Bích Tiêu Cung.
Trong phòng chiêu đãi khách quý ngoại quốc.
Thác Bác Luật nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, nhìn các cung nữ xinh đẹp đang múa phía dưới, không có chút hứng thú. Trong đầu lại hiện lên màn vũ đạo nóng bỏng của Hạ Vân Hi trong yến hội ngày đó. Dung nhan tuyệt trần, động tác linh hoạt, dù là thánh nhân cũng bị quyến rũ, nàng như sinh ra vì nam nhân, làm cho đáy lòng hắn rung động.
Có được nàng, phải có được nàng, thanh âm này luôn luôn quanh quẩn trong đầu, làm sao cũng không đuổi đi được.
Đột nhiên, tiếng bước chân hỗn loạn trước cửa quấy rầy suy nghĩ của hắn.
“Bẩm thái tử, Dung phi nương nương đến, yêu cầu gặp ngài!” Thị vệ cung kính bẩm báo.
Dung phi? Thác Bác Luật nghi hoặc nhếch mày kiếm, lập tức lạnh vung tay lên: “Cứ để nàng đợi, ta sẽ ra sau!”
Thị vệ lĩnh mệnh ra ngoài.
Các cung nữ thức thời ngừng múa, tiến lên giúp hắn mặc quần áo.
Không bao lâu, Thác Bác Luật một thân quý khí xuất hiện ở đại sảnh, thấy Dung phi đang ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt khoan thai uống trà.
“Dung phi nương nương đại giá quang lâm, ngoại thần không kịp tiếp đón từ xa!” hắn nhếch môi, hướng nàng chắp tay nói.
“Luật điện hạ khách khí!” Dung phi đứng lên, cười nói: “Là bổn cung mạo muội tới bái phỏng, g không biết có quấy rầy đến điện hạ không?”
Thác Bác Luật cười: “Đương nhiên không! Nương nương, mời ngồi!”
“Điện hạ, mời!” Dung phi cũng khách khí đáp lễ.
Sau khi hai người ngồi vào chỗ của mình, Thác Bác Luật lại mở miệng: “Nương nương, không biết người tìm ngoại thần có gì chuyện quan trọng?”
Dung phi không vội trả lời, nhấp một ngụm trà mới chậm rãi nói: “Luật điện hạ, người có ý gì với Hạ Vân Hi không?”
Thác Bác Luật ngẩn ra, phượng mâu híp lại, nhưng vẫn bất động thanh sắc cười nói: “Nàng là một nữ nhân đặc biệt, thông minh lại xinh đẹp, hơn nữa tính cách thẳng thắn đáng yêu, trên đời này thật sự hiếm gặp!”
Dung phi mỉm cười, mắt hạnh trong trẻo lóe tia sáng làm người ta khó hiểu, nhưng liền bình thản trở lại.
“Nói như vậy, điện hạ cũng rất có hứng thú với nàng.” Nàng như vô ý nói một câu.
“Đó là tất nhiên, mỹ nữ đáng yêu như vậy, ta nghĩ chỉ cần là nam nhân đều muốn có được nàng!” Thác Bác Luật cũng nâng chung trà lên, khóe môi lẳng lơ nở nụ cười nhạt nhẽo mà tao nhã.
“Ngay cả Luật điện hạ cũng cho là vậy sao?” Dung phi liếc nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần biểu lộ nụ cười có thâm ý khác.
Thác Bác Luật tựa hồ nghe ra ý tại ngôn ngoại* của nàng, khẽ liếc nhìn nàng, mắt đào hoa lộ vẻ thản nhiên hiểu rõ, lại cười nói: “Dung phi nương nương, có chuyện gì không ngại nói thẳng!”
*ẩn ý trong lời
Dung phi nheo mắt, ý cười càng sâu , nhìn kỹ lại thấy một tia gian trá.
“Nếu điện hạ chịu hợp tác với ta, nhất định sẽ được toại nguyện . . . .”
————–
Tiêu Dật Phong không tự giác đi tới Tử Nguyệt Các.
Từ sau khi Hạ Vân Hi chuyển đi, hắn không biết đã vô ý đi tới nơi này đến lần thứ mấy rồi, không hiểu sao nhớ mọi chuyện về nàng. Phòng tựa hồ còn lưu lại hương thơm của nàng, quấn quýt lấy hơi thở của hắn không chịu tan.
Tại sao lại nhớ tới nàng?
Vì sao tim hắn buồn bực như thế?
Loại cảm giác này quá xa lạ, ngực như trống rỗng, vô cùng khó chịu. . . . . .
“Như thế nào, nhìn vật nhớ người sao?” Một giọng nói châm chọc vang lên sau lưng hắn.
Tiêu Dật Phong nhanh chóng thu lại suy nghĩ, đôi mắt cũng khôi phục hờ hững thường ngày, thản nhiên liếc mắt nhìn mẫu thân một cái, không nói lời nào.
Hoàng hậu thấy hắn tỏ vẻ như vậy liền tức giận: “Phong nhi, con nếu thích Vân Hi thì dỗ dành người ta trở về, bằng không cơ hội qua đi sẽ không còn nữa!” Nói đến cùng, nàng vẫn hi vọng nhi tử có thể cùng Vân Hi ở bên nhau.
