Nương Nương Nàng Không Muốn Cung Đấu

Chương 92: C92: Bị thương



Khương Mạn cũng không hỏi Ôn Vũ Vi vì sao ngựa lại giật mình, chỉ nói: “Ta thấy hình như chân của Ôn tiểu thư bị thương rồi, hay là Ôn tiểu thư ở đây chờ một lát, để ta đi tìm người đến giúp tiểu thư.”

Ôn Vũ Vi nở nụ cười cảm kích, “Làm phiền Chiêu viện nương nương, thần nữ xin tạ ơn trước.”

“Ôn tiểu thư không cần khách khí.” Khương Mạn nói xong thì không nán lại nữa, cưỡi Hồng Ngọc trở về trường săn, kêu Vãn Đông tìm người đưa Ôn tiểu thư về.

Khương Mạn không để chuyện này ở trong lòng, nhưng không ngờ đến tối lại gặp phải Giang Quý phi.

Khương Mạn hành lễ với Giang Quý phi xong, nàng ta lạnh lùng nhìn Khương Mạn một lúc lâu mới cất giọng mang theo chút tức giận: “Khương Chiêu viện cũng thật là tốt bụng.”

Khương Mạn chớp mắt nhìn, cười nói: “Quý phi nương nương quá khen.”

Giang Quý phi hừ lạnh một tiếng, nói: “Bổn cung khuyên Khương Chiêu viện vẫn là tự quản lấy thân mình cho tốt đi.”

“Thần thiếp đã biết.” Khương Mạn không nhanh không chậm trả lời, “Thần thiếp tạ ơn Quý phi nương nương chỉ bảo.”

Giang Quý phi liếc Khương Mạn một cái, thấy Khương Mạn cung kính như vậy, lễ tiết cũng rất chỉn chu cẩn thận không chút sai sót, lại hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.

“Chủ tử, Quý phi nương nương đây là có ý gì?” Sau khi Giang Quý phi rời đi, Vãn Đông có chút khó hiểu hỏi Khương Mạn.

Khương Mạn nhún vai, nói: “Có lẽ là ta đã phá hỏng chuyện của Quý phi nương nương chăng.”

“Chủ tử phá hỏng chuyện của Quý phi nương nương? Chủ tử phá chuyện gì chứ?” Vãn Đông nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên mở to mắt, nói: “Chuyện của Ôn tiểu thư, không lẽ có liên quan đế Giang Quý phi sao?”

“Có lẽ vậy.” Khương Mạn đáp.

Khương Mạn vốn không nghĩ xa đến thế, nhưng dựa theo những gì Giang Quý phi vừa nói với nàng, Khương Mạn liền cảm thấy việc này cho dù không phải là Giang Quý phi sai người làm thì tám phần cũng là nàng ta ở phía sau thúc đẩy ai đó ra tay.

“Nếu vậy chẳng phải chúng ta đã đắc tội với Quý phi nương nương rồi sao?” Vãn Đông có chút hối hận, nói: “Sớm biết vậy thì chủ tử đừng để ý Ôn tiểu thư làm gì.”

Khương Mạn lắc đầu, “Không sao, ta quản cũng đã quản rồi, có hối hận cũng không kịp.” Hơn nữa cũng không cần lo lắng, dù sao gần đây nàng cũng đã đoạt mất nổi bật của Giang Quý phi, nàng ta đã sớm nhìn nàng không vừa mắt rồi, nhiều thêm một chuyện cũng không mấy khác biệt.

Hội săn kéo dài bảy ngày, ngày thứ bảy các nàng sẽ lên đường hồi cung.

Tối hôm thứ sáu, mọi người tổ chức tiệc ở trường săn. Ba người đứng đầu trong hội săn lần này cũng được Hoàng đế ban thưởng tại đây.

Người đứng đầu được ban một cung tên, người thứ hai được bạn một cây thương dài, người thứ ba được ban một cái chủy thủ.

Ban thưởng xong xuôi, tiệc tối xem như chính thức bắt đầu. Vĩnh An đế nâng chén cùng quần thần một ly trước, sau đó mọi người bắt đầu uống rượu ăn thịt, trước mặt mỗi người là những đ ĩa thịt nướng thơm phức. Thịt đều lấy từ những con mồi mọi người mới săn được, được ngự trù chế biến tỉ mỉ, lúc mang lên Khương Mạn chỉ ngửi thôi liền biết chắc chắn là rất ngon.

Khương Mạn vùi đầu ăn hơn nửa bàn thịt nướng xong mới dừng đũa, bắt đầu ngắm nghía xung quanh. Ở trung tâm là các vũ nữ đang ca múa, ánh mắt của đại đa số mọi người ở đây đều đang rơi trên người vũ nữ, cũng có một số người đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

Còn Giang Quý phi đang đứng trước mặt Vĩnh An đế kính rượu.

Vĩnh An đế mỉm cười uống một ly cùng Giang Quý phi, sau đó nàng ta liền đi xuống.

Giang Quý phi cũng đã kính rượu rồi, Khương Mạn không thể cứ thế ngồi yên tại chỗ, nàng đành phải cầm chén đi về phía Vĩnh An đế.

