Tuyết San bước về nhà mình rồi ngồi co rúc ở ghế sô pha “Phong thích mình ? Mình sẽ đồng ý chứ ?”
-Tuyết San , về rồi ? ._Nghe thấy tiếng rục rịch ở dưới nhà Khải Minh liền chạy xuống xem
-Tuyết San ? Làm sao vậy ._Nhìn thấy bộ dạng của em gái anh bây giờ làm anh không khỏi đau lòng
-Anh hai ,có một người nói thích em ._Tuyết San ngẩng đầu lên nhìn Khải Minh
– Vậy à ? người đó là ai ? ._anh cố ý hỏi để xem người nào dám làm em gái anh khó sử như vậy
-Là người bạn 10 năm đã cứu em ._Tuyết San trả lời câu hơi của anh
-Gia Phong , là cậu ta sao ? Về rồi ? ._Khải Minh bất ngờ “cậu ta trở về hồi nào ? Gia Phong toi đây chính thức để ý cậu thử làm gì em gái của tôi
coi”
-Đúng vậy, cậu ấy về rồi mà con có cả Lăng Hạo nữa ,bọn họ đã biết em từ trước rồi mà em lại không nhận ra ._Tuyết San thở dài
Cửa trên phòng Khải Minh mở ra liền thấy một người đàn ông khoảng hơn 45
tuổi ,thấy vậy Tuyết San liền một mạch chạy len ôm chần lấy người đó
nũng nịu gọi -Ba
-Lão già này nếu không
về thì chắc các ngươi cũng không nhớ nỗi bàn chân của già này mấy ngón
rồi ._Người đàn ông đó tỏ ra giận dữ liền bị một tiếng “ba” ,nhận được
cái ôm đó liền cười
-Còn nhớ ta là ba của các người ._Hàn Lâm đẩy gọng kính lên miệng thì chửi mắng nhưng tay thì lại dang rộng ôm con gái .Khải Minh nhìn tình hình này liền cười
-Được rồi chúng ta ăn cơm thôi ._Khải Minh lên tiếng
Khải Minh không thích người ngoài ở trong nhà mình liền đảm nhận là “nội
trợ” anh học cách nấu ăn, Tuyết San vì thấy anh hai cực nhọc chuyện công ty rồi đến ở nhà nén đã lên tiếng ,thấy Tuyết San cứ luôn miệng cầu xin Khải Minh cũng đồng ý chiều cô .Nhưng Khải Minh đã dẹp tắt ngay ý nghĩ
đó ngay chính vào cái đêm “định mệnh đó” nhà bếp đã bị cháy……
=)))))) (Sự thất bại của tạo hoá :))))) )