãn Phong Vô Ngân, để hắn tìm được Úc Phi Tuyết trước Phong Vô Ngân.
Hắn chỉ muốn để cho Phong Vô Ngân biết, cô gái này là của hắn!
Úc Phi Tuyết ra sức đẩy Lãnh Dịch Hạo ra. Mặc dù nàng không biết đối mặt với tiểu sư phụ như thế nào, nhưng nàng tuyệt đối không muốn làm thương tổn hắn!
Lãnh Dịch Hạo không hề có ý định buông tay, sắc mặt Phong Vô Ngân chợt trầm xuống, hắn giơ tay áo đánh úp về phía Lãnh Dịch Hạo. Lãnh Dịch Hạo sớm có phòng bị, nhẹ nhàng xoay người, ôm Úc Phi Tuyết tránh khỏi tập kích của Phong Vô Ngân.
Võ công của hai người đều thuộc loại thượng đẳng, Tần Thế Viễn nhìn mà hoa cả mắt. Xuất sắc! Rất xuất sắc!
Mỗi một chiêu của Phong Vô Ngân trông thật mềm dẻo, nhưng lại mang theo sát khí bén nhọn, lúc nào cũng thanh tao nhẹ nhàng giờ đây đã ngưng kết thành băng. Úc Phi Tuyết chưa bao giờ thấy Phong Vô Ngân như vậy.
“Buông ra!” Úc Phi Tuyết đá Lãnh Dịch Hạo. Tên biến thái chết tiệt này đang cố ý đây mà!
Phong Vô Ngân bóng người như gió, xuất chưởng như điện, Lãnh Dịch Hạo vừa phải đối phó Phong Vô Ngân, vừa phải đối phó với người trong ngực không an phận, đương nhiên phải cực kỳ cố gắng.
Phong Vô Ngân nhân cơ hội cầm lấy cánh tay Úc Phi Tuyết, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Lãnh Dịch Hạo: “Nàng bảo ngươi buông ra.”
“Không ngờ ngươi lại cảm thấy hứng thú với vương phi của ta, đáng tiếc, ngươi chậm một bước rồi. Nàng đã la nữ nhân của ta, cho dù ngươi mang nàng đi, cũng không thể thay đổi được sự thật này.” Lãnh Dịch Hạo cánh tay giữ chặt ở eo Úc Phi Tuyết.
“Trước giờ xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng, quan trọng là……. Hiện tại nàng đồng ý ở cũng ai.” Phong Vô Ngân nắm chặt cánh tay Úc Phi Tuyết.
“Nếu như nàng đồng ý ở cũng ngươi, thì nàng sẽ không ở chỗ này.” Cánh tay Lãnh Dịch Hạo nắm chặt, ánh mắt có ý mỉa mai.
“Vậy thì hẳn là nên để cho nàng tự mình lựa chọn.” Phong Vô Ngân cũng không nhường bước.
Thắt lưng Úc Phi Tuyết bị Lãnh Dịch Hạo kìm chặt, tay bị Phong Vô Ngân kéo, không thể động đậy.
Hai nam nhân này đều điên
Úc Phi Tuyết vô cùng tức giận rống to: “Hai người các ngươi, câm miệng lại cho ta! Cũng buông tay ta ra! Có nghe thấy không hả?”
Phong Vô Ngân muốn buông tay ra, nhưng Lãnh Dịch Hạo lại không chịu. Cho nên, Phong Vô Ngân vừa buông tay ra lại nắm chặt Úc Phi Tuyết. Hắn không muốn mất đi nàng một lần nữa.
“Nha đầu, hắn ta bảo nàng lựa chọn kìa.” Lãnh Dịch Hạo hạ quyết tâm, muốn lựa chọn, chỉ có thể chọn hắn.
“Tuyết Nhi, tim tưởng ta, hãy đi theo ta.”. Phong Vô Ngân nhìn Úc Phi Tuyết với ánh mắt ấm áp.
Lựa chọn? Nếu nàng có thể lựa chọn, còn có thể ở chỗ này sao?
Lãnh Dịch Hạo có Ngọc Điệp rồi, nàng tuyệt đối sẽ không trở về cùng Lãnh Dịch Hạo.
Về phần tiểu sư phụ, có lẽ nàng nghĩ nên làm sao để đối mặt với tiểu sư phụ trước, nàng cũng không muốn ở cũng với Phong Vô Ngân.
Nhưng là hai nam nhân một kẻ lạnh lẽo, một người thì lại ấm áp, chăm chú nhìn nàng, không hề có ý lui bước.
Úc Phi Tuyết bị hai nam nhân này làm cho choáng váng đầu óc.
