Nương Nương Nàng Không Muốn Cung Đấu

Chương 37: 37: Chi Bạc



Thấy Khương Mạn nhìn đi chỗ khác, Tô Sung viện cười khẽ một tiếng tiếp tục nói: “Muội muội vừa mới nhìn Lữ Mỹ nhân sao? Có phải nhìn bộ dạng hôm nay của Lữ Mỹ nhân rất hả giận không? Hậu cung chính là như vậy, hôm nay nhìn trông rạng rỡ, ngày mai không biết chừng lại rơi vào địa ngục trần ai, chỉ có thể bị mọi người giày xéo.”

Khương Mạn nhàn nhạt đáp, “Tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi, Lữ Mỹ nhân thế nào ta quản làm gì?”

Tô Sung viện gật đầu, “Cũng đúng, hôm nay muội muội đã có Nhị Hoàng tử, nay không như xưa, đương nhiên cũng không để Lữ Mỹ nhân vào trong mắt.

Nhưng tỷ tỷ vẫn phải tốt bụng nhắc nhở muội muội một câu, Nhị Hoàng tử vẫn còn nhỏ lắm.”

Khương Mạn nhìn Tô Sung viện một cái, gương mặt tươi cười nói: “Đa tạ hảo tâm của tỷ tỷ.

Chỉ là Nhị Hoàng tử có Thái hậu nương nương dạy dỗ, muội muội cũng không cần bận tâm.

Ngược lại là tỷ tỷ giờ vẫn đang độ xuân sắc, để cân nhắc cho sau này thì cũng nên nghĩ đến việc có một đứa bé mới được.”

Sắc mặt Tô Sung viện cứng đờ, nhưng rất nhanh nàng đã khôi phục như cũ, nói: “Muội muội nói rất đúng, chi bằng muội chia sẻ cho tỷ tỷ một chút, có phải muội có bài thuốc sinh con bí truyền gì không, nếu không sao người khác muốn có thai thì muôn vàn khó khăn, đến lượt muội thì mới thị tẩm có một lần đã có thai rồi chứ?”

Khương Mạn lắc đầu, “Bài thuốc bí truyền thì không có, bất quá lời khuyên thật lòng thì có một câu, đó chính là đừng rảnh rỗi xía vào những chuyện không nên dính tới, đừng nổi lòng tham với những thứ không nên động đến, trong hậu cung này cũng không có ai là kẻ ngốc đâu.”

Nói xong Khương Mạn cũng không để ý biểu cảm của Tô Sung Viện thế nào, xoay người rời đi.

Tô Sung viện nhìn bóng lưng Khương Mạn, thiếu chút nữa vò nát chiếc khăn tay.

Hậu hoa viên Từ Ninh Cung có không ít loại hoa trà, giống quý hiếm cũng rất nhiều, như mấy loại mười tám học sĩ, xích đan, trạng nguyên hồng (1).

(1) mình không biết mấy giống hoa này VN gọi là gì nên để nguyên convert

Những người khác chẳng ai có tâm tình thưởng thức những đóa hoa đang nở rộ, Khương Mạn lại khác, nàng tỉ mỉ ngắm từng giống hoa trà trong hậu hoa viên, chờ Khương Mạn ngắm mãn nhãn xong, phi tần hậu cung gần như đều đã tới hết, mỗi người tự ngồi xuống chỗ của mình, chờ Thái hậu nương nương tới.

Trong lúc chờ đợi, mọi người không hẹn mà cùng liếc nhìn Khương Mạn.

Khương Mạn vẫn ngồi yên như không có chuyện gì xảy ra, giống như không phát hiện những ánh mắt đó vậy.

Một lát sau cuối cùng Thái hậu nương nương cũng đã tới, tầm mắt của mọi người mới rời khỏi người Khương Mạn.

“Tham kiến Thái hậu nương nương, nương nương kim an.”

“Tất cả đứng lên đi.” Chu Thái hậu ngồi xuống chủ vị, vẻ mặt hiền hòa nói: “Những năm gần đây ai gia một lòng hướng Phật, không hỏi chuyện hậu cung.

Nói tới có vài người mới ai gia cũng không nhận ra đâu, vừa vặn trong hoa viên của ta đúng dịp hoa trà nở, liền mượn dịp này mời mọi người đến ngồi một chút, cũng là để cho lão thái bà ta nhận mặt nhận người.”

Cao Hiền phi nhìn Giang Quý phi một cái, cười nói: “Xem Thái hậu nương nương nói kìa, nhìn ngài so với thần thiếp có khi còn trẻ hơn, nếu thần thiếp đứng chung chỗ với ngài, người không biết có khi lại cho chúng ta là tỷ muội, thậm chí còn nghĩ thiếp là tỷ ấy chứ.”

“Ngươi đúng là đồ ranh mãnh.” Chu Thái hậu cười gật đầu với Cao Hiền phi, nói: “Đã nhiều năm như vậy mà cái miệng ngươi vẫn giỏi dỗ người như vậy.”

“Thần thiếp cũng không phải dỗ dành ngài, ngài vốn rất trẻ mà.” Cao Hiền phi vừa nói vừa quay sang Giang Quý phi, “Không tin ngài hỏi Quý phi nương nương xem.”

