Nương Tử Cười

Chương 61: Lấy lòng



An Nhược Hảo nhặt hỉ phục trên đất lên, cẩn thận vỗ bụi từng li từng tí, nhưng vừa rồi lúc lôi kéo, một ống tay áo đã hư.

Sắc mặt An lão thái quân xám trắng, nhận lấy hỉ phục quen thuộc này, nước mắt lóe lên: “Hỉ phục này do ta cho người làm, hiện giờ đại nhân làm hỉ phục này đã thăng chức lên Tư Y cục rồi, nhưng Ngọc nhi không mặc bộ này trước mặt ta, người không còn nữa.”

“Lão thái quân, đừng đau lòng.” Tử Mạch vội vàng vuốt lưng bà, “Nếu không tiểu thư Tịnh Thiền sắp thành thân rồi, tìm người nhanh chóng làm một bộ giống như vậy, coi như tiểu thư của lão thái quân xuất giá không phải rất tốt sao?”

“Ừ, ừ, nhanh, kêu người đo kích thước cho Tịnh Thiền, mau dựa theo rồi làm là được.” An lão thái quân cũng không quan tâm tư thế chững chạc của trưởng bối, vội vàng thúc giục Tử Mạch.

“Vâng.”

Bạch Tịnh Thiền thấy hỉ phục hoa lệ này, nàng biết chuyện này, lúc trước còn rất hâm mộ Hoắc Sở Ngọc có bộ hỉ phục này, tuyệt đối trên tất cả người Bắc Đô, hôm nay mình lại có thể mặc lên, trong lòng cũng có kích động nho nhỏ.

Hỉ phục của Tề đại thúc thì đơn giản hơn nhiều, hắn âm thầm nghĩ đến dáng vẻ Bạch Tịnh Thiền khi mặc hỉ phục vào, còn vô cùng đẹp. Mặc dù không hiên ngang mạnh mẽ như An đại nhân, nhưng cuối cùng là người khác biệt. Mặc dù nghiệt duyên, nhưng nếu quyết định phụ trách thì sống tốt đi, cũng sinh một nữ nhi tươi sáng như cô nương.

“Chàng ngốc, lão thái quân nói với chàng, chàng còn cười ngây ngô cái gì?” Bạch Tịnh Thiền nhỏ giọng gọi, lão thái quân đã gọi Tề Phỉ Dương ba tiếng mà còn không nghe thấy.

“A, lão thái quân nói gì?” Tề Phỉ Dương lúng túng sờ gáy.

“Ôi, thật không biết Thiền Thiền coi trọng ngươi cái gì, ta hỏi ngươi có ý kiến gì về tiệc mừng không.” An lão thái quân tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rõ ràng nhìn hắn lớn lên, sao lại kém nhiều như vậy chứ.

“Không có, không có.” Tề đại thúc vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng vừa rồi, ý vị mà vui mừng.

Tiếp theo, An lão thái quân và Bạch tiên sinh nói qua những chuyện khác, nhưng không nói thêm nửa câu, Bạch tiên sinh vốn không thích nói chuyện, huống chi còn có khúc mắc, đại khái nói xong liền cáo từ đi về.

Đợi đến khi mọi người đi khỏi, Lăng Canh Tân mới tỉnh cơn mơ: “Bà ngoại!”

“Sao vậy? Vừa rồi thấy cháu không yên lòng.” An lão thái quân nếm ngụm trà.

“Bà ngoại, sao nương cháu lại rời khỏi Hoắc gia?” Lăng Canh Tân còn nhớ rõ lời Hoắc tam thiếu nói, dường như bên trong có ẩn tình sâu đậm, hơn nữa còn liên quan tới Bạch tiên sinh.

“Ôi, chuyện này ta vốn không muốn nói, có thể sau này cũng sợ cháu bị tiểu tam tử bắt nạt, vẫn nói cho cháu đi.” An lão thái quân đè trán, bắt đầu nói thao thao bất tuyệt.

