– Ngươi là người của Mai Hoa Trang? – Không để ý đến ánh mắt đầy thù hận kia, Hạ Lan Yên nhẹ giọng hỏi.
– Ta giết ngươi! – Nam nhân trung niên trên mặt có một vết sẹo dài đang
khụy trên mặt đất gân cổ lên hét, tay hắn nắm chặt, cố nhích người tới
gần Hạ Lan Yên nhưng không tài nào di chuyển nổi.
– Ta là đệ tử của lão Quái Nhân!
Ngay sau khi lời nói vừa thốt ra từ miệng Hạ Lan Yên, nam nhân kia chấn động vài giây, ngay sau đó thay vào mắt ánh đầy thù hận là ánh mắt cầu xin
có tia gấp gáp
– Công tử, thật có lỗi, thật có lỗi, là ta có
mắt như mù không nhìn thấy trời xanh, cầu công tử cứu trang chủ và mọi
người, cầu xin công tử…- Vừa nói nước mắt hắn vừa tuôn ra
Hạ
Lan Yên hơi nhíu mày, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Mai Hoa Trang vốn là một nơi có tiếng tăm trong giang hồ, đã nhiều đời làm nghề buôn bán, đặc biệt là buôn bán thực phẩm và dược liệu, thế lực của họ trải rộng
khắp nhiều nước nhưng Mai Hoa Trang chủ lực thì được đặt ở Hỏa Liệt
quốc, nơi mà tổ tiên của Dương Kiều cũng chính là trang chủ kế nhiệm bây giờ đã sinh ra. Tiền tài của Dương gia có thể đủ để mua cả một quốc
gia, rốt cuộc thì là ai có thể khiến cho Mai Hoa Trang rơi vào cảnh ngộ
này.
– Chuyện gì đã xảy ra? – Nàng hất tay thu lại ngân châm từ chân của nam tử kia, lúc này hắn đã có thể đi lại như thường.
Một lúc sau Hạ Lan Yên cũng đã có thể hiểu đại khái được tình hình, gần một tuần trước Dương trang chủ từ Tây Vực trở về có đem theo một cây thuốc
quý của người Tây Vực, gọi là Lan Chi Tuyết Diệp, nghe nói cây thuốc này có thể trị được bách độc, không chỉ thế còn có thể giúp cải lão hoàn
đồng, giúp người ăn nó có thể mãi mãi giữ được vẻ thanh xuân đồng thời
cũng có thể sống tới hơn 1000 tuổi. Trên thế gian này ai mà chả muốn
mình trẻ mãi không già, muốn sống lâu trường thọ, dù đã phong tỏa tin
tức nhưng tới ngày thứ năm khi Lan Chi Tuyết Diệp có mặt ở Mai Hoa Trang đã được cả giang hồ biết đến. Giới hoàng tộc cùng các nhân sĩ giang hồ
đều đua nhau tới Mai Hoa Trang để cướp bảo vật, vì vậy mới dẫn đến tình
cảnh ngày hôm nay.
Còn về việc cả Mai Hoa Trang lại không có
lấy một bóng người, Dương Tử – cũng chính là nam tử vừa muốn tấn công
Hạ Lan Yên đã nói, sau khi một nhóm người áo đen xông vào trang đã hạ
độc tất cả mọi người, xong không biết vì lí do gì chúng không giết người mà lại trói người lại rồi chuyển đến sau núi, may mắn hắn mới từ ngoài
trở về liền thoát được một kiếp, nhưng nhìn người trong gia tộc bị hạ
độc rồi bắt trói lôi đi hắn chỉ tiếc hận mình không đủ bản lĩnh để ứng
cứu.
Sau khi nghe Dương Tử tường thuật lại, Hạ Lan Yên vội
vàng tìm ra sau núi Mai Hoa Trang. Ngọn núi là không tính là cao nhưng
lại hết sức hiểm trở, chưa kể xung quanh núi còn có một tầng khói độc,
độc này chỉ có người của Mai Hoa Trang mới có thuốc giải. Tất nhiên dù
vậy nó cũng không làm khó được Hạ Lan Yên, nếu không nàng cũng không
xứng làm đệ tử của lão Quái Nhân.
