Nuông Chiều - Dưỡng Xuân

Chương 76: Ngoại truyện 2



Thời điểm Hạ Du nhận được điện thoại Hạ Tu Âm là khi nàng mới từ nơi khác trở về, so với dự kiến sớm hai ngày.

Nàng bảo Trần Vãn Vãn đừng nói tỷ tỷ biết, như vậy nàng sẽ có thể cho tỷ tỷ một bất ngờ.

Bóng đêm vừa sập xuống, chân trời mơ hồ lập loè mấy ngôi sao.

Hạ Du mặc chiếc áo ngủ mỏng nằm trên giường Hạ Tu Âm, nàng đắp một cái chăn bông mềm, nghiêm túc sửa lại góc chăn.

Được ôm, được vây lấy.

Nàng nắm chặt góc chăn đưa lên chóp mũi, cong mắt, tham luyến ngửi ngửi hơi thở tỷ tỷ.

Thích thật.

Dì Trần nói cho nàng, trước đó Hạ Tu Âm có gọi điện thoại, nói là Hạ Văn Tử hẹn đi ăn, kêu bà không cần chuẩn bị cơm tối.

Cho nên, tỷ tỷ có lẽ phải về trễ chút.

Ôm chăn lăn lăn, trên người nàng, hơi thở lây đến từng tấc da thịt của nàng, mỗi phần tử nhỏ chậm rãi thẩm thấu, khuếch tán, thấm vào máu, hơi thở liền có chút nóng.

”I’ve got reach you, I’ve got see you, let the light shine down.

Sunrise—

I wanna see you again.”

Đột nhiên ở trong phòng vang lên giọng nữ nhẹ nhàng tươi sáng, không vội không vàng mà gửi những dòng suy nghĩ vào trong từng âm tiết.

Lông mi Hạ Du run rẩy, tóe lên một tia quẫn bách, lại vội vội vàng vàng chạy xuống giường, nàng để chân trần, gót chân giẫm lên sàn nhà.

Hoang mang rối loạn.

“Tỷ tỷ……” Nàng cầm lấy di động từ cửa sổ sát đất bên bàn trà, điều chỉnh hô hấp nhẹ gọi.

Ai ngờ truyền đến lại là một giọng nói quen thuộc khác.

“Tiểu Du, Tu Âm uống say, ai đụng vào cũng không được……” Dường như Hạ Văn Tử rất là đau đầu, trong lòng còn có vài phần hối hận, “Nếu em rảnh thì tới đón em ấy được không?”

Uống say……

Vế trước lại là tên của tỷ tỷ……

Hạ Tu Âm luôn biết tự chủ, trừ khi ở chung với Hạ Du mới bất giác si mê, còn từ trước đến nay đều dè dặt.

Cô thích mọi thứ đều trở nên trình tự hóa, có thể kiểm soát được, vậy sẽ làm cô cảm thấy an toàn.

Cô tuyệt đối không cho bất cứ điều gì làm trật đường ray, cho dù chỉ là nguyên nhân ngoài ý muốn.

Hạ Du là ngoài ý muốn duy nhất có thể khiến cô vui vẻ chịu đựng.

Vậy mà bây giờ tỷ tỷ lại uống say.

Nhất thời Hạ Du có hơi kinh ngạc.

“Hạ Văn Tử, anh ngốc quá. A Du đang ở ngoài tỉnh, phải hai ngày sau em ấy mới có thể bay về.” Giọng Hạ Tu Âm nghe rất bình tĩnh, nhưng so với bình thường lại hơi khác lạ.

“Em ấy phải chờ em đến đón.” Hạ Tu Âm nghiêm túc nói, “Muốn em ôm lấy.”

Hạ Văn Tử đã bị cô giày vò hơn một tiếng.

Đề tài Hạ Tu Âm vĩnh viễn chỉ xoay xung quanh một người.

Toàn là nữ hài yêu cô như thế nào, dính cô như thế nào, làm nũng giống mèo con như thế nào, muốn mình hôn nàng như thế nào, hôn như thế nào cũng không đủ.

Niệm thơ tình một hồi lâu, cô cười nói với Hạ Văn Tử.

“Hạ Văn Tử, chuyện này đó giờ đều là A Du nói cho em nghe.”

“Em ấy nói thích em.”

Hạ Văn Tử cảm thấy không chịu nỗi nữa.

“Bây giờ em đang ở chỗ khác đóng phim à?” Hắn tránh Hạ Tu Âm, đi qua một bên.

Hạ Tu Âm trước đây chính là nửa câu cũng không nói.

