Trước cổng thành, một nam tử dáng người nhỏ bé, ngũ quan thanh tú, mặc cho cơn gió nhẹ thổi
bay những sợi tóc mai, nam tử đó chỉ đứng nhìn chằm chằm tờ cáo thị,
trầm ngân một hồi rồi đưa tay xé lấy xuống, cuộn lại cho vào ống tay áo. Vâng, nam tử này chính là cô nương Hạ Lan Yên của chúng ta.Binh lính
đứng canh bên cạnh không khỏi sửng sốt, đây chính là tờ cáo thị tìm đại
phu đến chữa bệnh cho hoàng thượng, hắn đã đứng canh ở đây rất lâu rồi,
cũng từng có kẻ đến xem rồi tự xưng thần y nói có thể chữa được cho
hoàng thượng nhưng chưa một ai dám xé tờ cáo thị này cả như nam tử trước mặt cả.
Hoàng thượng Thượng Phương quốc bắt đầu từ năm ngoái đã bắt đầu suy yếu, dần dần bệnh càng ngày càng nặng, cuối cùng lâm vào
hôn mê, hoàng hậu cáo chiếu thiên hạ ai chữa được bệnh cho hoàng thượng
sẽ ban thưởng nghìn lượng vàng, tơ lụa quý hiếm,phong quan, vinh danh
gia tộc ba đời. Phần thưởng mặc dù rất khiến người khác thèm thuồng
nhưng lại sợ hãi, dẫu sao đó cũng là hoàng thượng, chữa không được nhất
định là sẽ phải chết, tiền tài quan vị đáng giá nhưng tính mạng vẫn đáng quý hơn.
– Nói với hoàng hậu của các ngươi, ta đến để chữa
bệnh cho hoàng thượng – Giọng nói trong veo vang lên thật êm tai, khiến
người khác không khỏi trầm mê trong đó.
Tên lính lúc đầu là ngạc
nhiên, sau là ngỡ ngàng, đang định khuyên nam tử trước mắt nếu không có
khả năng thì mau đi đi, lời này tuyệt không thể nói bừa được thì bắt gặp ánh mắt kiên định của người trước mặt, liền cúi đầu nhẹ nói:
– Công tử xin chờ một lát, ta vào bẩm báo.
Bước vào tòa điện nguy nga, mái ngói lưu ly, các tòa viện kiến trúc thật
tinh tế, thu hút nhất là vườn thượng uyển được xây có cấu trúc giống như mê cung, nếu không cẩn thận có lẽ sẽ đi lạc, giữa vườn thượng uyển là
một cái hồ sen,xung quanh hồ là vườn đào, trong hồ có một mái đình nhỏ,
có thể thấy người thiết kế nó có cái nhìn thật tinh tế, có thể vẽ nên
một khung cảnh như vậy quả là một nhân tài. Trong vườn đào được đặt một
bộ bàn đá cẩm thạch tinh tế màu xanh, đang ngồi trên đó là một vị nữ tử
trung niên mặc áo thêu hình phượng, tóc búi cao tinh tế, cài trên là một chiếc mũ phượng nhỏ, có thể dễ dàng đoán được, đây rõ ràng là vị hoàng
hậu nhân từ nổi tiếng trong lời đồn của người dân Phượng Thương quốc –
Nguyệt hậu
– Là hắn? – tay nhẹ vuốt ly trà nhỏ, đưa lên mũi ngửi rồi hơi nhâm nhi, mắt vẫn không liếc về nam tử trẻ tuổi trước mặt.
– Vâng thưa hoàng hậu nương nương – tên thái giám mặt chát đầy phấn trắng bên cạnh nhẹ thưa
– Ngươi nói ngươi có thể chữa bệnh cho hoàng thượng? – Nguyệt hậu vẫn tiếp tục nhâm nhi ly trà trong tay
– Đúng vậy – Ánh mắt hơi đảo về tòa viện sau phía hồ, không hiểu sao nàng cảm thấy ở đó có gì đó thu hút mình.