Dễ dàng vượt qua tầng khói
độc, lên núi với nàng không khó vì khả năng khinh công của nàng cũng
không phải loại thường. Lên đến giữa núi nàng phát hiện ra một cửa động, theo như lời Dương Tử thì động này là nơi cất giấu các loại thảo dược
hiếm có, cũng không khó đoán rằng chắc chắn Lan Chi Tuyết Diệp được giấu ở đây. Hạ Lan Yên cảnh giác từ từ lần mò trong động, bóng tối và mùi ẩm ướt khiến nàng hơi khó chịu, bỗng chân nàng như đá phải vật chắn, nàng
đem dạ minh châu ra soi xuống dưới chân liền phát hiện đây là một cái
xác chết, người này là người của Mai Hoa Trang sở dĩ nàng biết được
vì trên người họ mặc trang phục người làm, hơn nữa trên cổ tay có dấu
hoa mai, biểu tượng của Mai Hoa Trang.
Đi sâu vào ít nữa, nàng thấy có ánh sáng và tiếng người nói chuyện, ẩn mình trong bóng tối Hạ
Lan Yên bắt đầu quan sát tình huống xung quanh. Có thể nhìn thấy rõ
người Mai Hoa Trang tất cả đều bị ép quỳ xếp hàng ở một bên, xung quanh
là 4 tên áo đen chấn giữ. Có 3 tên đang đứng bàn luận với nhau, cạnh bọn chúng là một nam tử cao ráo, nước da ngăm đen, tóc được búi gọn gàng,
quần áo đều là tơ lụa hạng sang, kia chính là Dương Kiều trang chủ Mai
Hoa Trang. Có vẻ như bọn chúng đang ép Dương Kiều lấy ra Lan Chi Tuyết
Diệp, còn Dương Kiều thì mặt không biến sắc ra điều kiện cho bọn người
áo đen, nếu chịu thả toàn bộ người trong Mai Hoa Trang ra hắn sẽ đưa ra
Lan Chi Tuyết Diệp, quả không hổ dnah là trang chủ của Mai Hoa Trang.
Nhân lúc một tên áo đen đang cầm đuốc đi tuần xung quanh ,Hạ Lan Yên
phóng một châm về phía huyệt ngủ của hắn, rồi nhanh chóng thay đổi trang phục. Nàng giả dạng tên áo đen vừa đi tuần , thấy 3 tên áo đen kia tụ
lại một góc để bàn bạc , nhân cơ hội nàng tiến lại gần Dương Kiều, dùng
truyền âm truyền cho một mình hắn hãy đánh lạc hướng 3 tên thủ lĩnh kia, nàng sẽ giải cứu cho người của Mai Hoa Trang, để hắn tin tưởng, nàng
nói mình là đệ tử của Lão Quái Nhân.
Dương Kiều mặc dù ngạc
nhiên nhưng rất nhanh bình ổn lại, dù còn một tia hi vọng hắn cũng phải
bám lấy, là do hắn mà cả gia trang mới bị liên lụy, hắn nhất định phải
cứu mọi người. Dương Kiều y lời Hạ Lan Yên nói, đi đến chỗ 3 tên áo đen
kia để kéo dài thời gian. Trong khi đó Hạ Lan Yên dần tiến về phía đám
người Mai Hoa Trang đang bị giam giữ, khi đến gần một lão già tóc bạc
quỳ ở hàng đầu, nàng vờ như cúi xuống nhặt thứ gì đó rồi ném cho lão một cái dao nhỏ để cắt dây trói, nàng biết lão nhất định hiểu ý đồ của
nàng.
Quả nhiên lão già này không phụ nàng, nhìn cử chỉ và
ánh mắt của Hạ Lan Yên , lão liền biết người này không phải địch, lão
nhanh chóng dùng dao cắt dây trói rồi truyền dao xuống cho những người
đằng sau. Cứ thế cho tới khi dây trói đã cởi hết gần một nửa, một tên áo đen cũng bắt đầu thấy khả nghi, hắn tiến lại gần chỗ lão, Hạ Lan Yên
biết đã đến lúc, nàng nhanh chóng phi vài cây châm vào 4 tên áo đen ,
chúng nhanh chóng gục xuống.
– Lối ra bên này, ra ngoài rồi lập tức xuống núi, trang chủ của các ngươi ta sẽ lo!