Lúc này, Vinh Quốc Công ở trên đài cao hắng giọng nói: “Các vị, lần tranh tài này thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, trong đó Tịch Vân công tử cùng Lam Ngạn công tử xuất sắc hơn người, thực lực ngang nhau! Nhưng vô địch thì chỉ có một, rốt cuộc ai có thể thực sự trở thành đệ nhất tài tử, kết quả đang nằm trong tay ban giám khảo.”
Hạ Vân Hi cùng Lam Ngạn cũng có chút khẩn trương, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó hừ lạnh quay đầu đi chỗ khác.
Thanh Thanh cùng Tiểu Mãn tử nắm chặt tay nhau, bình tức tĩnh khí chờ đợi. Trong lòng niệm ‘A di đà phật’, cầu xin thần phật phù hộ chủ tử của bọn họ vinh quang đoạt giải quán quân.
Chỉ chốc lát sau, kết quả quyết định của giám khảo đã giao trên tay Vinh Quốc Công.
Hắn mở ra nhìn xuống, sau đó hướng mọi người lớn tiếng nói: “Các vị, sau khi giám khảo cẩn thận lựa chọn, kết quả đã có. Quán quân cuộc tranh tài tài tử chính là —— Tịch Vân Tịch công tử!”
Dứt lời, đại sảnh lại một lần nữa nổi lên tiếng vỗ tay bốn phía.
“Ha ha —— Tịch công tử quả nhiên là giỏi nhất —— vô địch a ——”
Tiểu Mãn Tử cùng Thanh Thanh kích động nhảy lên, ôm nhau huơ tay múa chân, lớn tiếng điên cuồng la.
Hạ Vân Hi kiêu ngạo cười một tiếng, vui vẻ hướng mọi người phất tay đáp lễ!
—————————
Lầu hai, Bắc Thần Hoàng vẫn chuyên chú nhìn diễn biến dưới đại sảnh, ánh mặt trời ngoài cửa sổ phủ lên người hắn, tạo thành một tầng kim quang, ngũ quan thâm thúy càng thêm mị hoặc nhân tâm.
Lúc này, một bóng dáng nhẹ nhàng linh hoạt từ cạnh cửa đi vào, cung kính hành lễ: “Thuộc hạ tham kiến quốc sư!”
“Tra được như thế nào?” Bắc Thần Hoàng nhàn nhạt mở miệng.
“Nàng là Hạ Vân Hi, trước mắt thân phận là họ hàng xa của thiên triều hoàng hậu, hơn nữa trong hoàng cung trừ hoàng hậu cùng Tiêu Dật Phong và bọn kia, tạm thời vẫn chưa có người nào biết sự tồn tại của nàng!” Người nọ đem lấy những tin tức mình mới tìm được nhất nhất nói ra.
“Còn gì nữa không?” Hắn mắt lạnh quét qua vẻ mặt muốn nói lại thôi của người kia.
Người nọ thấy ánh mắt bén nhọn của hắn, nhắm mắt, quyết định không hề giấu giếm nữa: ”Hạ Vân Hi yêu Tiêu Dật Phong!”
Những lời này nói xong, không khí bắt đầu lan tràn hơi thở lạnh lùng, tựa như sương lãnh tràn ngập đêm tối, làm người ta không rét mà run…
Sắc mặt của Bắc Thần Hoàng tuy bình tĩnh trước sau như một, nhưng ánh mắt nhưng dần dần biến hóa, gợn sóng lăn lộn, giống như mãnh thú, lực ngón tay đột nhiên rất nhanh.
Hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt bỏ xuống một câu: “Đi xuống, tiếp tục giám thị!”
Người nọ ứng tiếng, vừa muốn lui ra, rồi lại như nhớ tới cái gì, dừng bước hỏi: “Quốc sư, thứ cho thuộc hạ nhiều lời, ngài tại sao không bắt Hạ Vân Hi trở về ngay bây giờ?”
Nàng rời cung là cơ hội tốt nhất!
Bắc Thần Hoàng nhìn bóng hình xinh đẹp bên ngoài rèm cửa một cái, đáy mắt thâm thúy phiếm quỷ quang.
“Vẫn chưa đến lúc!”
—————————
Trên đài cao, Vinh Quốc Công trịnh trọng đem kim lệnh quán quân giao cho Hạ Vân Hi, ngay sau đó nói với nàng: “Tịch Vân công tử, chúc mừng ngươi đoạt được hạng nhất cuộc thi lần này.”
“Đa tạ đại nhân!” Nàng mỉm cười nhận lấy kim lệnh, chắp tay làm tập, vẫn là mặt khiêm tốn, nhưng trong lòng không ngừng reo hò, la hét ầm ĩ.