Nương Nương Rất Khí Phách: Chỉ Cưng Chiều Thái Tử Phi Bướng Bỉnh

Chương 105: Không trốn tránh nữa



Thanh Thanh lúc này điều hòa hơi thở, cũng nói theo: “Thái tử điện hạ, mấy ngày ngài không ở đây đã xảy ra đại sự, quốc sư Tê Thu quốc đột nhiên tới nước ta, muốn hoàng thượng thi hành cam kết, gả Hạ cô nương cho hắn, mà Hạ cô nương cũng đáp ứng!” Nàng cúi đầu, lại nói: “Chỉ là theo chúng ta thấy, nàng tám phần là muốn hoàn toàn quên ngài nên mới quyết định như vậy!”

“Đúng vậy!” Nguyễn Tâm Tâm vội vàng tiếp lời, có chút hơi giận quay đầu nói: “Xin thứ cho nô tỳ nhiều lời, Hoàng Thái Tử ngài thật là quá mức, Vân Hi là một cô nương tốt như vậy, yêu ngày sâu đậm như vậy, ngài lại nhiều lần làm tổn thương nàng, thậm chí ở trước mặt nàng cùng thập công chúa đó khanh khanh ta ta, Vân Hi mới có thể tuyệt vọng. . . . . .”

“Đừng nói ahhh… Chớ nói.” Thanh Thanh kéo tay nàng.

Nguyễn Tâm Tâm dừng miệng, nghi ngờ nhìn nàng. “Tại sao?” Nàng đã nói xong đâu?

“Người cũng đã đi rồi, còn nói cái gì nữa?”

“Cái gì? Đi?” Nguyễn Tâm Tâm ngạc nhiên quay đầu lại, quả nhiên đã không thấy bóng dáng của hắn. “Đi đâu rồi?”

Thanh Thanh chỉ chỉ phía sau, trong mắt viết đầy nghi ngờ. Họ thế nào cũng không dự liệu được Tiêu Dật Phong một khắc cũng không chờ nổi, chạy gấp vào Phượng Hoàn cung, chạy thẳng vào hậu viện.

Sau khi bước vào Liên Nguyệt các mà Hạ Vân Hi ở, hắn nhếch nhác dựa khuỷu tay vào cạnh cửa, vừa thở hổn hển vừa quét mắt bốn phía. Quả nhiên, trong ngoài một bóng người cũng không có. Hơn nữa phòng ngủ còn có dấu vết dọn dẹp qua, chẳng lẽ Nguyễn Tâm Tâm nói thật, nàng đi lấy chồng xa ở Tê Thu quốc, triệt để biến mất rồi sao?

Nhìn Liên Nguyệt các trống rỗng, hắn rung động không dứt! Từ trước đến giờ đầu óc luôn tỉnh táo, lúc này lại thấy bất an mãnh liệt.

Lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác mất mát như vậy.

Nhưng vào lúc này, sau lưng có người vỗ nhẹ hắn. Tiêu Dật Phong tràn đầy hi vọng quay đầu lại, nào biết vừa quay đầu tim của hắn lại trầm xuống.

Chỉ thấy hoàng hậu u oán nhìn hắn. “Thế nào đến bây giờ mới trở về!”

“Nàng đâu?” Tiêu Dật Phong không kịp chờ đợi hỏi.

Không nghĩ tới hắn lại hỏi như vậy, hoàng hậu sửng sốt một chút, giả bộ không hiểu nói: “Nàng? Nàng nào?”

Hắn mày rậm nhíu chặt. “Người biết con hỏi là Hạ Vân Hi mà!”

“Hừ, ngươi cũng biết quan tâm đến nàng ấy, thật làm cho ta không thể tin được.” Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, mặc dù giọng nói tràn đầy giễu cợt, nhưng trong lòng nàng lại vui mừng bội phần.

Mới vừa rồi nàng nghe Tâm Tâm nói, tiểu tử thúi này nghe xong lại bay vượt qua mà xông vào, nàng còn có chút không tin, bây giờ nhìn thấy, hắn quả nhiên đang khẩn trương tìm Vân Hi!

“Mẫu hậu, con không có thời gian mè nheo cùng người, mau nói cho con biết Vân Hi đang ở đâu?” Hắn không kiên nhẫn nói. Trong lòng chưa bao giờ có nóng nảy bức điên người thế này!

Hoàng hậu thấy vẻ mặt nhi tử lo lắng vội vã, thở dài nói: “Bắc Thần Hoàng mới vừa phái người tới đón nàng, hiện tại chắc là đang trên đường đến dịch quán.” Vừa nói vừa móc một phong thư ra đưa cho hắn. “Đây là Vân Hi gửi cho con, con trước xem một chút đi! Có lẽ nàng có lời muốn nói cùng con!”

Dứt lời, liền xoay người làm bộ rời đi, kì thực là trốn ở một bên nhìn trộm .