Cho nên cuối cùng nàng dứt khoát, giơ ngón tay nhỏ bé: “Ta chọn hắn.”
Bốn đạo ánh mắt như kiếm phóng tới đây, Tần Thế Viễn rất vô tội nhìn về phía bàn tay nhỏ bé chỉ về hắn.
Chỉ trời ới hiểu, hắn vô tội. Tần Thế Viễn dở khóc dở cười, vẻ mặt tuấn lãng thay đổi trong nháy mắt. Nhất là khi Lãnh Dịch Hạo và Phong Vô Ngân cùng lúc nhìn về phía hắn, Tần Thế Viễn toàn thân lạnh như băng.
“Ta ……..” Tần Thế Viễn từng bước từng bước lui về phía sau, không biết lúc này hắn chạy trốn… liệu có kịp không.
“Giờ có thể buông ra chưa?” Úc Phi Tuyết thân thể muốn chạy trốn.
“Không thể!” Cánh tay Lãnh Dịch Hạo giữ chặt.
“Tuyết Nhi!” Phong Vô Ngân bàn tay to nắm chặt.
“Đau —-”
Đang lúc này, một tiếng hô lớn vang lên, một cẩm y vệ thúc ngựa chạy đến, vừa kêu: “Báo —- Vương gia, cấp báo kinh thành tám trăm dặm, hoàng thượng bệnh nặng, triệu vương gia vương phi hồi cung ngay!”
Hoàng thượng bệnh nặng?
Triệu Lãnh Dịch Hạo hồi cung?
Úc Phi Tuyết nhìn về phía Phong Vô Ngân, Phong Vô Ngân thừa cơ hộ này mưu phản sao?
Lãnh Dịch Hạo cũng nhìn về phía Phong Vô Ngân, hắn đã sớm hoài nghi thân phận và động cơ của Phong Vô Ngân, nếu như Phong Vô Ngân thật sự có mưu đồ bất chính, vậy lúc này đối với Phong Vô Ngân mà nói, đây chính là một thời cơ tuyệt hảo. Phong Vô Ngân muốn nhân cơ hội này mưu phản sao?
Hai người đồng thời nhìn về phía Phong Vô Ngân.
Phong Vô Ngân trong lòng vừa động, thời cơ hắn đợi đã lâu cuối cùng cũng tới! Nhận được ánh mắt của Lãnh Dịch Hạo cùng Úc Phi Tuyết, Phong Vô Ngân cười nhạt một tiếng, trong mắt trấn tĩnh không nhìn ra bất kì cảm xúc nào.
Tần Thế Viễn hai mắt sáng ngời, tiến lên một bước: “Vương gia, hoàng thượng giờ phút này triệu ngài hồi cung, nhất định là có liên quan đến ngôi vị thái tử.”
Người nào làm thái tử đối với Tần Thế Viễn có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Mà tình thế trong triều lúc này, người có thể đảm đương chức vị thái tử, ngoài Lãnh Dịch Hạo, chính là Lãnh Dịch Khánh. Nếu như Lãnh Dịch Khánh làm hoàng đế, với tính cách bảo thủ cẩn thận của y, kế hoạch lớn của hắn sẽ không thể thực hiện!
Cho nên v tình cảm mà nói, Tần Thế Viễn càng hy vọng Lãnh Dịch Hạo làm hoàng đế.
Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người đều có tâm sự.
Úc Phi Tuyết rốt cục có cơ hội thoát khỏi ma chưởng của hai người kia, lấy lại sự tự do. Trước tiên nàng chạy đến sau Tần Thế Viễn, kéo ống tay áo y rồi nhìn phản ứng vào của Phong Vô Ngân và Lãnh Dịch Hạo.
Tần Thế Viễn vẫn là nơi an tòan, y sẽ không động thủ động cước.
Tần Thế Viễn bất đắc dĩ muốn tránh cũng không tránh được, y iên tục giật ống tay áo khỏi tay Úc Phi Tuyết.
Lãnh Dịch Hạo nhận lấy mật hàm trong tay thị vệ, nhìn lướt qua, bàn tay dùng nội lực, mật hàm hóa thành bụi bay.
Phong Vô Ngân ánh mắt trầm tĩnh khóa chặt khuôn mặt Lãnh Dịch Hạo, hi vọng từ trên mặt của hắn có thể nhìn ra manh mối.
“Lập tức đưa vương phi về kinh.” Lãnh Dịch Hạo vẻ mặt bí hiểm.
“Dạ!” Mọi người cùng đáp.
Đợi Phong Vô Ngân kinh giác, quay lại tìm Úc Phi Tuyết lần nữa, Úc Phi Tuyết đã bị Tần Thế Viễn điểm huyệt đưa lên xe ngựa đi đại đội rồi.