Hạ Du và Hạ Tu Âm tổ chức hai buổi hôn lễ.
Một lễ Trung Quốc kiểu mới ở nhà cũ Nam Thành, một lễ long trọng kiểu Tây tại đảo tư nhân.
Hạ Tùng Đức không thích ầm ĩ, hôn lễ ở Nam Thành chỉ mời thân thích Hạ thị.
Thiệp mời dùng giấy gỗ thông dày, chủ đạo là màu đỏ, sáp niêm phong màu vàng.
Mấy mươi thiệp mời, đều là dùng chữ viết tay, thanh tú tao nhã.
Hạ Du tỉ mỉ viết rất lâu.
“Tỷ tỷ……” Ngón tay Hạ Du nắm cán bút thư pháp lông sói, bị ánh mắt nhìn chăm chăm, ngòi bút lên xuống mấy lần, nhưng vẫn không thể viết xuống được.
Tầm mắt tuy cạn, giống như nhất thời hứng khởi cho nên vô ý nhìn qua, nhưng dường như lại sinh ra bộ râu lởn vởn tới lui trên cổ và xương quai xanh nàng, sau lại bò xuống mu bàn tay hơi hơi căng chặt.
Cuối cùng nhẹ nhàng trêu đùa ở trên môi.
Hạ Du bị nhìn đến hơi nóng lên, cả hơi thở cũng nóng, dáng ngồi thẳng người dựa vào bàn làm nàng lọt hết vào tầm nhìn đối phương.
Vai lưng mảnh khảnh thẳng đứng, đường cong lả lướt hấp dẫn, muốn tránh cũng không được.
Mi Hạ Du chạm xuống mí dưới, môi cũng trở nên khô khốc.
Bút lông trong tay đột nhiên nặng lên, nặng đến nàng cầm không được.
“Hửm?” Hạ Tu Âm lười nhác dựa vào một bên, đáp lời nữ hài.
Cô hơi chống cằm, đặt sách trong tay lên đầu gối.
Các cô đã sắp xếp trước hết tất cả lịch trình công việc cho đám cưới này để để dành thời gian còn trống. Hai người hiếm khi nhàn rỗi, nên cùng nhau vào thư phòng ở nhà cũ chuẩn bị.
Bị kêu đến tên, Hạ Tu Âm cũng không thu liễm lại, càng không biết sai, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì.
Cô mặt mày hòa hoãn, hiện ra rõ ràng ý cười trong lòng: “A Du chính mình không nghiêm túc, kêu tôi làm cái gì?”
Hạ Du ngước mắt lên xem, đụng phải đôi đồng tử màu nâu.
Ý cười dâng lên, lôi kéo tâm trí nàng đi làm ngón tay Hạ Du không ổn định được.
“Tí — tách”
Mặt giấy bị thấm màu mực đen, giống như cõi lòng nữ hài, thẹn thùng nội liễm, chỉ chịu hiện ra một lớp nhợt nhạt, nhưng vẫn rõ ràng như khắc.
Hạ Du hoảng loạn cúi đầu, vội vàng gác bút, đầu óc miên man suy nghĩ, trong lòng trong mắt đều là đôi môi hơi cong lên.
Môi tỷ tỷ.
Màu sắc thật xinh đẹp, dính chút mứt dâu tây hơi mỏng, ngon ngọt, lan ra mùi hương, mời người đến hôn một cái.
Hạ Du rút khăn giấy, lung tung lau lau thiệp mời bị dính mực.
Lau xong, Hạ Du nghe thấy một tiếng cười nhỏ đến khó phát hiện, ở trong không khí truyền đến, phần tử rất nhỏ đánh vào màng nhĩ nàng, siết chặt thần kinh.
Nàng liền ngừng động tác, co ngón tay lại.
“Để tôi nhìn xem, A Du làm sao vậy.” Hạ Tu Âm bỏ thẻ kẹp vào cuốn sách vẫn chưa lật được mấy trang, để lên bàn trà sơn gỗ.
Đế dép mềm hạ xuống sàn gỗ, mỗi một lần chạm kêu lên tiếng động nhỏ, tất cả đều dội vào tai Hạ Du.
“Cộc”
“Cộc”
Từ xa tới gần.
Không nhanh không chậm.
Thần kinh Hạ Du bởi vì quá mức khẩn trương mà trở nên mẫn cảm, khuôn mặt nàng tựa hồ có thể cảm nhận được hơi ấm áp của tỷ tỷ.
