Nhị Hoàng tử vốn đang tập đi lại phát hiện Khương Mạn và Vĩnh An đế đang ngồi nói chuyện với nhau không ai thèm để ý đến nhóc, bèn chạy lạch bạch đến gần, ôm chân Vĩnh An đế bì bõm: “Phụ phụ, phụ phụ.”
Vĩnh An đế bế Nhị Hoàng tử lên, hỏi: “Giác nhi hôm nay có ngoan không? Có gây rắc rối gì cho mẫu phi con không?”
Không biết Nhị Hoàng tử có hiểu lời Vĩnh An đế nói không, vừa cười khanh khách vừa gọi to: “Phụ phụ, phụ phụ.”
Khương Mạn nhìn hai cha con “nói chuyện với nhau”, cười ôn nhu, “Giác nhi rất ngoan, không nháo thần thiếp chút nào.”
“Vậy là tốt rồi.” Vĩnh An đế gật đầu, nói: “Ái phi cũng đừng chiều theo nó quá, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải ở cùng thằng bé cả ngày.”
Cũng không biết có phải vì trước đây Nhị Hoàng tử không được nuôi bên người Khương Mạn hay không mà kể từ khi nhóc con được về Vân Hoa Cung luôn dính lấy Khương Mạn, trừ lúc ngủ ra thì chỉ một lúc không thấy Khương Mạn là sẽ khóc nháo đi tìm nàng.
Khương Mạn cười cười, đáp: “Thần thiếp đã biết.”
Vĩnh An đế nhéo nhẹ khuôn mặt Nhị Hoàng tử, thở dài nói: “Bây giờ mẫu phi con gật đầu đồng ý nhanh lắm, chỉ sợ đến lúc đó con vừa khóc cái là thỏa hiệp ngay lập tức, con phải ngoan ngoãn nghe lời, không được cả ngày quấn lấy mẫu phi làm ầm làm ĩ, để mẫu phi con còn tĩnh dưỡng thân thể.”
Khương Mạn bị Vĩnh An đế nói thì vừa ngượng ngùng lại có chút giận dỗi, “Hoàng thượng, sao thần thiếp có thể thiếu nguyên tắc như vậy chứ?”
Vĩnh An đế nhìn Khương Mạn một cái, nói: “Hầu hết thời gian ái phi đều là người rất có nguyên tắc, nhưng một khi gặp tiểu tử này chắc chắn ái phi sẽ trở thành người không có nguyên tắc.”
Khương Mạn vốn rất yêu thương Nhị Hoàng tử, lại bởi vì tự trách bản thân trước đây không đủ cố gắng khiến Nhị Hoàng tử vừa chào đời đã bị đưa đi chỗ khác, tuy bây giờ nhóc con đã trở về bên mình nhưng Khương Mạn vẫn cảm thấy rất có lỗi, cho nên hầu hết thời gian Khương Mạn đều chiều theo Nhị Hoàng tử. Lời Vĩnh An đế nói chính là sự thật, Khương Mạn nhất thời không biết phản bác thế nào.
Đôi mắt be bé của Nhị Hoàng tử hết nhìn Khương Mạn lại quay sang nhìn Vĩnh An đế, sau đó “chụt” một cái hôn lên má Vĩnh An đế rồi mở miệng nói một tràng dài: “Không không không………”
Cũng không biết đang nói sẽ không quấy, hay là không muốn nghe lời Vĩnh An đế nữa.
Vĩnh An đế được Nhị Hoàng tử hôn một cái vẫn còn hơi choáng váng, nghe nhóc nói một tràng “không”, yêu chiều vuốt ve mái tóc ngắn cũn của nhóc.
Vĩnh An đế ngồi lại Vân Hoa Cung một lát, nói chuyện với Khương Mạn vài câu liền rời đi.
Gần đây Vĩnh An đế thực sự rất bận rộn, tuy rằng chuyện thích khách đã qua đi một thời gian, nhưng hắn vẫn đang điều tra chuyện này.
Trước đây Liêu Thù sắp xếp người điều tra động tĩnh của Khang Vương, ám vệ ở Tây Giang cẩn thận điều tra lại một lần nữa, quả nhiên đã phát hiện chút dấu vết, nghe nói năm ngoái Khang Vương vừa nạp thêm một mỹ thiếp vào phủ.
Sau khi Khang Vương về đất phong Tây Giang vẫn luôn là một bộ dạng ăn chơi đàng điếm, cứ cách không lâu lại nạp thêm mỹ nhân vào phủ, cho nên lúc đầu ám vệ cũng không mấy để ý đến người mới vào cửa vương phủ kia. Nhưng lần này bọn họ điều tra kỹ lại một lượt mới phát hiện, cô gái kia hình như là người Man.
Nghe Liêu Thù báo cáo xong, Vĩnh An đế một tay vuốt cằm, một tay gõ mặt bàn nói: “Nói như vậy là vị hoàng đệ tốt này của trẫm đã thông đồng với một người Man nào đó?”
“Hẳn là như thế.” Liêu Thù nói: “Nhưng không biết bọn người Man đó có ý định gì?”
“Mục đích?” Vĩnh An đế cười nhạo một tiếng, nói: “Sợ là dã tâm của bọn chúng không nhỏ đâu.”
