Tuy lúc ở trong cung thái hậu đã miễn chuyện thỉnh an hằng ngày, nhưng lần này thái hậu đi cùng Hoàng thượng đến hành cung tránh nóng, nhóm phi tần sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi đều nhanh chóng đến thỉnh an thái hậu trước.
Lúc Khương Mạn đến, Quý Chiêu dung, Mạnh Tiệp dư, Tương Mỹ nhân và Trần Ngự nữ đều đã tới.
Quý Chiêu dung vốn đang uống trà, vừa thấy Khương Mạn tiến vào liền đặt chén trà xuống, vung khăn tay lên, giọng điệu kỳ quái: “Chà, Khương muội muội đến rồi sao? Tỷ tỷ còn tưởng từ trước đến nay thái hậu nương nương đều đối xử rất tốt với muội, viện của muội muội lại gần U Hà Uyển nhất thì chắc hẳn Khương muội muội phải là người đến đầu tiên chứ? Không ngờ cuối cùng Khương muội muội lại là người đến muộn nhất.”
Khương Mạn cười cười, nói: “Muội muội tới muộn thật rồi.”
Nói xong, Khương Mạn đáp lời rồi quay sang hành lễ với thái hậu, “Thái hậu nương nương thứ tội, đứa nhỏ Giác nhi kia vừa đến hành cung liền làm ầm làm ĩ chạy nhảy lung tung, thần thiếp còn chưa kịp dọn dẹp gì đã chạy tới đây, không ngờ vẫn đến muộn hơn các vị tỷ muội, xin thái hậu đừng trách tội thần thiếp.”
Thái hậu không mấy để ý phất tay, vẫy tay với Nhị Hoàng tử. Nhị Hoàng tử ngoan ngoãn chạy đến chỗ của thái hậu, sau đó dựa vào đùi thái hậu, giọng nói non nớt: “Tổ mẫu.”
Lúc trước Nhị Hoàng tử chỉ biết lặp lại các âm tiết lẻ, nhưng hai ngày trước đột nhiên Nhị Hoàng tử gọi tổ mẫu, tuy rằng phát âm chưa được rõ ràng nhưng cũng đủ làm thái hậu vui vẻ mấy ngày, ngay ngày đó thái hậu đã mở tư khố tặng cho Nhị Hoàng tử không ít đồ tốt.
Tuy thái hậu không phải sủng phi của tiên đế, nhưng dù sao cũng là bậc Hoàng thái hậu cao cao tại thượng, là kế mẫu của Vĩnh An đế, đồ tốt đương nhiên không thiếu, những thứ tặng Nhị Hoàng tử đều là kỳ trân dị bảo, còn có một khối hồng ngọc quý, nghe nói đó là thứ mà thái hậu rất thích.
Trước kia thái hậu đã nghĩ sẽ dùng khối hồng ngọc đó làm một cái ấn riêng, nhưng vẫn chưa nghĩ ra sẽ khắc gì trên ấn nên vẫn để trong khố, bình thường thỉnh thoảng còn lấy ra nhìn một lát, nhưng hôm đó nhìn Nhị Hoàng tử cầm khối ngọc không rời liền tặng luôn không chút do dự.
Sau khi Khương Mạn biết chuyện đã mang khối hồng ngọc đó trả thái hậu còn bị thái hậu tức giận nói vài câu, Khương Mạn chỉ có thể thay Nhị Hoàng tử tạ ơn thái hậu, nghĩ về sau lại tìm cơ hội tặng đồ quý khác coi như trả lễ.
Thái hậu cười bế Nhị Hoàng tử lên, đặt Nhị Hoàng tử ngồi trên đầu bà, lấy trái cây trên bàn đút cho Nhị Hoàng tử rồi mới nói: “Hai ngày trước ai gia gặp Nhị Hoàng tử còn thấy nó ủ rũ không có tinh thần, không ngờ vừa đến hành cung đã có sức để làm ầm làm ĩ, có lẽ là đứa nhỏ này không chịu nóng được rồi.”
Khương Mạn cười nói: “Vâng, điểm này thì Nhị Hoàng tử giống thần thiếp.”
Nhị Hoàng tử quả thật là không thể chịu được thời tiết nóng nực thế này, thái y nói Nhị Hoàng tử còn nhỏ, tốt nhất không nên dùng băng nên cả Vân Hoa Cung đều không dùng, đến cả tẩm điện của Khương Mạn cũng chỉ để một chậu nhỏ ở góc phòng. Vì vậy mà khi nhiệt độ tăng cao, cả Khương Mạn và Nhị Hoàng tử đều có chút uể oải.
Đại Công chúa nhìn Nhị Hoàng tử ngoan ngoãn ngồi trên đùi thái hậu ăn trái cây, ánh mắt mong chờ nói: “Hoàng tổ mẫu, cho con ôm nhị hoàng đệ một lát đi, đã lâu rồi con không được gặp nhị hoàng đệ.”
Thái hậu cúi đầu nhìn Nhị Hoàng tử đang ngồi trong lòng mình, hỏi: “Giác nhi, có muốn để đại hoàng tỷ ôm con không?”
Đôi mắt của Đại Công chúa nhìn Nhị Hoàng tử đầy mong chờ.
Nhị Hoàng tử nhìn thái hậu, lại nhìn Đại Công chúa, trông như đang cân nhắc gì đó rồi vươn tay về phía Đại Công chúa: “Tỷ tỷ, ôm ôm.”