“Ái phi cũng đến kính rượu trẫm sao?” Vĩnh An đế thấy Khương Mạn lại đây, trong ánh mắt chất chứa ý cười.

Khương Mạn nâng chén rượu nói: “Hoàng thượng vất vả dạy thần thiếp cưỡi ngựa, thần thiếp không có gì báo đáp, chỉ có thể kính Hoàng thượng một ly.”

Vĩnh An đế nâng chén, nhướng mày hỏi: “Trẫm vất vả dạy ái phi cưỡi ngựa, chẳng lẽ ái phi định dùng một chén rượu này là xong sao?”

Khương Mạn có chút phiền não, nói: “Vậy Hoàng thượng muốn như thế nào?”

Vĩnh An đế khẽ động chén rượu, nói: “Cái này ái phi phải tự mình suy nghĩ, nàng thông minh như vậy chắc chắn sẽ nghĩ ra.”

“Được rồi.” Khương Mạn thở dài một hơi, nói: “Thần thiếp sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

Vĩnh An đế nâng ly cùng Khương Mạn xong, nàng vừa xoay người muốn quay về chỗ của mình thì đột nhiên trước mắt có một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Chờ Khương Mạn ý thức được ánh sáng đó là cái gì thì tay chân đã nhanh hơn đầu óc xoay người về phía Vĩnh An đế, “Hoàng thượng, cẩn thận!”

Lúc tên đâm vào thân thể nàng, Khương Mạn nghe thấy Triệu Toàn Phúc hoảng hốt hô lên: “Hộ giá, hộ giá, có thích khách, mau tới hộ giá!”

Hiện trường một mảng hỗn loạn, Khương Mạn được Vĩnh An đế ôm vào trong lòng, dần dần ngất đi. Trước khi mất ý thức Khương Mạn chỉ có một ý niệm trong đầu: sớm biết đau như vậy nàng sẽ không đỡ tên rồi, thật sự là đau chết nàng mất.

Lúc Khương Mạn tỉnh lại người đã ở trong cung, Vãn Đông và Liễm Thu trông chừng bên người nàng, thấy nàng tỉnh lại, hai người kích động nói: “Chủ tử, ngài tỉnh rồi sao?”

“Nô tỳ đi tìm thái y.” Liễm Thu nói một câu xong liền vội vã chạy ra ngoài.

Khương Mạn đảo mắt, nhìn quang cảnh xung quanh có chút hoang mang, thanh âm khàn khàn nói: “Sao ta lại ở chỗ này?”

Vãn Đông đưa chén nước cho Khương Mạn, đáp: “Chủ tử bị thương, Hoàng thượng làm chủ cho chủ tử ở lại Càn Ninh Cung dưỡng thương.”

Tối hôm đó, sau khi Khương Mạn bị thích khách bắn bị thương, trường săn rối tung cả lên, nhưng rất nhanh Liêu Thù đã khống chế được tình hình. Thích khách thấy không thể ám sát được Vĩnh An đế liền muốn rút lui nhưng bị Liêu Thù bắt được, chỉ là bọn chúng đều là tử sĩ, vừa bị bắt liền cắn độc dược giấu dưới răng tự sát.

Vĩnh An đế triệu thái y đến xem vết thương của Khương Mạn, cuối cùng lại phát hiện trên mũi tên có tẩm chất độc. Thích khách bắn tên vào vai Khương Mạn, vị trí bắn thật ra không đáng ngại, điều phiền phức là chất độc trên đó, thái y nhất thời không có cách nào giải độc.

Vĩnh An đế rất tức giận, hôm sau trời vừa sáng liền bãi giá hồi cung.

Sau khi hồi cung, tất cả thái y của Thái y viện đều bị gọi đến Càn Ninh Cung, mọi người cùng nhau nghiên cứu cả ngày, cuối cùng vẫn là Vân Thái y đề xuất phương thuốc giải độc.

Các thái y cân nhắc phương thuốc kia nhiều lần, cảm thấy có thể thử một lần liền mang đến cho Khương Mạn dùng. Khương Mạn đã uống thuốc từ đêm qua nhưng vẫn không có phản ứng gì, Vãn Đông và Liễm Thu lo lắng đứng ngồi không yên, bây giờ Khương Mạn đã tỉnh, hai người rốt cuộc có thể yên tâm phần nào.

“Nói vậy là ta đã hôn mê hai ngày rồi?” Khương Mạn hỏi.

“Đúng vậy.” Vãn Đông gật đầu, lòng còn sợ hãi nói: “Chúng nô tỳ lo lắng muốn chết, hai ngày nay sắc mặt Hoàng thượng cũng rất khó coi, ngày nào cũng nổi giận, nếu chủ tử còn không tỉnh lại, sợ là Hoàng thượng sẽ vặt đầu cả đám thái y kia mất.”

Cái này không phải Vãn Đông nói bừa, lúc Khương Mạn vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Vĩnh An đế quả thật chỉ vào mũi cả Thái Y Viện mắng: “Một lũ vô tích sự, không cần biết các ngươi làm thế nào, nếu Khương Chiêu viện không tỉnh lại thì cả đám các ngươi đều đi chôn cùng cho trẫm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.