Tiêu Dật Phong nhanh chóng mở thư ra, chuyên chú nhìn nội dung trong thư:

Dật Phong:

Ta đi đây! Nhìn đến đây, chàng nhất định sẽ rất vui mừng, cái người đáng ghét suốt ngày bám lấy chàng rốt cuộc đã triệt để rời đi, về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chàng nữa, không làm phiền chàng nữa.

Mặc dù, chàng chưa bao giờ đặt ta trong lòng, nhưng mà ta lại vẫn muốn nói một câu, ta thật sự vô cùng thích chàng! Được cùng ở chung với chàng những ngày qua, bất luận là hỉ hay bi, đều là ký ức tốt đẹp nhất của ta. Những thứ này, từng chút từng chút một, đều là hồi ức trân quý nhất trong đời ta, cho nên, ta quyết định để nó lại hoàng cung này. Thứ nhất, là có thể giữ gìn nó được cẩn thận; thứ hai, là bởi vì chỉ có làm như vậy, mới có thể khiến ta hoàn toàn quên chàng. Có lẽ, chúng ta cũng không có cơ hội gặp mặt nữa, nhưng trong cuộc sống sau này , vô luận ở đâu, ta cũng sẽ chúc phúc cho chàng.

Cuối cùng, chúc chàng và thập công chúa, mãi mãi bên nhau.

Vân Hi.

Vân Hi. . . . . . Tiêu Dật Phong nhíu chặt lông mày, lạnh lùng nhắm hai mắt.

Hoàng hậu đứng một bên quan sát thật lâu không nhịn được lại nhảy ra, thúc giục: “Phong nhi, con nhanh đi đem Vân Hi trở về đi, nàng căn bản cũng không phải là tự nguyện gả, nàng là vì nước ta mới hy sinh bản thân. Quan trọng nhất là, nàng vẫn còn yêu con nha! Chỉ cần con đi tìm nàng, nàng nhất định sẽ thay đổi chủ ý, con nhanh đi đi!”

Thấy mình nói nửa ngày, thấy mặt hắn vẫn lạnh như băng, hoàng hậu gấp đến độ kêu to: “Chẳng lẽ, con thật muốn nhìn thấy Vân Hi lập gia đình con mới vui hay sao? Vẫn không nỡ bỏ thập công chúa kia sao?.”

Nguyễn Tâm Tâm cũng đi theo đi vào, nói: “Điện hạ, nô tỳ đã chuẩn bị ngựa, hiện đang chờ ngoài cung.” Dừng một chút, nàng ngữ trọng tâm trường nói: “Điện hạ, đừng trách nô tỳ lắm mồm. Thật ra thì, ngài cũng thích Vân Hi cô nương, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, ngài gạt được người khác, nhưng ngài không gạt được chính mình đâu!”

Không gạt được mình? Những lời này làm lòng Tiêu Dật Phong chấn động.

Hoàng hậu sốt ruột vô cùng, không ngừng đẩy hắn. “Phong nhi, Vân Hi đã lên đường nửa canh giờ rồi, con nếu còn không đi, nàng sẽ thật sự thành người của Bắc Thần Hoàng.”

Câu nói sau cùng như một cái roi quất mạnh vào ngực hắn.

Tiêu Dật Phong nắm chặt hai tay, tựa hồ đã quyết định rồi, nhỏ giọng mà kiên định nói: “Mẫu hậu, con biết rõ phải làm sao rồi !”

Nói xong, hắn xoay người lao ra khỏi Liên Nguyệt các, thi triển khinh công chạy vội tới cửa cung, nhảy lên ngựa, kéo dây cương, bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới dịch quán.

Từ bây giờ, hắn quyết định không che giấu tình cảm của mình nữa.

Vân Hi. . . . . .

—————————-

Cũng trong lúc đó, trong dịch quán ngoài kinh thành, Bắc Thần Hoàng to lớn cao ngạo ngồi trên ghế tử đàn màu đen, bóng dáng lạnh băng phản chiếu lên đá cẩm thạch bóng loáng, ánh mặt trời chiếu vào góc cửa sổ, kéo bóng hắn dài hơn.

“Quốc sư, thuộc hạ thật không rõ, ngài tại sao lại muốn cưới Hạ Vân Hi?” Thiếu niên đứng bên cạnh hắn. không hiểu hỏi.

Hắn biết nữ nhân kia rất đẹp, thế gian hiếm có, nhưng quốc sư luôn không gần nữ sắc, lại càng không thể bị sắc đẹp mê hoặc, vì vậy hành động của chủ tử lần này làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải.

“Bổn tọa tự có lý do, bây giờ chưa phải là thời điểm để cho ngươi biết!” Bắc Thần Hoàng chậm rãi mở miệng, giọng nói cực kỳ lạnh nhạt.

“Nhưng là. . . . . .” Thiếu niên do dự một chút, tiểu tâm dực dực nói: “Quốc sư, thứ cho thuộc hạ nhiều chuyện, nếu như thiên triều đổi ý, ngài thật muốn đánh bọn họ sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.