“Hửm?” Hạ Tu Âm từ phía sau nữ hài nhích lại gần, vây lấy hơn nửa thân mình Hạ Du, hương thơm cam quýt ngào ngạt loanh quanh khắp mũi.
Hạ Du nghe thấy âm cuối hơi giương lên.
Hạ Tu Âm nửa ôm nữ hài, chế trụ một tay Hạ Du đặt lên bàn. Hạ Tu Âm dùng một cái tay khác cầm lấy tấm thiệp mời bị Hạ Du đè lòng bàn tay lên, nhìn những vệt mực bị chà lau, cô cười nói: “Bức này…… Sao lại viết hư rồi?”
Hạ Du dựa sát tỷ tỷ, bởi vì tỷ tỷ cười khẽ khiến lồ ng ngực bị chấn động, thân mình nàng cũng hơi hơi tê mỏi do ảnh hưởng dưới sự chấn động đó.
“A Du, nói chuyện.” Môi Hạ Tu Âm từ đỉnh đầu nữ hài đi xuống, hôn lên vành tai đỏ bừng, giữa răng day day miếng thịt mềm kia.
Hơi thở ẩm ướt đập vào tai Hạ Du.
“Nói mau.”
”Sao lại không trả lời tôi?”
Ngọt ý kéo dài được cụ tượng hóa từ môi răng Hạ Tu Âm, vòng đi vòng lại.
Rõ ràng còn chưa có đụng chạm, nhưng khoang miệng Hạ Du đã nảy lên lòng tham bí mật.
Cậy sắc hành hung (ỷ đẹp làm dữ)
Thật là đáng giận.
“Tỷ tỷ……” Hạ Du theo bản năng muốn nói cầu xin, nhưng Hạ Tu Âm miết miết xương ngón tay nàng, ma sát giữa khe hở ngón tay nàng, đầu óc nàng lại trì độn đến hơi trống rỗng.
Phát ngốc một lúc, nàng nghiêng nghiêng người vào trong lòng Hạ Tu Âm, trở tay ôm tỷ tỷ.
“Đều tại tỷ tỷ.” Hạ Du dùng môi mình chạm chạm vào cằm Hạ Tu Âm, lại ướt át chuyển động, chậm rãi dịch đến cánh môi.
Hô hấp triền kết ở bên nhau, mờ mịt tỏa ra sương mù.
Hương vị si mê mới vào môi răng, liền như hoả tinh chuyển động, thiêu đốt khoang miệng một cách sâu sắc hơn, khẩn trương càng nhiều, mãnh liệt đốt cháy mảng lớn thần kinh, từng chút bổ khuyết sự không thỏa mãn đang trào dâng.
“Trách tôi?” Hạ Tu Âm phụ họa, lại cắn cắn nữ hài.
Sau khi hôn, Hạ Du hoãn lại sự vội vàng ban nãy, nhỏ giọng oán trách: “Đều tại tỷ tỷ quấy rầy em. Không ngừng nhìn em, làm hại em viết không được tốt.”
Dùng loại ánh mắt làm nàng khó có thể cự tuyệt, rơi xuống từng cái lại từng cái m út hôn trên da thịt nàng, nhưng chỉ cần ánh mắt bình thường như vậy, Hạ Du liền có chút có có thể chịu đựng, muốn sà vào lòng tỷ tỷ.
Hạ Tu Âm nhất thời cứng họng.
“Nếu để ông ngoại chê cười em…” Nữ hài như là bắt được cái đuôi Hạ Tu Âm, hiện ra vẻ mặt đắc ý như tiểu hồ ly. Nàng ôm lấy cổ Hạ Tu Âm, lộ ra một chút răng trắng, “Em liền tố cáo tỷ tỷ với ông ngoại.”
“Tố cáo?” Này ngược lại cũng là một từ mới mẻ.
Hạ Tu Âm hôn hôn nữ hài: “A Du muốn tố cáo tôi cái gì?”
“Tố cáo tỷ tỷ là một tên vô lại.”
Hạ Du mỉm cười.
“Cũng không chịu yên tĩnh một chút.”
Để ầm ĩ lên, để sung sướng tràn đầy, muốn chạy vào trong mắt, chạy vào trong lòng cô.
Bá đạo chiếm cứ, đem tất cả cảm xúc Hạ Du đều phụ thuộc vào hơi thở cô.
