Nương Nương Rất Khí Phách: Chỉ Cưng Chiều Thái Tử Phi Bướng Bỉnh

Chương 22: Chàng trở lại



Đêm càng khuya, Tiêu Dật Phong dọc theo ánh trăng trở lại cung Hoa Dương, hôm nay đi tham gia bữa tiệc của Bình Nam Quận Vương phủ, cùng Sở gia huynh đệ nói chuyện phiếm quên thời gian, nói xong mới phát giác là đã trễ rồi.

Khi hắn bước vào Cẩm Mặc cư, thấy trong tẩm phòng của mình có ánh nên le lói. Hắn nhíu mày nhưng cũng không nghĩ thêm, bước nhanh vào phòng.

Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Hạ Vân Hi nằm nghiêng ở trên giường nệm, tròng mắt đen lạnh băng bùng phát lửa giận.

Đáng chết, nữ nhân này dám bá đạo chiếm phòng của hắn, còn ngủ ngang nhiên như vậy!

Tiêu Dật Phong tức giận đi lên trước, đang định kéo nàng đứng dậy, đột nhiên một tiếng thì thầm vang bên tai ——

“Dật Phong…… Thích chàng……”

Hắn cứng đờ, giật mình nhìn mỹ nhân đang ngủ ngọt ngào trước mắt, kiều thái tinh khiết, trong suốt như trẻ con không hiểu sự đời. Trong nháy mắt, tim của hắn lỡ một nhịp, nhưng rất nhanh cám xúc tế nhị đó nhanh chóng bị hắn bỏ qua.

Hắn ghét nữ nhân, các nàng là sinh vật dối trá nhất trên đời. Cả đời này, hắn cũng sẽ không bởi vì một nữ nhân mà động tình.

Một tia cương liệt mịt mờ lướt qua mi tâm, tròng mắt đen đông lạnh càng thêm u ám hàn khốc. Hắn hờ hững xoay người, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.

——————————-

Sáng sớm hôm sau.

Hạ Vân Hi tỉnh lại trong tiếng chim hót ríu rít.

Ánh nắng thái dương xuyên qua góc cửa sổ tản mác ấm áp trên người nàng, rất ấm áp, rất dễ chịu, là cảm giác nàng thích nhất.

Nhẹ cong môi anh đào, nàng lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhưng sau một khắc, nàng như nhớ tới cái gì, nụ cười bỗng chốc biến mất.

Tiêu Dật Phong —— hắn quả nhiên không trở về!

Tối qua nàng chạy vào phòng hắn muốn đợi hắn trở lại, ai ngờ lại không đợi được hắn đã ngủ quên mất.

Đáng ghét, hắn rốt cuộc đi đâu? Chẳng lẽ lại trở lại Phượng Hoàng cung sao? Nhưng nếu như vậy hoàng hậu nương nương sẽ phái người tới thông tri cho nàng biết, xem ra hắn cũng không ở Phượng Hoàng cung.

Hạ Vân Hi phồng má, cực kỳ không vui đi xuống giường, nàng không thể tiếp tục ôm cây đợi thỏ nữa, ngay bây giờ đi hỏi bọn hạ nhân, nếu như còn không biết được, nàng liền tự mình đi kiếm người.

Hừ! Tiêu Dật Phong, chàng đừng mơ tưởng thoát khỏi ta!

Nàng hằm hằm đi ra khỏi cửa, vọt tới hoa viên, không cẩn thận đụng phải bức tường người, đau đến nàng nhe răng nhếch miệng.

“Đáng ghét, người nào đi đường không có mắt…… A ——” Hạ Vân Hi đang chuẩn bị chửi rủa một phen, lại đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, thanh âm chói tai nhất thời hù dọa không ít chim chóc gần đó.

Tiêu Dật Phong không để ý nàng, vẫn tiếp tục đi về phía trước, coi nàng như người vô hình. Sáng sớm gặp phải yêu tinh đáng ghét này, vận khí của hắn thực xui xẻo.

Hạ Vân Hi ngẩn ra, ngay sau đó đuổi theo, chạy đến trước mặt hắn chặn đường đi của hắn.

“Chàng trở lại rồi?” Nàng kích động bắt lấy ống tay áo hắn, khó nói lên lời, mừng như điên, tử nhãn xinh đẹp lấp lánh lệ quang.

Thật tốt quá, hắn trở lại, hắn không có bỏ rơi nàng, thật sự là quá tốt!

Tiêu Dật Phong lạnh mặt, đang muốn hất tay nàng, trong lúc vô tình liếc thấy mắt đẹp rưng rưng, không khỏi ngẩn ra, nhưng lập tức lại khôi phục bộ mặt băng sơn.

“Buông ra!” Hắn như xua đuổi thứ ghê tởm nào đấy, đẩy hai tay nàng đang bấu chặt lên tay áo hắn. Nữ nhân này luôn tự động loạn đụng hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.