Thì ra Hoắc Sở Ngọc bị Hoắc Hạ Phi hại, không biết từ lúc nào nàng ta trêu chọc phải một công tử tự xưng là con mồ côi của tiền triều. Mà trong nhà công tử kia che giấu không ít di vật của tiền triều, còn bị người ta phát hiện. Lúc quan binh đi lục soát, di vật tiền triều đã bị dời đi một ít, tuy nhiên vẫn còn lục soát ra một vật, đó chính là khuyên tai đồi mồi của Hoắc Sở Ngọc. Thật ra khuyên tai đồi mồi này là do Hoắc Hạ Phi mượn của Hoắc Sở Ngọc, mà Hoắc Sở Ngọc trọng tình lại nhận, Hoắc Hạ Phi chạy theo công tử kia.

Khi đó trong cung đang đồn đại muốn Hoắc Sở Ngọc vào cung, xảy ra sự việc này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm. Vì thế, mấy lần chèn ép, Hoắc Sùng Quang và mấy huynh đệ của hắn cũng thiếu chút nữa mà mất chức quan, may mà Hoàng thượng anh minh hiểu được bọn họ sẽ không làm ra chuyện như vậy, liền ra ám hiệu cho bọn họ tìm người chết thay.

Hoắc Sùng Quang không có cách nào, bèn đẩy Bạch tiên sinh và Bạch Tịnh Thiền ra ngoài, Hoắc Sở Ngọc không chịu, muốn tự mình gánh tội này. Nhưng An lão thái quân đau đến xiết chặt, đâu chịu để cho nữ nhi mình đi mạo hiểm, liền nhốt nữ nhi mình lại.

Đợi đến khi chuyện chấm dứt, Bạch tiên sinh và Bạch Tịnh Thiền đã từ con nuôi Hoắc gia bị biếm làm nô dịch, chỉ có điều nhìn mặt mũi lão thái quân, vẫn để phục vụ ở Hoắc gia.

Nhưng Bạch tiên sinh và Bạch Tịnh Thiền đều là người tâm cao khí ngạo, rõ ràng không sai lại đi chịu trách nhiệm, cuối cùng bởi vì phải báo đáp ân tình của An lão thái quân lại không thể nói ra, cho nên sau tìm cơ hội tự lập môn hộ rồi.

Thật ra thì trong lòng mọi người đều biết chân tướng sự thật, nhưng dù có làm gì thì các thế lực trong triều cũng nhìn chằm chằm không thể tránh được, vì vậy, về Bạch tiên sinh và Bạch Tịnh Thiền, Hoàng thượng không nói, mọi người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao Hoắc Sở Ngọc không thể vào cung, mục đích đã đạt được.

Rồi sau đó, bởi vì Hoắc Sở Ngọc không chịu nổi chuyện này, lập tức rời nhà ra ngoài trong đêm khuya, về sau không biết sao lại đụng phải Lăng Tri Ẩn và Hoắc Hạ Phi, Bạch tiên sinh tìm ra nàng như thế nào cũng không thể biết được.

Lăng Canh Tân nghe xong, thì ra nương bị dì làm hại phải rời khỏi gia tộc? Hắn vốn cảm thấy đau khổ thất vọng khi bị nàng ta vứt bỏ, nhưng bây giờ một chút hảo cảm còn lại với người dì cũng không có.

An Nhược Hảo nhìn gò má cứng ngắc của Lăng Canh Tân, mặc dù dì lạnh lùng với hắn, nhưng những ngày ở thôn Thuấn Thủy kia, dù sao vẫn cho hắn nhiều ấm áp. Nàng đưa tay ra cầm tay hắn, hy vọng trong lòng hắn có thể dễ chịu hơn.

Lăng Canh Tân cảm nhận được sự lo lắng của nàng, cầm ngược lại tay nhỏ bé của nàng, khẽ nghiêng đầu giả bộ như vô tình mà cười cười.

An lão thái quân vẫn ở bên cạnh nhìn cặp vợ chồng son, nhìn ra được tình cảm của chúng rất tốt, hơn nữa thỉnh thoảng chỉ cần một ánh mắt chạm tới cũng biết đối phương đang nghĩ gì, nhớ lại ngày đó bà và lão gia cũng như vậy, chỉ tiếc lão rời đi hơi sớm. Thấy cảnh này, bà không khỏi có cảm giác đau lòng.

Ba người yên lặng một hồi lâu, đột nhiên lão thái quân mở miệng đuổi người: “Các cháu trở về bên kia đi, nếu cảm thấy phiền muộn, có thể ra cửa chơi, dù sao thành Bắc Đô cũng không có ai nhận ra các cháu. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đã nói là của Bạch gia, có hộ tịch trong tay cũng không sợ.”

