Mấy cái gương kia Khương Mạn thật sự rất thích, đến nỗi không cho Liễm Thu và Vãn Đông cất vào trong kho.
Khương Mạn cất cái gương nhỏ bằng bàn tay vào trong áo, còn cái gương to bằng chậu rửa mặt thì bày trên bàn trang điểm.
“Chủ tử, thế còn cái gương cao này thì sao?” Liễm Thu chỉ vào cái gương to nhất hỏi.
“Cái gương này để lát nữa gọi người đưa đến Từ Ninh Cung đi.”
“Dạ?” Liễm Thu lắp bắp kinh hãi, nhưng cũng không khuyên gì thêm, nàng đã sớm nhớ kỹ rằng chủ tử làm gì đều có đạo lý riêng cả.
Khương Mạn nhìn đám người Vãn Đông thu dọn đồ đạc xong xuôi thì gọi Tiểu Đậu Tử tìm vài tiểu thái giám đến, bế theo Nhị Hoàng tử, mang cái gương và bảo thạch đi đến Từ Ninh Cung.
Tuy Nhị Hoàng tử đã về Vân Hoa Cung, nhưng cứ cách vài ngày Khương Mạn sẽ đưa Nhị Hoàng tử đến Từ Ninh Cung thỉnh an thái hậu, để thái hậu chơi với Nhị Hoàng tử một lát. Thái hậu thích Nhị Hoàng tử, lại từng nuôi dưỡng Nhị Hoàng tử một khoảng thời gian, tuy Khương Mạn không muốn Nhị Hoàng tử tiếp xúc quá nhiều với người khác, nhưng thái hậu là tổ mẫu thân cận nên nàng vẫn muốn giữ mối quan hệ này.
Trên đường đi đến Từ Ninh Cung, đoàn người của Khương Mạn gặp Đại cung nữ của Từ Ninh Cung Lưu Huỳnh. Lưu Huỳnh nhìn thấy Khương Mạn liền cười đi tới, hành lễ nói: “Nô tỳ tham kiến Chiêu viện nương nương.”
“Lưu Huỳnh cô nương đừng đa lễ.” Khương Mạn tiến lên đỡ Lưu Huỳnh đứng dậy, nói: “Cô nương có việc phải ra ngoài sao?”
Lưu Huỳnh cười gật đầu, chỉ vào tấm lông thú trong tay tiểu cung nữ phía sau, nói: “Thái hậu nương nương nhớ Nhị Hoàng tử, lại vừa nhận được mấy tấm lông thú nên chọn một cái tốt đưa đến chỗ người, để Nhị Hoàng tử may áo choàng.”
Khương Mạn cười nói: “Đa tạ thái hậu nương nương đã nhớ đến, ta dẫn theo Nhị Hoàng tử đến tạ ơn.”
Lưu Huỳnh nói: “Chiêu viện nương nương mau vào đi, thái hậu nương nương gặp được Nhị Hoàng tử chắc chắn sẽ rất vui. Nô tỳ mang mấy thứ này đến Vân Hoa Cung cho người trước đã.”
“Vậy làm phiền Lưu Huỳnh cô nương phải đi một chuyến rồi.” Khương Mạn cũng không sai người nhận đồ luôn, dù sao đây cũng là việc của Lưu Huỳnh, nếu nàng nhận việc của người ta luôn ngược lại Lưu Huỳnh không biết báo cáo thế nào với thái hậu.
Sau khi đoàn người của Khương Mạn tạm biệt Lưu Huỳnh liền tiếp tục đi tới Từ Ninh Cung. Đến Từ Ninh Cung, cung nhân lớn nhỏ ở đây đều tươi cười chào hỏi với Khương Mạn.
Nhị Hoàng tử ở Từ Ninh Cung rất được coi trọng, vì vậy Khương Mạn cũng có chút địa vị ở đây.
Khương Mạn còn chưa đi đến cửa chính điện của Từ Ninh Cung, cung nhân canh cửa đã đi vào bẩm báo: “Thái hậu nương nương, Khương Chiêu viện đưa Nhị Hoàng tử tới.”
Khương Mạn nghe thấy tiếng cười của thái hậu nương nương truyền ra, “Ai gia vừa nghĩ đến chúng là chúng đã đến đây, Khanh Nguyệt, mau đi đón Chiêu viện nương nương và Nhị Hoàng tử đi.”
Một Đại cung nữ khác của Từ Ninh Cung là Khanh Nguyệt vén rèm lên nói với Khương Mạn: “Chiêu viện nương nương, người mau vào đi, thái hậu nương nương mới nhắc tới Nhị Hoàng tử, không ngờ nương nương đã đến đây luôn rồi.”
Khương Mạn đi theo Khanh Nguyệt vào trong, còn không chờ Khương Mạn hành lễ, thái hậu đã cười khanh khách nói: “Mau, bế Nhị Hoàng tử lại đây cho ta nhìn nào.”
Khương Mạn cười giao Nhị Hoàng tử cho thái hậu.