Giang Quý phi liếc mắt nhìn Cao Hiền phi một cái, cười nói: “Hiền phi muội muội nói không sai, nương nương ngài già chỗ nào chứ? Nếu ngài là lão thái bà, chỉ sợ mấy muội muội vừa tiến cung hai năm trước không dám nhận một tiếng trẻ.”

Thái hậu nghe vậy cười ha ha, hiển nhiên tâm tình rất tốt, “Các ngươi từng người từng người nói lời dễ nghe, bất quá cho dù hôm nay các ngươi nói hay thế nào đi chăng nữa ai gia cũng không có đồ để thưởng, ngược lại ai gia còn cần các ngươi tặng đồ cho ai gia.”

Cao Hiền phi cùng Giang Quý phi đã mở miệng, Vi Đức phi cũng phải nói theo vài lời, “Vậy chẳng lẽ chúng ta lại thua thiệt rồi à, thần thiếp còn tưởng hôm nay tới nơi này của Thái hậu nương nương có đồ gì tốt cầm về, vậy mà còn phải đưa đồ tốt của mình đi, biết vậy thần thiếp không tới rồi.”

Chu Thái hậu lắc đầu, “Vậy không được, nếu hôm nay các ngươi không tới thì ai gia sẽ tìm đến tận cửa đấy.”

“Ai yo! Nhìn dáng vẻ này hôm nay chúng ta đã định là phải đưa đồ rồi.” Phùng Chiêu nghi kêu lên một tiếng, nói: “Thái hậu nương nương, ngài mau nói cho thần thiếp biết hôm nay phải đưa đồ thế nào đây, chứ bây giờ lòng thiếp như một mớ hỗn độn a.”

Chu Thái hậu cười thuận thế đem mục đích tổ chứ yến hôm nay nói ra.

Chờ Chu Thái hậu nói xong, có người đã trút bỏ được lo lắng, nụ cười tự nhiên thêm mấy phần, cũng có người cúi đầu dần trở nên ưu sầu.

Mấy người thấy an tâm đương nhiên đều là phi tần có địa vị cao trong hậu cung sợ Thái hậu nương nương lần nữa muốn nắm quyền chưởng quản lục cung.

Bạc các nàng không thiếu, huống hồ Thái hậu khởi xướng chuyện này rõ ràng là vì Vĩnh An đế phân ưu giải nạn, các nàng vì địa vị của bản thân tuyệt sẽ không luyến tiếc chút bạc này.

Mà mấy người thấy lo lắng tất nhiên là những người địa vị thấp không được sủng ái.

Bình thường các nàng trừ ban thưởng cuối năm và bổng lộc hàng tháng ra chẳng còn nguồn thu nhập nào khác.

Hơn nữa các nàng không được sủng ái, nếu muốn sống trong hậu cung thoải mái một chút thì khắp nơi đều cần đến tiền, bạc trong tay các nàng dùng còn chưa đủ, bây giờ cồn phải lấy ra quyên cho người dân gặp nạn.

Chu Thái hậu không quan tâm là những người này nghĩ thế nào, sau khi nàng nói xong liền để cho mọi người đi ngắm hoa.

Ngắm hoa xong, trước khi tiệc tàn Chu Thái hậu nói: “Ai gia cũng không thể để các ngươi góp bạc suông được, chờ sau khi các ngươi đưa bạc đến, mười người quyên nhiều nhất có thể đến chỗ ta chọn hai chậu hoa trà mang về.”

“Thần thiếp nhìn chỗ hoa nơi này của ngài thật thích, lần này nói gì thần thiếp cũng phải lấy một chậu về.”

“Thái hậu nương nương ngài cũng đừng nói xong rồi lại luyến tiếc đó.”

Mấy vị phi tần ở lại cùng Chu Thái hậu cười nói góp vui mấy câu mới từng người từng người rời đi.

Cùng ngày sau khi trở về, các cung phi liền phái người đưa bạc tới Từ Ninh Cung.

Giang Quý phi chi ra ba ngàn lượng, Vi Đức phi đưa hai ngàn hai, Cao Hiền phi sao khi biết Giang Quý phi đưa ba ngàn lượng cũng nghiến răng nghiến lợi tăng hai ngàn lượng bạc mình đã chuẩn bị thêm một ngàn hai.

Phùng Chiêu nghi mặc dù những năm nay không được sủng ái, nhưng nàng có Nhị Công chúa, hàng năm Hoàng thượng ban thưởng cũng không ít, trong tay nàng vẫn tương đối dư dả, vừa nghe Giang Quý phi các nàng ai cũng đưa lên ba ngàn, hai ngàn lượng, nàng cũng không muốn bị rơi lại phía sau bèn góp hai lượng bạc.

Quý Chiêu dung được Quý gia ủng hộ toàn lực, trong tay không thiếu tiền bạc, theo chân mọi người góp hai ngàn hai, Tống Tu nghi cũng là hai ngàn hai, đến Quách Sung nghi thì chỉ góp một ngàn hai, Tô Sung viện cũng vậy.

Phi tần còn lại có người đưa một ngàn, người đưa tám trăm, còn có cả hai trăm, một trăm, bất quá ai cũng đưa qua ít nhất là một trăm lượng tới.

Khương Mạn phát hiện có lẽ nàng đã đoán sai sự giàu có của phi tần hậu cung rồi, vì vậy sau khi cân nhắc một phen nàng mạnh dạn đổi một ngàn lượng nàng đã chuẩn bị trước thành một ngàn tám trăm lượng đưa đến Từ Ninh Cung..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.