Đất của người Man nằm ở phía nam Đại Cảnh, so sánh với Đại Cảnh thì Nam Man Quốc nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì hoàn cảnh sống ở đó ác liệt lại có nhiều núi hiểm nên mọi người ở đây đều tinh thông độc thuật. Nếu Nam Man Quốc muốn đánh chủ ý lên Đại Cảnh thì tuy nói tướng sĩ Đại Cảnh sẽ không thua, nhưng chắc chắn cũng sẽ tổn thất không ít.
Một Nam Man Quốc Vĩnh An đế cũng không sợ, nhưng hắn sợ trừ Nam Man Quốc, mấy nước khác cũng sẽ lợi dụng tình hình đè ép Cảnh triều.
Lúc tiên hoàng còn tại thế mấy nước láng giềng Đại Cảnh vẫn luôn rục rịch không yên, mấy năm nay nếu không phải có uy danh của Anh Quốc Công sợ là bọn họ đã sớm giương cờ đánh chiếm rồi, bây giờ nếu Nam Man Quốc động thủ mà Anh Quốc Công không thể chế trụ thì chắc chắn mấy nước khác sẽ lập tức nghe tin hành động.
“Thất hoàng đệ đúng là dữ hổ mưu bì mà! (1)” Vĩnh An đế thở dài.
(1) Dữ hổ mưu bì: Câu thành ngữ này có nghĩa là bàn định với con cáo hoặc con hổ để lột da chúng. Nay thường dùng để ví về những việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công. (nguồn: quangduc.com)
Vài năm nay Vĩnh An đế cũng bồi dưỡng được không ít tướng sĩ, nhưng hiện tại quốc khố của Cảnh triều trống rỗng, nếu thật sự bị mấy nước cùng vây lại tấn công, chỉ sợ sẽ tổn hại nặng nề.
Vĩnh An đế lắc lắc đầu, thầm nghĩ: cũng không biết lần này Nghiêm thái thái ra biển thế nào? Nghiêm thái thái đã đi hơn nửa năm, hẳn là sắp trở về nhỉ? Nếu lần này thu hoạch không tồi, hắn cũng sẽ không phải lo lắng quá như bây giờ nữa.
Khương Phù được Vĩnh An đế nhớ tới bây giờ đã trên đường trở về. Chuyến này nàng đi thu hoạch không nhỏ, chỉ là lúc về gặp phải bão lốc làm chậm trễ hành trình, nên so với thời gian dự kiến ban đầu chậm hơn không ít.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến trung tuần tháng mười, Khương Văn Diệu và Viên thị đều đang chờ tin truyền gặp của Khương Mạn. Kết quả không đợi thư mời vào cung của Khương Mạn, lại chờ được tin Khương Chấn vì một nữ tử thanh lâu mà đánh chết người, hơn nữa người bị Khương Chấn đánh chết cũng không phải người bình thường mà cũng là một nhị thế tổ như Khương Chấn.
Không chỉ vậy, Khương Chấn còn nợ nần bên ngoài rất nhiều, lại còn vì mua nụ cười của mỹ nhân mà đi vay nặng lãi thêm không ít.
Sau khi Khương Chấn đánh chết người đã bị tống vào ngục giam của Đại Lý Tự, bọn cho vay thấy vậy sợ mất tiền không, nhất thời đều chạy đến Khương gia đòi tiền.
Khương gia chân trước vừa nghe được tin Khương Chấn bị bắt vào ngục giam, chân sau đã thấy cả đám người tìm tới cửa nhà.
Khương Văn Diệu nhìn đám người lổn nhổn trước cửa, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, “Các ngươi có biết đây là chỗ nào không? Cư nhiên dám đến nơi này ra oai, ta thấy đây là muốn ăn vài cái tát hả?”
Một người có vóc người cường tráng lưng hùm vai gấu cười tươi nói: “Khương đại nhân nói hơi quá rồi. Chúng ta đều cầm giấy ghi nợ tới đây nói lý lẽ, một không đánh đập, hai không cướp đoạt, sao qua miệng Khương đại nhân đã thành ra oai rồi? Chẳng lẽ Khương đại nhân định quỵt nợ nên mới đổ tiếng xấu lên người bọn ta?”
Khương Văn Diệu cả giận nói: “Nói hươu nói vượn, ai nợ các ngươi thì các ngươi đi tìm người đó đi, ngồi la liệt trước cửa Khương gia ta làm cái gì?”
Người đàn ông vạm vỡ kia cười nói: “Lời này của Khương đại nhân là sao? Chẳng lẽ Khương Chấn không phải người Khương gia các người à? Khương Chấn là con ông, hiện giờ đã bị bắt vào ngục giam, ta không tìm Khương đại nhân nói phải trái, chẳng lẽ ngài muốn ta vào ngục đòi nợ à?”
Sắc mặt Khương Văn Diệu vốn đã trầm giờ lại càng đen, ông cố nén cơn giận, nói: “Ngươi đưa giấy ghi nợ ra đây cho ta xem, tên khốn Khương Chấn kia rốt cuộc đã nợ các ngươi bao nhiêu tiền?”