Nhị Hoàng tử thân với thái hậu, tuy rằng còn nhỏ chưa biết gọi “hoàng tổ mẫu” nhưng vừa nhìn thấy thái hậu liền cười khanh khách.
“Ai yo, bảo bối của hoàng tổ mẫu, có nhớ hoàng tổ mẫu không?” Thái hậu ôm Nhị Hoàng tử vào lòng như nâng niu bảo bối.
Khương Mạn đứng một bên cười, chờ thái hậu chơi đùa với Nhị Hoàng tử xong mới nhắc đến lý do vì sao lại đến, “Tỷ tỷ của thần thiếp đi ra biển một chuyến, tặng cho thần thiếp không ít đồ tốt. Thần thiếp mượn hoa dâng Phật, chọn một vài thứ tốt cho nương nương, người xem có hợp ý không?”
Thái hậu cười nói: “Con đúng là một đứa hiếu thảo, có cái gì tốt cũng nhớ đến ai gia. Đồ mang về từ hải đảo đều rất hiếm lạ, ai gia sẽ xem thật kỹ.”
“Thần thiếp hiếu thảo với người là điều phải làm.” Khương Mạn cười đáp, sai người bên ngoài mang đồ tiến vào.
“Bảo thạch này màu rất đẹp, kích thước lại lớn, có thể làm thành trang sức cho nương nương.” Tô ma ma nhìn chiếc hộp chứa bảo thạch các màu nói.
Thái hậu gật đầu nói: “Quả thật không tồi.”
“Đây là cái gì? Có phải gương không? Sao mà lớn thế này?” Khanh Nguyệt nhìn hai tiểu thái giám khiêng chiếc gương đi vào hỏi.
“Đây là gương thủy tinh, soi hình sẽ rõ hơn gương đồng một chút.” Khương Mạn nói.
Hai tiểu thái giám mang gương vào xong, Khanh Nguyệt đứng trước gương nhìn, sau đó cười nói với thái hậu: “Nương nương, người mau tới đây nhìn xem, gương này soi thật sự rất rõ.”
Thái hậu nghe vậy, đứng dậy đi tới trước gương soi thử, nói: “Gương này soi hình tốt thật, ngay cả mấy nếp nhăn ở khóe mắt của ai gia cũng thấy rõ ràng.”
Cảm thán xong, thái hậu lại nói với Khanh Nguyệt và Tô ma ma: “Các ngươi không thành thật chút nào, nếp nhăn ở mắt ai gia nhiều thế này mà các ngươi còn lừa ai gia nói không có, bây giờ có cái gương này của Khương Chiêu viện đưa tới, để ai gia xem sau này còn ai dám lừa ai gia nữa.”
Nói thì nói thế, nhưng trong giọng nói của thái hậu đều là ý cười, không có chút tức giận nào.
Tuy rằng thái hậu đã lớn tuổi, nhưng bà cũng là nữ nhân, cũng thích cái đẹp, cái gương của Khương Mạn quả thật khiến bà rất hài lòng.
Bà đứng trước gương soi một lúc mới trở lại chỗ ngồi, nói đùa với Khương Mạn: “Cái gương này rất khó tìm, con tặng cho ai gia không thấy tiếc à?”
Khương Mạn cười đáp: “Nếu đưa cho người khác chắc chắn thần thiếp sẽ rất đau lòng, nhưng mà đưa cho người thì không tiếc chút nào.”
Khương Mạn ngồi lại Từ Ninh Cung một lát, nói chuyện với thái hậu đến tận khi Nhị Hoàng tử buồn ngủ mới trở về Vân Hoa Cung.
Khương Mạn đi rồi, Tô ma ma nói với thái hậu: “Khương Chiêu viện này thật ra cũng không tồi, nô tỳ nghe nói sáng nay Nghiêm thái thái mới đưa đồ vào cung mà bây giờ nàng ta đã mang đồ sang đây cho người rồi. Mấy cái khác nô tỳ không biết, nhưng hình như Nghiêm thái thái mang cho Khương Chiêu viện bốn cái gương mà nàng ta đã mang sang đây hai cái, lại còn là hai cái lớn nhất nữa.”
Thái hậu cười cười, nói: “Quả thật rất có tâm.”
Bọn họ đều không ngờ rằng sau khi Nhị Hoàng tử trở về Vân Hoa Cung Khương Mạn vẫn thường xuyên đưa Nhị Hoàng tử đến Từ Ninh Cung thỉnh an.
Dù sao thái hậu cũng không phải mẹ ruột của Hoàng đế, hơn nữa bây giờ Chu gia không còn như xưa, hiện tại thái hậu cũng không chưởng quản lục cung. Trước khi Nhị Hoàng tử ở Từ Ninh Cung Khương Mạn chăm tới thỉnh an cũng là bình thường, nhưng bây giờ Nhị Hoàng tử đã trở về Vân Hoa Cung, Khương Mạn vẫn cách ba năm ngày lại đến Từ Ninh Cung thỉnh an, hơn nữa biết thái hậu thích Nhị Hoàng tử nên lần nào tới cũng dẫn Nhị Hoàng tử theo.