Hạ Du nghiêng đầu nghiêm túc nhìn tỷ tỷ, ý đồ tìm một đáp án hấp dẫn giống vậy.
Sau một lúc lâu, nàng đưa mặt qua, chóp mũi chạm vào Hạ Tu Âm.
“Tỷ tỷ có sợ không?”
Hạ Tu Âm đuổi theo hơi thở nữ hài, nhẹ nhàng hôn lại.
“Sợ.”
Rất rất sợ.
===
“Bà dì*…… xinh đẹp…… xinh đẹp.” Bảo bảo gặm tay nhỏ trong lòng Sầm Úc, tròng mắt đen như quả nho không chớp, trong miệng lẩm bẩm nói mấy chữ không nhiều mà em có thể biểu đạt.
*bà dì: em gái của bà ngoại gọi là bà dì.
Hạ Du giương mắt nhìn cục bột mềm từ trong gương, đôi mắt cong cong, người sau lập tức mở ra cái miệng nhỏ, vỗ tay cười khanh khách lên, âm thanh giòn giã chui vào lỗ tai.
“Bà dì! Xinh đẹp!” Bé con duỗi chân duỗi tay, giãy giụa trong lòng Sầm Úc, càng kêu đến hăng say – muốn đến sờ Hạ Du.
Bà dì thật là đẹp mắt nha!
Mắt trang điểm tinh tế, cũng không cứng nhắc, chỉ là một đường kẻ nhạt cũng đủ vẽ nên một hồ xu@n thủy lấp lánh. Đôi mắt tụ lại ở đuôi thành nét móc câu nhỏ, làm nước sâu thẳm liền nổi lên, sắc thái loáng thoáng mênh mông.
Cục bột nhỏ thấy chính mình trong đó.
Em muốn sờ vào chính mình.
Hạ Du đang chuẩn bị trang điểm cô dâu.
Chuyên viên trang điểm cũng không chải chuốt chỉnh sửa quá nhiều cho Hạ Du, gương mặt sạch sẽ thanh tú này chỉ cần giữ lại trạng thái tự nhiên nhất có thể, tô điểm vài nét cũng đã đủ kinh diễm.
“Quả Quả, không thể chạm lung tung được!” Sầm Úc định giảng đạo lý với tiểu bảo bảo, “Bà dì phải vất vả ngồi hai tiếng để vẽ, con lỡ chạm hỏng thì bà dì sẽ buồn lắm đó.”
“Buồn…… lắm.” Em ngắc ngứ lặp lại hai chữ này, làm như liên tưởng đến chuyện gì đó rất thương tâm, miệng mếu mếu, trong mắt cũng lưng tròng nước.
“Quả Quả…… Không…… buồn.”
Em cầm lấy tay Sầm Úc để lên bả vai mình: “Mẹ…… vỗ.”
Quả Quả làm động tác tay: “Vỗ vỗ.”
Bàn tay Sầm Úc đặt trên áo ba lỗ của bé con, nhẹ nhàng xoa xoa.
Quả Quả nằm trên vai mẹ mình, cũng không có ồn ào, tay nhỏ bụm mặt, từ khe hở ngón tay lén nhìn bà dì.
Chuyên viên trang điểm đang giúp Hạ Du tô son, màu hoa hồng có kết cấu lụa satin bao phủ lên đôi môi mềm mại.
Hạ Du chớp mắt với Quả Quả, em lại cười rộ lên.
“Bà dì ơi.”
Khi Hạ Tu Âm từ cách vách lại đây, cùng lúc Quả Quả đang vễnh mông nhỏ lộn xộn trong tay Sầm Úc.
Mẹ nói chờ một lát, bà dì sẽ nắm tay nhỏ của mình – nếu mình chịu ngoan ngoãn.
“Quả Quả ngồi yên, mẹ sắp giận rồi đó.”
Sầm Úc bị vật nhỏ này lăn lộn đến không chịu nổi, nhìn khuôn mặt nhỏ giống hệt Tưởng Nghi Chương, lại không nỡ xuống tay đánh, nghẹn một bụng khó chịu.
“Quả Quả ngoan……” Hạ Tu Âm hơi cúi người, đầu ngón tay chọc chọc gương mặt mềm mại của em, Quả Quả liền không ngừng cười ngã vào trong lòng Sầm Úc.
“Bà…… bà dì.” Em thở hổn hển lên tiếng.