“Con đã từng nói, con không thích nữ nhân!” Hắn không kiên nhẫn lạnh lùng trả lời. Mẫu thân cứ nói mãi đề tài này không chán.
“Con rõ ràng yêu nàng, vì sao vẫn không chịu nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Con người khi còn sống khó gặp được tình yêu chân chính. Thật khó khăn mới gặp được người như Vân Hi, lại trốn tránh khắp nơi, phớt lờ tình cảm của mình!” Hoàng hậu một châm thấy máu.
“Mẫu hậu nhầm rồi, con không thương nàng!” Cái gì mà yêu, buồn cười chết người.
“Con còn muốn lừa mình dối người tới khi nào?” Hoàng hậu nổi nóng, nếu không thương làm sao cứ đến đây, còn ngẩn người cả buổi: “Nói cho con biết, Vân Hi bây giờ mỗi ngày có đôi có cặp cùng Tứ hoàng tử, con nếu không tranh thủ, nàng sẽ thật sự trở thành Tứ hoàng tử phi .”
“Con đã nói con không thương nàng, chuyện của nàng không liên quan tới con, người có nghe rõ không?” Hắn tức giận nói.
Lần đầu tiên trong đời hắn kích động như vậy.
“Con —— quên đi, ta không thèm quản nữa!” Hoàng hậu giận hắn đầu gỗ không thông, không thèm để ý tới hắn nữa, thở phì phì xoay người bỏ đi.
————–
Sắc thu đậm dần, từng tán lá cây nhuộm thành màu vàng trong gió.
Hạ Vân Hi tùy ý ngồi trên bãi cỏ, làn váy như đóa hoa nở rộ trên cỏ xanh, mái tóc dài tung bay theo gió, bờ mi khép nhẹ, lông mi dày như cánh quạt phủ lên cặp mắt lúng liếng.
Mấy ngày qua, Tứ hoàng tử luôn đưa nàng xuất cung giải sầu, ôn nhu săn sóc, làm lòng nàng vốn bị tổn thương cũng cảm nhận được chút ấm áp. Nàng thật sự rất cảm động, loại cảm động này dần dần xoa dịu đau xót trong lòng. Nàng hiện tại rất hưởng thụ cảm giác được yêu thương, được che chở.
Dịu dàng như nước, làm người ta cảm thấy an tâm vô cùng.
Nàng tin tưởng, chỉ cần mình không nhớ người kia, sẽ quên nhanh thôi, nhất định có thể .
Đúng lúc này, một thái giám già nua đi tới, thi lễ: “Hạ cô nương, hoàng thượng có lời, mời ngài đến Vân Mộng trai một chuyến!”
Hạ Vân Hi sửng sốt, đứng lên: “Hoàng thượng muốn gặp ta sao?”
“Đúng vậy!”
“Này, hoàng thượng có nói có chuyện gì không?”
“Bọn ta chỉ đến truyền khẩu dụ, sao dám hỏi đến chuyện của hoàng thượng. Hạ cô nương đi mau đi, đừng để hoàng thượng chờ lâu sốt ruột!” Lão thái giám thúc giục nói.
“Được, ta đi đây!” Hạ Vân Hi tuy nghi hoặc nhưng không dám không theo, đành phải đi theo lão thái giám.
Vân Mộng Trai là nơi trai giới trong Hoàng cung, tức là mỗi tháng, mồng một, mười lăm, Chu Minh Đế lại mở tiệc chiêu đãi quần thần dùng trai thiện ở chỗ này, bình thường rất ít người tới đây, hơn nữa giờ đã gần đến hoàng hôn, Vân Mộng Trai lại càng im ắng vắng vẻ.
Hạ Vân Hi cảm thấy kỳ quái, vì sao Hoàng thượng muốn hẹn nàng gặp mặt trong này, có chuyện quang trọng gì muốn nói với nàng sao?
“Công công, hoàng thượng ở đâu?” Đã vào lâu như vậy sao còn chưa thấy người?
Lão thái giám dừng bước, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: “Hạ cô nương, người chờ ở đây, ta đi thông báo cho hoàng thượng.”
Nói xong cũng không chờ nàng đáp lại, vội vàng đi vào bên trong.
Hạ Vân Hi không có cách nào, đành phải đứng tại chỗ chờ đợi, đồng thời cũng tò mò đánh giá bốn phía.
Bài trí trong trai này giống như bình thường, bàn tròn đơn giản, ghế dựa đơn điệu, còn có bức tranh tượng Phật trên tường, sơn trên gỗ rất mỏng, từ tháp lư hương nhỏ hình phượng vĩ bay ra từng làn hương khói.
Hạ Vân Hi nhìn một lát, đột nhiên cảm thấy ngực có chút khó chịu, cực kỳ không thoải mái, đầu cũng không hiểu sao lại choáng váng, say xẩm, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nàng vội vàng dựa vào mộc kỉ (bàn nhỏ, thấp, bằng gỗ) ở bên cạnh.