– Vô lễ, dám ăn nói vô lễ với hoàng hậu, ngươi có biết…- Tên thái giám
mặt trắng nổi giận , giơ tay chỉ vào nam tử trẻ tuổi quát lơn nhưng lời
chưa nói hết đã bị cản lại
– Ngươi có đủ tự tin – Nguyêt hậu lúc này mới đảo mắt về phía nam tử, có hỏi bực mình khi hắn đang
nói chuyện với mình mà ánh mắt lại để đi nơi khác
– Đưa ta tới gặp hoàng thượng – Giọng nói nhàn nhạt vang lên
Trong một căn phòng rộng lớn, đồ đạc xa hoa, trên giường rồng được tạc bằng
vàng kia là một nam tử trung niên, mặt mũi như chỉ mới ngoài 30 nhưng
râu tóc thì lại đã bạc phơ, đó chính là hoàng thượng của Phượng Thương
quốc – Phượng Thương Kỳ. Hạ Lan Yên tiến lại gần, nàng hơi nhíu mày vì
không khí u bí của căn phòng, cửa sổ đóng kín, hương thuốc trà ngập cả
căn phòng, nàng vung tay một cái, toàn bộ cửa của cả căn phòng đều mở
toang ra. Thái giám vốn định lên tiếng nhưng bị Nguyệt hậu ngăn lại.
Hạ Lan Yên nhẹ tiến lại gần giường rồng, đưa tay bắt mạch cho hoàng
phượng, sau đó nàng sai người cởi áo hoàng thượng ra, viết đơn thuốc đưa cho thái giám kêu chuẩn bị nước nóng rồi pha vào làm nước tắm.
Bệnh của hoàng thượng kì thật không khó chữa, chẳng qua là mệt mỏi lâu ngày
lại bị hạ độc, loại độc này không giết người nagy mà từu từ làm cho
người ta dần dần trở nên mệt mỏi sau đó chìm vào trạng thái ngủ say, sau một năm sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Các đại phu khác không chữa được cũng không có gì lạ vì muốn giải loại độc này cầm thủ pháp châm cứu đạt tới cực đỉnh, cũng chính bộ Châm Hoa Truyền mà chỉ nàng mới luyện được, ngay cả sư phụ cũng phải bái phục thủ pháp này của nàng.
Sau 2 canh giờ châm cứu, lại thêm thuốc bổ do tự tay nàng chế, hoàng thượng nhanh chóng tỉnh lại, hoàng hậu vui sướng muốn thưởng cho nàng nhưng
nàng chỉ nhàn nhạt gạt tay, hoàng thượng nhất khoát muốn thưởng, nói
nàng ở lại đây đêm nay suy nghĩ cho kĩ, nếu mai mà vẫn không đổi ý thì
sẽ không giữ nàng nữa. Kì thực nàng cũng không định ở lại nhưng nghĩ dẫu sao đây cũng là hoàng cung, không phải lúc nào cũng tới được, nay đã
tới tại sao lại không ngoạn một chuyến chứ, vì vậy liền gật đầu đồng ý.
Thái giám đưa nàng tới Lan Các cung, nơi ở cho các khách quý của hoàng tộc,
nàng gạt tay bảo thái giám trở về chính mình muốn đi dạo một chút, thái
giám sau khi biết nàng cứu khỏi bệnh cho hoàng thượng liền biết vị này
tuyệt không thể động nên nhanh chóng cáo lui.
Dạo một vòng ở
vườn thượng uyển, kì thực lần đầu đi vào cảm thấy giống mê cung, lần thứ hai đi vào nàng cảm thấy cái mê cung này cũng quá dễ đoán đi, liền lắc
đầu cười nhẹ bước tiếp mà không biết rằng mình đã lạc đường, lạc đến con đường định mệnh của nàng.