Theo sau, Quả Quả nhìn về Hạ Du trước kính: ” Bà dì!”
Em cúi đầu bẻ ngón tay ngắn ngủn.
Có đến hai bà dì.
Em lại cẩn thận nhìn trang phục, hai bà dì đều mặc giống nhau.
Thật là kỳ quái.
Hạ Tu Âm trêu đùa bé con một lúc.
Phía sau, tầm mắt nữ hài giống như bàn chân trước của tiểu động vật, nhẹ mềm và dày đặc bắt lấy hơi thở cô. Cô xoa xoa mặt Quả Quả, lúc này mới xoay người nhìn nữ hài.
Hạ Du như đã sớm chờ đợi cái ngước mắt này, đôi mắt nàng sáng lên một chút, chuyên chú đón lấy ánh mắt tỷ tỷ.
Chuyên viên trang điểm lui sang một bên.
Tay Hạ Tu Âm đáp trên vai nữ hài, tiếp đến là móng tay, giống như cánh hoa hồng nhỏ giọt, da thịt có vẻ càng thêm óng ánh, nhìn qua giống như phủ một lớp tuyết mịn.
Trong gương, một đôi bích nhân* như hoa tỏa sáng.
*bích nhân: chỉ người đẹp như ngọc bích
Nữ hài đơn thuần xinh đẹp, như nụ hoa tươi non mềm mại trĩu giọt nước, long lanh sạch sẽ, đôi môi đỏ tô lên vài phần kiều diễm.
Hạ Tu Âm thì xinh đẹp đến kiêu ngạo, đuôi mắt chỉ hơi chếch lên cũng tỏa ra thứ gì đó làm hơi thở con người trở nên buồn bã. Nhưng hết lần này đến lần khác, thần sắc cô ôn nhu một cách trầm tĩnh và bao dung làm ẩn đi tình yêu, làm cho tâm người động.
“Tỷ tỷ.” Hạ Du nhìn đến có chút quấn quýt si mê, hơn nửa ngày mới cúi đầu, đuôi mắt đỏ hồng, đưa tay ngoắc lấy tay tỷ tỷ.
Ngón tay mảnh khảnh luồng vào khe hở đang chờ đợi, chậm rãi đan vào nhau, kín kẽ.
Ánh mắt Hạ Tu Âm rơi xuống bàn tay theo động tác của nữ hài.
Tay Hạ Du có thể còn non mịn thêm nữa, mịn màng trắng nõn, lớp da thịt hơi mỏng, nước da Hạ Tu Âm lạnh hơn, như viên ngọc cứng cỏi.
Đều là những đốt ngón tay thon dài xinh đẹp, tỉ mỉ tu bổ ra.
“Ngón tay tỷ tỷ có hơi lạnh.” Nữ hài như đang định nói thêm vài chuyện khác, nhưng ánh mắt chợt nóng lên và đôi môi hơi hé ra, cuối cùng chỉ là nắm đầu ngón tay Hạ Tu Âm lại.
Nàng ngước mặt nhìn tỷ tỷ, cố nén vui vẻ tiếp tục công việc trang điểm đang dang dở: “Tỷ tỷ so với em trang điểm nhanh hơn tí.”
Môi Hạ Du khép lại mở, giữa răng lộ ra khoang miệng cùng chiếc lưỡi đỏ mềm.
Hạ Tu Âm nhất thời khó nhịn, cô kề sát người đến trước môi nữ hài, hơi thở ấm áp nhẹ phả ra, rồi lại hít vào.
“Son môi A Du…… rất ngọt ngào.”
Trong mắt Nữ hài hơi nghi hoặc, nàng mím môi: “Đâu có mùi vị đâu.”
“Không có sao?” Hạ Tu Âm nhẹ giọng hỏi, hơi thở nữ hài gần trong gang tấc.
Cô cười cười: “Tôi sẽ cho A Du xem thử.”
Mới đầu chỉ là đụng chạm nhỏ đến khó phát hiện, chợt đầu lưỡi lướt qua từng chiếc răng, khẽ bắt lấy cơn ngứa lít nhít, giống như có tia lửa từ niêm mạc truyền sâu vào trong, nhè nhẹ rỉ ra thơm ngọt, cháy đến hơi thở nóng rực.
Nhanh chóng thiêu cháy.
“A Du nếm ra không?” Hạ Tu Âm dồn nén thanh âm.