“Vâng, vậy chúng cháu yên tâm.”

An Nhược Hảo và Lăng Canh Tân cáo từ đi ra ngoài trở về nhà cũ, ngồi trong sân với hắn một lúc.

Mùa hè này, thời tiết nóng bức, tâm tình Lăng Canh Tân vốn hơi buồn bã, bị gió thổi càng thêm không thoải mái.

“Nhị ca, không bằng ta làm đồ ăn cho chàng?” Nàng nhớ tới vừa rồi Tử Mạch đưa nguyên liệu mà buổi tối An lão thái quân và đại thiếu gia muốn mở tiệc, dù thế nào đi nữa bọn họ cũng sẽ làm, còn ngon hơn đầu bếp làm, nên để cho bọn họ tự giải quyết.

“Thứ gì?” Lăng Canh Tân cười nhìn nàng, ý tứ nịnh nọt của Nhan Nhan đã quá rõ ràng rồi.

“Không nói trước cho chàng, vừa đúng nơi này có phòng bếp nhỏ, Tử Mạch lại mới tặng chút nguyên liệu, ta đi làm cho chàng.” An Nhược Hảo đứng dậy.

“Ta đi cùng nàng, làm trợ thủ cho nàng.” Lăng Canh Tân nói xong kéo nàng đi về phía phòng bếp nhỏ, hắn hết sức tò mò với trò gian trá ngẫu nhiên của Tiếu Nhan, lần này không biết là đồ tốt gì.

An Nhược Hảo chui vào phòng bếp nhỏ, lấy chút băng từ trong hầm băng nhỏ, để Lăng Canh Tân dùng dao đập vỡ rồi. Nàng lấy chút ô mai, quả dưa leo còn có trái dương mai, rửa sạch giã nát thành nước. Nàng giã xong, vừa đúng lúc bên Lăng Canh Tân đã đập xong băng rồi, nàng bỏ miếng băng vào trong nước trái cây khuấy đều, bỏ cả chén gốm vào trong chén băng ngâm.

An Nhược Hảo nhìn quanh một vòng, thấy bên kia để một chén sữa ngựa, ngửi một cái, không có mùi gây mũi, liền đổ chỗ mảnh vụn trái cây vừa rồi còn dư lại vào quấy, cũng đặt trong chén băng ướp lạnh.

“Nhan Nhan, cái này gọi là gì?” Lăng Canh Tân thấy nàng hết bận, ở đằng kia vỗ tay hài lòng.

“Đây coi như là nước trái cây thập cẩm và sữa dầm vị hoa quả thôi.” An Nhược Hảo ngẫm nghĩ, lại cùng Lăng Canh Tân dọn dẹp bàn

“Nhan Nhan thật lợi hại, có thể nghĩ ra nhiều đồ mới lạ như vậy.” Lăng Canh Tân không hề keo kiệt nói khích lệ.

An Nhược Hảo le lưỡi, hơi chột dạ, nhưng không thể giải thích chuyện kiếp trước của nàng cho hắn, vậy thì không giải thích.

“Nhan Nhan, lúc nào thì có thể ăn?”

An Nhược Hảo mở chén băng nhìn: “Còn chưa được, không bằng chúng ta bắt đầu chuẩn bị cơm tối? Cái này giữ lại buổi tối ăn.”

“Được.” Lăng Canh Tân còn không phải cái gì cũng nghe nàng, hơn nữa nương tử nói rồi, nghe lời đứa bé có thịt ăn, hắn muốn ngày ngày ăn thịt!

Trong lòng hắn nghĩ vậy, liền thường lúc An Nhược Hảo bận rộn không ngơi tay tiến tới trộm hương một cái, mỗi lần đều nhận lấy một cặp mắt xem thường, nưhng đáy mắt mang theo tình ý triền miên, khiến cho hắn càng thêm chiếm tiện nghi đến yên tâm thoải mái.

Sau khi hai người ăn cơm tối xong, tâm trạng của Lăng Canh Tân đã tốt hơn rất nhiều.

Mùa hè gần tối, hơi buồn bực, nhưng gió không còn nóng. Lúc này, chân trời ráng đỏ hồng đến khác thường và nóng bỏng không bị cản trở, chiếu xuống khiến tâm tình con người cũng sung sướng.