Đại Công chúa vội vàng đưa tay ra bế Nhị Hoàng tử vào lòng, cười cong khóe mắt, hôn một cái lên má Nhị Hoàng tử: “Giác nhi ngoan quá, không uổng công đại hoàng tỷ thương đệ.”
Thái hậu nghiêm mặt lườm Đại Công chúa một cái, cảnh cáo: “Con cẩn thận chút đi, để Giác nhi ngã ra đấy thì cẩn thận kẻo mất một lớp da đấy.”
“Hoàng tổ mẫu yên tâm, con có ngã thì cũng sẽ bảo vệ nhị hoàng đệ an toàn.” Đại Công chúa nói xong lại giận dỗi, “Từ ngày có nhị hoàng đệ, hoàng tổ mẫu chỉ thương đệ ấy mà chẳng quan tâm gì đến con nữa rồi.”
Thái hậu nghe vậy cười nói: “Giác nhi mới bao nhiêu tuổi, còn con lớn bao nhiêu mà còn ghen tuông với Giác nhi, con không thấy xấu hổ à?”
Đại Công chúa nghe thái hậu nói vậy, đặt ngón trỏ lên miệng, lặp đi lặp lại: “Xấu hổ, xấu hổ ạ.”
Nói xong lại xoa xoa đôi má phúng phính của Nhị Hoàng tử, cười mắng: “Dám làm đại hoàng tỷ xấu hổ, nhìn xem đại hoàng tỷ dạy dỗ đệ thế nào.”
Nhị Hoàng tử căn bản chẳng có chút sợ hãi nào, ngồi trong lòng Đại Công chúa cười để lộ mấy cái răng nhỏ nhắn.
Mấy người Quý Chiêu dung nhìn thái hậu và Đại Công chúa đặt hết tâm tư chú ý lên Nhị Hoàng tử, trong lòng không khỏi ghen tị.
Những người khác thì không nói làm gì, tuy là hâm mộ, nhưng các nàng cũng không có con, nhưng Quý Chiêu dung nhìn Nhị Hoàng tử được Đại Công chúa bế lại nôn nóng không thôi, nếu sớm biết thì nàng ta đã dẫn theo Đại Hoàng tử đến đây rồi.
Đã vậy Tương Mỹ nhân còn hỏi: “Sao Quý tỷ tỷ không dẫn theo Đại Hoàng tử? Muội thấy có vẻ thái hậu rất thích trẻ con, nếu tỷ tỷ đưa cả Đại Hoàng tử đến thì chắc chắn thái hậu sẽ càng cao hứng hơn.”
Quý Chiêu dung cười, giọng nói có chút ganh ghét: “Tỷ tỷ đây đâu có thông minh như Khương muội muội, biết làm cách nào để thái hậu nương nương vui vẻ. Hơn nữa đi một chuyến dài nên Đại Hoàng tử có hơi mệt, giờ đã ngủ rồi, sao tỷ tỷ có thể không quan tâm đến sức khỏe của con trai mình mà còn đưa đến đây chứ?”
Giọng nói của Quý Chiêu dung không nhỏ, ý tứ trong lời nói mọi người cũng đều hiểu được, chính là chỉ trích Khương Mạn vì muốn lấy lòng thái hậu mà không màng sức khỏe của Nhị Hoàng tử.
Khương Mạn nghe xong biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi gì, làm như không nghe thấy mấy lời công kích của Quý Chiêu dung.
Thái hậu cũng không muốn để ý đến Quý Chiêu dung, nhưng Đại Công chúa đang chơi đùa với Nhị Hoàng tử nghe vậy lại ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Quý Chiêu dung một cái, giao Nhị Hoàng tử cho thái hậu rồi đứng lên nói: “Lời này của Quý Chiêu dung nghe mà được sao, Nhị Hoàng tử thân làm đệ đệ còn biết đến thỉnh an hoàng tổ mẫu, Đại Hoàng tử là ca ca thì chỉ biết ngủ. Quý Chiêu dung nói Đại Hoàng tử đi đường mệt nhọc, chẳng lẽ Nhị Hoàng tử và hoàng tổ mẫu không mệt sao?”
“Quý Chiêu dung nói không thể để Đại Hoàng tử quá mệt mỏi, vậy chiêu dung không để sức khỏe của hoàng tổ mẫu vào trong mắt sao?”
“Đại Hoàng tử phận là vãn bối, theo lý mỗi ngày đều phải đi thỉnh an hoàng tổ mẫu, chỉ là hoàng tổ mẫu thương con thương cháu nên mới miễn chuyện thỉnh an hằng ngày. Không ngờ như vậy lại khiến Quý Chiêu dung quên đi bổn phận của mình, cho rằng không cần phải thỉnh an hoàng tổ mẫu.”
Quý Chiêu dung không ngờ Đại Công chúa sẽ nói đỡ cho Khương Mạn, nhất thời bị chất vấn không thốt nên lời. Từ trước đến nay Vĩnh An đế là người hiếu thảo có tiếng, cho dù trong lòng nghĩ thế nào thì thái độ và cách hành xử của hắn với thái hậu cũng sẽ luôn tôn trọng và cung kính. Nếu nàng ta không phản bác lại lời của Đại Công chúa thì chẳng phải cái danh bất hiếu sẽ gán lên đầu nàng ta sao?