Nữ hài khép mắt, lông mi run run, nàng không lên tiếng, xương quai xanh nổi lên một vết đỏ nhỏ.
Sầm Úc bị nụ hôn này của Hạ Tu Âm làm hoảng sợ, cuống quít che lại đôi mắt Quả Quả.
Chậc chậc chậc, thế thời đổi thay.
Nhưng động tác nàng chậm chút.
Em cố gắng dùng tay kéo tay mẹ mình ra, hai mắt muốn thấy bà dì.
“Hôn….. hôn!”
“Quả Quả…… Muốn! hôn!”
Quả Quả chu cái miệng nhỏ, thân mình muốn nhào tới hướng Hạ Du.
“Bà dì chạm, Quả Quả…… cũng muốn!”
Em bĩu môi, bập bẹ kêu ê ê a a.
Mẹ nói không thể chạm lung tung vào bà dì, bà dì sẽ buồn.
Nhưng là hiện tại, bà dì bị hôn, mặt cũng đỏ ửng, vừa thấy liền rất cao hứng!
Em cũng muốn hôn.
“Xấu hổ quá, xấu hổ quá.” Sầm Úc dỗ Quả Quả, “Bà dì bọn họ thật xấu hổ, Quả Quả không được làm chuyện này.”
Em mới không tin: “Hứ, mẹ hôn mẹ Nghi Chương, còn hôn rất lâu, lại không thấy xấu hổ.”
Sầm Úc che miệng Quả Quả lại, không biết nó còn sẽ nói thêm những thứ gì nữa.
“Mẹ hôn con là được rồi.” Sầm Úc hôn chốc chốc lên khuôn mặt nhỏ trắng ngần mấy cái.
Quả Quả vặn vẹo người, ghét bỏ nói: “Con muốn bà dì…… Muốn bà dì!”
Gà bay chó sủa một hồi lâu, cuối cùng hai bà dì mỗi người cho Quả Quả một cái hôn kết thúc.
Bé con bị hôn đến gương mặt đỏ bừng, choáng váng ngã nghiêng vào lòng mẹ mình.
Tưởng Nghi Chương ôm Quả Quả, tay bị Sầm Úc nắm trong lòng bàn tay.
Trước mắt các nàng, Hạ Du và Hạ Tu Âm cầm bó hoa, mười ngón tay đan vào nhau, từng bước một hướng về phía ghế đầu nơi Hạ Tùng Đức ngồi cùng chỗ của vợ chồng Hạ Mãn.
Áo khỏa thêu rồng phượng, nạm tuyến vàng tuyến bạc, tỉ mỉ thêu nên hoa văn rực rỡ xinh đẹp. Làn váy nhẹ xòe, hai lớp chất liệu tơ tằm chồng lên nhau, theo bước chân thân mật lung lay, nhĩ tấn tư ma*.
*nhĩ tấn tư ma: thành ngữ TQ, miêu tả tình cảm nồng nàn, mật thiết với nhau.
Hai người chải một loại búi tóc, trang sức bằng vàng dao động theo bước chân, hoa tai mỏng dài thỉnh thoảng dán sát cái cổ trắng nõn.
Sắc điệu là sáng, là ấm, trộn lẫn vài nét lộng lẫy.
“Tỷ tỷ.” Hạ Du nhỏ giọng gọi, chợt lòng bàn tay truyền đến cái chạm nhẹ, như đang trấn an.
Nàng liền cong mắt, lông mi cũng rũ xuống.
Trong lồ ng ngực tim đập, yên ả xao động.
Quả Quả nép vào chân Tưởng Nghi Chương, kéo tay Sầm Úc lại đặt lên bụng nhỏ, vân vê móng tay nàng.
Mẹ nói bây giờ không được ăn bánh kem – món điểm tâm làm bằng kem khắc quạt xếp và đóa hoa, Quả Quả thật ghi hận.
Tầm mắt Sầm Úc ánh vào cái nắm tay của hai người.
Trong ấn tượng, các cô luôn là dính bên nhau như vậy, cho dù không nói lời nào, cho dù chỉ cần liếc mắt một cái, liền giống như đã có thể bình tâm lại.
Từ lúc nào bắt đầu? Mười năm? Hai mươi năm?
Sầm Úc nhớ không rõ.
