“Dịch Ly!” Chu Minh đế thấp thỏm đi lên trước, bàn tay chạm nhẹ hai vai nàng, muốn xác định nàng thật sự không phải ảo giác.
Hạ Vân Hi không hiểu nhìn Chu Minh đế, người này nàng nhận ra, không phải là đương kim hoàng thượng, chỉ là biểu tình này… vui sướng sao?
Đợi chút, nếu nàng không nghe lầm, mới vừa rồi ông hình như gọi nàng là Dịch Ly, chẳng lẽ……”Hoàng thượng, người nhận lầm rồi, dân nữ không phải ——” chẳng lẽ tưởng nàng là Hộ Quốc Thiên Nữ sao?
Nhưng nàng còn chưa nói hết, Chu Minh đế bỗng bắt chặt cổ tay của nàng, vui mừng hô lớn: “Nàng không phải ảo giác, không phải là ảo giác…… Thật sự là quá tốt, quá tốt rồi!”
Là ông trời nghe được lòng hắn sao? Ly nhi cuối cùng cũng trở lại bên cạnh hắn, đây không phải là mộng!
“Hoàng thượng, ngài buông tay trước đã, chuyện gì cũng từ từ, ngài nắm tay ta đau quá!” Hạ Vân Hi nhíu mày, tay nàng bị nắm đến đau rồi.
Tay to như vậy, thật là đau a!
Mọi người sững sờ nhìn tình cảnh trước mắt, Dịch Ly? Hạ Dịch Ly? Đó không phải là tên của Thiên nữ ư, tại sao hoàng thượng lại gọi như vậy? Chẳng lẽ…… nàng là Thiên nữ ——?
Không thể nào, Thiên nữ không phải đã chết cách đây ba năm rồi ư, nhưng hoàng thượng…… Mọi người đều hồ đồ hết rồi…
“A ——” đang lúc nàng cố gắng muốn tránh thoát, cổ tay nàng đột nhiên bị một lực tay mạnh khác cầm lại, mà hoàng thượng cũng đã buông ra từ lúc nào.
Hạ Vân Hi kinh ngạc nhìn người đang bắt được tay của nàng Tiêu Dật Phong.
“Dật Phong……”
Hắn không để ý tới nàng, chỉ nhìn hoàng thượng lạnh nhạt nói: “Phụ hoàng, người lầm rồi, nàng không phải Hạ Dịch Ly, chỉ là người giống người mà thôi!”
Thấy hắn giúp mình giải vây, Hạ Vân Hi có chút vui mừng, hắn đang quan tâm nàng sao?
Tiêu Dật Phong cũng không biết mình tại sao phải giúp nàng, chỉ là lúc thấy phụ thân cầm tay nàng thì trong lòng có chút không vui…… Điểm này, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết lý do tại sao…