“Nhị ca, bây giờ gần tối, không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo?” An Nhược Hảo nhớ trước kia thích đi dạo trong khu rừng cạnh trường học vào buổi tối mùa hè với nghĩa phụ, bây giờ người đã sớm rời đi, nhưng bên người nàng có một nam nhân khác yêu thương nàng, nàng càng cảm thấy hạnh phúc hơn.

“Ừ, lúc này, tất cả mọi người đang dùng cơm, trên đường phố không có người nào, chúng ta ra ngoài đi dạo không có gì tốt hơn rồi.”

“Vậy thì đi thôi.” An Nhược Hảo cầm tay hắn mở cửa nhà cũ đi ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên nàng đi ra ngoài từ cửa chính nơi này, sau khi rời khỏi đây nàng quay đầu lại liếc nhìn tên trên cửa, không ngờ đây không phải là một phủ, mà là An Tâm uyển. Người nhà này cũng thật kỳ quái, lấy tên này, còn hàng năm đều không ở đây. Nhưng tên này ngược lại rất phù hợp với cảnh trí trong phủ, mặc dù hơi cũ, nhưng cảnh vật thanh tịnh, quả thật có thể làm cho người ta yên tâm.

“Nhan Nhan, đi thôi, ngẩn người gì vậy.” Lăng Canh Tân cười gõ một cái lên đầu nhỏ của nàng.

An Nhược Hảo hồi phục lại tinh thần, gượng cười, đi theo hắn ra khỏi ngõ hẻm.

Lần trước lúc đi dạo Bắc Đô, nhưng ở thành đông đã bị Hoắc tam thiếu chặt đứt trên đường, hôm nay đi dạo nữa, còn không giống thời gian, không giống địa điểm như vậy.

Lúc này Bắc Đô rất yên tĩnh, chỉ có quán rượu náo nhiệt, thường truyền ra tiếng khách gọi thức ăn và tiếng tiểu nhị chạy tới chạy lui hét lại. Những nơi khác, thời gian giống như dừng lại, gió đêm thổi qua, chụp lấy ráng chiều đỏ, cảnh tượng yên tĩnh thanh bình.

Lăng Canh Tân âm thầm quan sát An Nhược Hảo, nhìn ra nàng rất hưởng thụ thời gian như vậy: “Nhan Nhan, nàng thích cuộc sống như vậy sao?”

“Thích.” An Nhược Hảo đáp lại trong vắt, ánh mắt nhìn chằm chằm liễu bay bên hồ, vừa bước nhỏ chạy đến bên hồ.

“Về sau Nhan Nhan muốn cuộc sống như thế nào?”

“Thật ra thì lòng tham của ta rất nhỏ, chỉ cần một sân viện nhỏ, ở chung một chỗ với người yêu, nam cày ruộng nữ dệt vải, mặt trời mọc thì làm việc mặt trời lặn thì nghỉ ngơi.” An Nhược Hảo tựa vào lan can bên hồ, ánh mắt nhìn theo con cá đang bơi trong nước.

Lăng Canh Tân nghe xong, trong lòng bỗng giật mình, không ngờ suy nghĩ của Tiếu Nhan giống hắn như đúc, bọn họ lại ăn ý như thế.

“Còn nhị ca?” An Nhược Hảo thấy hồi lâu Lăng Canh Tân không lên tiếng, xoay đầu lại yên lặng nhìn hắn.

“Ta giống như Tiếu Nhan, mặc dù bây giờ trừ việc phiền lòng chuyện phụ thân thì cuộc sống rất yên ổn, nhưng mà ta thích sinh hoạt ở nông thôn.” Lăng Canh Tân nói xong lấy liễu bay trên bờ vai cho An Nhược Hảo.

“Ý tưởng của nhị ca giống ta, chà.” Trong giọng nói của An Nhược Hảo tràn đầy vui sướng.

“Nhan Nhan, chờ chuyện này đi qua, chúng ta tìm một chỗ, sống những ngày tốt đẹp như vậy.” Lăng Canh Tân cầm tay mềm mại trắng nõn của nàng.

“Được.” Giọng An Nhược Hảo vừa dứt, hai người nghe thấy tiếng vó ngựa từ ngoài cửa thành truyền tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.