Sầm Úc tham gia qua rất nhiều hôn lễ, vào khoảnh khắc trần ai lạc định kia, nàng luôn cảm thấy choáng váng giữa vui mừng và chông chênh, giống như đã lạc vào một vở hài kịch đẫm nước mắt.
Nhưng Hạ Tu Âm và Hạ Du bây giờ không giống nhau.
Ngoài dự đoán…… Bình thản.
An bình.
Tâm tình là bình tĩnh, giống như ngâm mình trong làn nước êm dịu, ấm áp, tràn đầy.
Bởi vì, nó quá mức tự nhiên.
Buổi hôn lễ này, tựa hồ cùng những lần hôn môi, những lần ôm nhau của các cô trước đây, cũng không khác gì mấy.
Giữa Hạ Tu Âm và Hạ Du, sẽ không bởi vì hôn lễ này mà trở nên thân mật hơn, cũng sẽ không sinh ra thêm nhiều ràng buộc giữa họ.
Các nàng đã đủ phù hợp.
Có thể dung hòa cốt tủy lẫn nhau.
Mà hôn lễ, vẫn chưa đủ để chứng minh.
Những người yêu khác sẽ vì nó mà xúc động rơi lã chã nước mắt, ở trong lòng các nàng, chỉ là tự nhiên ghép thành một mảnh ghép.
Thế giới các nàng càng thêm sung túc tràn đầy.
Trong lúc Sầm Úc bừng tỉnh, dường như đã nhìn thấy họ sánh bước không biết bao nhiêu lần, khóe mắt lộ ra nụ cười rạng rỡ.
Ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời các nàng, dường như họ đều hướng tới hạnh phúc khiến người khác phải ghen tị.
Tay đưa một cách kiên định và ôn nhu chạm vào, nắm chặt lại, đặt trọn trong lòng bàn tay, chìa ra những cành lá xanh tươi thẳng tắp, nụ hoa e thẹn hé nở.
Sầm Úc vì một tình yêu thuần túy như vậy mà đổ mồ hôi lạnh, thuận theo sinh ra cảm giác may mắn.
May mắn, chúng tồn tại trong cuộc sống của nàng.
Để nàng có thể xác nhận một tình yêu như vậy được tồn tại lâu dài.
Có lẽ là phát giác thần sắc nàng khác thường, Tưởng Nghi Chương nắm tay nàng chặt thêm chút.
“Ông ngoại, uống trà.” Hạ Du cầm tách, ngón tay trắng nõn nắm chặt lớp men ngọc dễ vỡ, đốt ngón tay lộ ra phấn trang.
Hạ Tùng Đức đưa tay tiếp nhận.
“Được.” Ông cười.
Hương trà ngọt ngào và êm dịu, hơi nóng làm cho đậm đà, trở nên ngọt ngào nơi cổ họng.
Dư quang Hạ Tùng Đức, tầm mắt Hạ Tu Âm trước sau chỉ để lại trên người nữ hài.
Hai đứa cháu gái nhỏ của ông, cuối cùng cũng trong bộ dạng thế này ở cùng nhau lâu dài.
“Chú.”
Không bao lâu, Hạ Mãn cũng cầm trong tay chén trà tinh mỹ.
Nữ hài đến là nhờ vận mệnh tặng, để hắn và Gia Trân ở trong hồi ức khói mù đen tối có thể thường xuyên tìm thấy sao sáng rơi xuống.
Rực rỡ lấp lánh, là những khoảng khắc Hạ Du làm bạn với bọn họ, trải dài và phát triển thành một dải ngân hà rộng lớn, để bọn họ mỗi lần quay đầu đều là sáng ngời.
“Tiểu Du…” Hạ Mãn muốn mở miệng nói cái gì đó.
Nhưng…… Nói cái gì bây giờ?
Mỗi lần xuất hiện của Hạ Du trên màn ảnh, đều là đề tài nói chuyện của những người xung quanh bọn họ.
Nàng thiện lương, khiêm tốn, nàng kiên nhẫn, tốt đẹp…… Ưu tú đến làm người líu lưỡi.
Huống chi, Hạ Tu Âm…… Cô vĩnh viễn sẽ không làm cho con gái bọn họ khổ sở.
Các nàng sẽ hạnh phúc như vậy.
Ngay cả thêm mấy câu chúc phúc cũng trở nên dư thừa đi.
Chỉ là, Hạ Du quay mặt lại chờ hắn mở miệng, bộ dáng kiên nhẫn ngoan ngoãn, vẫn là cô bé ban đầu bọn họ thương yêu.
