Bình thường Hạ Vân Hi thích dậy trễ nhất, hôm này cư nhiên sáng sớm liền bật lên, tự mặc xiêm y, sau đó ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu trang điểm.
“Trời ạ ——”Thanh Thanh đẩy cửa bước vào, thấy thế trợn to hai mắt, không dám tin.”Hạ, Hạ cô nương, người thật đã dậy.”
Quá kỳ quái rồi, Hạ cô nương này cư nhiên không có ngủ nướng, hơn nữa còn tự mình rời giường trang điểm. Ngày hôm qua nàng nói sẽ dậy sớm, Thanh Thanh còn tưởng rằng nàng chỉ nói chơi thôi, không ngờ tới nàng thật nói được là làm được.
“Giật mình đi! Ta nói rồi, chỉ cần chuyện ta muốn làm, không có chuyện không làm được.” Hạ Vân Hi đắc ý cười cười, sau khi cắm cây trâm Phỉ Thúy chen vào búi tóc, liền đứng lên, lôi kéo Thanh Thanh ra ngoài.
“Hạ cô nương, người thật biết nấu ăn sao?” Thanh Thanh có chút không tin tưởng lắm. Hạ cô nương nhìn một cái cũng biết là xuất thân nhà phú hào, nàng vẫn chưa nghe nói qua thiên kim tiểu thư có tài nấu nướng .
“Vậy ngươi chờ xen là được.” Hạ Vân Hi tràn đầy tự tin.
Từ nhỏ nàng liền thông minh dị thường, học cái gì đều là chuyện dễ dàng, tài nấu nướng loại chuyện nhỏ này lại càng không quá khó. Cộng thêm nghề nghiệp của nàng lại cần, thường xuyên lưu diễn, tham gia diễn xướng, chụp nhạc kịch, nếm các loại thức ăn ngon, nếu như nàng không làm minh tinh, còn có thể đi khách sạn năm sao làm bếp trưởng đấy.
Vài vú già ở phòng ăn, vừa thấy được Hạ Vân Hi đến, rối rít ngạc nhiên mở to mắt, nói nhỏ, cũng không thể tin nổi nữ hài xinh đẹp nhỏ nhắn này lại có tài nấu nướng tuyệt vời như thế.
Cho đến từng đạo một sắc, hương, vị toàn món ngon bưng lên mặt bàn, tất cả ánh mắt mới xem thường chuyển thành tán thưởng. Gà vịt thịt cá, điểm tâm, thức ăn chay dưới tài khéo tay của nàng, biến thành những món ăn đa dạng tinh túy, sắc màu xinh đẹp, tên càng thêm văn nhã, làm người ta say mê.
“Ừ! Ăn ngon!” Hoàng hậu gắp một miếng Phượng Sí. Ngô, mùi vị vừa phải, không quá mặn cũng không quá cay, vừa vặn.
Hạ Vân Hi nghe vậy vô cùng vui vẻ, nghe đầu bếp nói, Tiêu Dật Phong khẩu vị là mặn chay nửa này nửa nọ, đối với món ăn mặn cùng thức ăn đều không bài xích. Chỉ là, hay hết sức bắt bẻ.
Mặc dù bàn món ăn này không có phong phú lắm, nhưng cũng là cái gì cần có đều có , như vậy hắn sẽ không soi mói thôi.
“Hạ cô nương, tài nấu nướng của ngươi thật giỏi, vượt qua ngự trù rồi.” Thu đại tỷ sau khi thưởng thức qua, cũng không keo kiệt chút nào liên tục khen ngợi. Như vậy thái tử sẽ phải thích mới đúng.
Chỉ tiếc ——
“Đem tất cả món ăn đổi hết rồi.” Biết được món ngon đầy bàn là Hạ Vân Hi làm, Tiêu Dật Phong lập tức hạ lệnh bỏ cũ thay mới. Ai biết đồ nàng nấu có thể ăn được hay không? Hắn cũng không muốn không giải thích được mà bị độc chết!
“Tại sao?” Đó là thành quả nàng nỗ lực nửa ngày nha, hắn cư nhiên nếm cũng không muốn nếm.
“Phong nhi, Vân Hi tay nghề rất tốt.” Hoàng hậu vội vàng vì nàng dâu tương lai nói tốt vài lời.
“Ta chưa bao giờ ăn đồ bỏ đi.” Tiêu Dật Phong không nể mặt phê bình, thanh âm lạnh lùng lộ ra một loại băng rét lạnh.
“Tiêu Dật Phong ——” Hạ Vân Hi tức giận lại uất ức nhìn chằm chằm hắn. Nam nhân đáng ghét, thế nhưng vũ nhục thủ nghệ của nàng, nói là đồ bỏ đi? Chẳng lẽ mình ở trong mắt của hắn cũng chỉ có thể lấy được những thứ lời bình này.
“Phong nhi, con thật quá mức.” Hoàng hậu cũng không vui nộ hắn, thối nhi tử này, làm gì nhất định nói chuyện khó nghe như vậy?
Tiêu Dật Phong hoàn toàn coi thường hai nữ nhân hướng hắn kêu gào, xoay người liền rời đi thiên sảnh. Ghét nữ nhân, ghét hương hoa nhài, tất cả đều làm hắn ghét.
“Đáng ghét! . . . . . .” Hạ Vân Hi dậm chân, thật là không có nam nhân lương tâm.
Nhưng là, mặc dù như thế, lòng của nàng vẫn thương hắn thật sâu