Hạ Mãn liền cười nói: “Các con sẽ thật tốt.”
Đúng vậy, các nàng sẽ thật tốt.
Sẽ không có ai so với các nàng càng tốt hơn.
Hạ Du nghe nói, giương mắt nhìn Hạ Mãn.
Vì thế, Hạ Mãn liền nhận lấy một nụ cười nhẹ nhàng hân hoan.
Lòng người cũng ấm lên.
Giống như những lần trước đây.
Phía sau Hạ Du và Hạ Tu Âm không xa, dì Trần lau khóe mắt.
Lưu Chí dựa vào lưng ghế, ngón tay sờ sờ ly rượu.
Đây là…… Đứa trẻ bọn họ dõi theo từ nhỏ đến lớn.
Bọn họ yên tĩnh đợi ngày này, đã đợi rất lâu.
Hạ Tu Âm nhẹ nhàng đắp miếng bông tẩy trang lên mắt nữ hài, đôi mắt sạch sẽ sáng trong lại từ từ lộ ra, dụ cô chăm chú rơi vào tình yêu thắm thiết.
“Tỷ tỷ……” Hạ Du thuần theo động tác Hạ Tu Âm, lên tiếng nói, “Chờ một chút em cũng giúp tỷ tỷ tháo trang sức.”
Hạ Tu Âm nhìn biểu tình nghiêm túc của nữ hài, chỉ cảm thấy trái tim như bị ấu thú yếu ớt nhỏ bé cào lên.
Cũng không kịch liệt, chỉ là hơi bất thường và khó có thể tự kiểm soát…… vẫn vì nữ hài động lòng như cũ.
Như mưa phùn rơi xuống hồ, dư âm chưa hết, gợn sóng lại nổi, liên lụy mở ra tư dục.
Tay cô dừng một chút, thử nếm hương vị khóe môi Hạ Du.
“Được.” Đầu lưỡi ngăn lại, Hạ Tu Âm khàn giọng nói.
Sư thân mật vụn vặt.
Hơi cử động một chút liền muốn hôn một cái.
Ôn ôn nhu nhu, ngậm lấy cánh môi, nếm thử đầu lưỡi một chút.
Giống như không làm như vậy, cơ thể sẽ không thể hoạt động được nữa.
Chỉ có hôn sâu mấy cái, mới có thể tích góp đủ khí lực.
Ngọn nến của nhịp đập trái tim phừng lên ngọn lửa, gương mặt Hạ Du tràn ngập ái muội ướt át, ánh mắt Hạ Tu Âm nóng rực.
Nàng cúi người, đầu ngón tay từ khuỷu tay trắng mịn di chuyển, cởi đi nút áo sườn xám trên cổ Hạ Tu Âm.
Ngón tay run rẩy khó khăn cởi ra một nút, nàng dùng răng day day mảng da thịt kia, để lưu lại chút dấu vết nhợt nhạt, sau đó chuyển thành sự chạm nhẹ êm ái, từ dưới cằm hôn đến môi.
Bỗng dưng, nữ hài ngừng tay, nàng cẩn thận nhìn Hạ Tu Âm.
Hạ Du xoa gương mặt Hạ Tu Âm, nói từng chữ: “Hạ thái thái, xin chào.”
Hạ Tu Âm nuông chiều sờ lên tóc nữ hài, phác họa gương mặt nàng.
Đón lấy ánh mắt ướt át chờ mong, Hạ Tu Âm ấm áp nói, “Hạ thái thái, xin chào.”
Đôi mắt nàng…… Đỏ hoe.
Giống như vô cùng hưng phấn.
Rõ ràng xưng hô bình thường như vậy, nàng như lại muốn khóc lên, ôm cổ cô, đầu dụi vào bả vai cô, nước mắt rơi xuống ướt đẫm.
Hạ Tu Âm hôn lên đ ỉnh đầu nữ hài, nơi đó có một cái xoáy nho nhỏ.
Hạ thái thái của tôi.
===
Tác giả có lời muốn nói: chuyện xửa chuyện xưa, A Du nhỏ bé đáng thương cũng chỉ có thể ở trong phòng cho khách trên lầu một, thấp thỏm chờ tỷ tỷ ở lầu 3 có thể tới hôn nàng trước khi ngủ.
Hiện tại…… chậc chậc!