Nói ra lại buồn cười, lúc say thì ngược lại, những cảm xúc tinh tế sâu sắc đó mới có thể lộ chút manh mối.

“Em…… Vừa mới trở về.” Hạ Du mở tủ quần áo tỷ tỷ ra, quen thuộc lấy một bộ đồ ngoài mặc vào.

Trang phục hằng ngày của nàng so tỷ tỷ thoải mái hơn, màu sắc cũng nhu hòa tươi sáng hơn một tí. Tuy bị so le như vậy, nhìn qua thế nhưng cũng không có gì là không ổn.

“Anh cả, anh mau nói địa chỉ cho em nghe, em sẽ đến đón tỷ tỷ ngay.”

Vừa trở về? Hạ Văn Tử liếc nhìn Hạ Tu Âm.

“Nếu em ở đây, vậy không thể tốt hơn được nữa, địa chỉ anh sẽ gửi qua tin nhắn cho em.” Chân mày hắn thả lỏng, thở dài một hơi.

Vậy xem như có thể tiễn tổ tông này đi rồi.

Quay đầu lại nhìn Hạ Tu Âm, cô lắc lắc ly thủy tinh, híp mắt nhìn rượu trong suốt.

Đầu ngón tay mịn màng cùng môi đỏ tương sấn, tăng thêm cảm giác say mê và quyến rũ khó tả, khiến bao trái tim loạn nhịp.

Sau một lúc lâu, Hạ Tu Âm bật cười, “Thật xinh đẹp, A Du sẽ thích.”

Cô hé môi muốn nhấp một ngụm, như là đặt xuống một nụ hôn.

Hạ Văn Tử đen mặt tiến lên hai bước, giật ly lại.

“Hạ Văn Tử, anh không được lấy rượu của em.” Hạ Tu Âm hơi nhíu mày, ngữ điệu không tốt.

Tay cô nhẹ gõ lên mặt bàn, từng cái từng cái, cảnh cáo Hạ Văn Tử hãy mau trả lại.

Hạ Văn Tử biết rõ ý tứ chưa hoàn thành hết của cô, trong lòng lại nghẹn lại bực, chỉ cảm thấy bản thân sắp bị cô chọc tức điên.

Mới đầu hắn có lòng muốn nhìn Hạ Tu Âm xấu mặt, nhìn xem cô em gái có vẻ ngoài hoàn hảo như vậy, lúc say rượu sẽ có bao nhiêu buồn cười.

Vì thế, hắn chuẩn bị riêng một chiếc máy ảnh không lật ảnh, máy quay 4K chuyên nghiệp có chế độ giả lập eterna* thiết lập trên một cái giá ba chân.

*chế độ giả lập eterna: mô phỏng hiệu ứng của các bộ phim điện ảnh.

Ai mà biết được, Hạ Tu Âm thế nhưng dường như càng uống càng tỉnh, ánh mắt như có như không đảo quanh trên người hắn, kích đến hắn cả người toàn mồ hôi lạnh.

Đến khi Hạ Tu Âm bắt đầu khen nữ hài hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng hắn nhận ra được có chỗ nào đó không đúng, cố gắng dẫn dụ Hạ Tu Âm, nhưng đối phương lại hoàn toàn không để ý tới.

Trừ phi hắn nhắc tới Hạ Du.

Cuối cùng Hạ Văn Tử thất bại, muốn đưa Hạ Tu Âm về nhà.

Nhưng đối phương lại chớp chớp đôi mắt sáng trong, “Hạ Văn Tử, anh mau tìm A Du, nói với em ấy, tỷ tỷ nhớ em ấy.”

Hạ Văn Tử: “?”

Hạ Du lo lắng tỷ tỷ sẽ khó chịu, cho nên làm phiền dì Trần chuẩn bị một ít nước trái cây và nước mật ong, sau đó liền cùng Lưu Chí ra cửa.

ROSE được thiết kế bởi các nhà thiết kế hàng đầu nổi tiếng thế giới với những khái niệm thời trang thời thượng. Đây là một trong số ít club&lounge ở Trung Quốc có thể được đánh giá là tiêu chuẩn thế giới, nằm ở trung tâm cuộc sống về đêm của tỉnh.

Hạ Du được nhân viên dẫn đi qua sàn nhảy cùng dãy ghế bar, giữa những bức tường trang trí hợp thời cùng ánh đèn biến ảo, lên lầu hai – khu VIP biệt lập.

Khu VIP lịch sự tao nhã nhưng xa hoa lãng phí, bạn sẽ khó có thể nghĩ ra hai loại phong cách như vậy lại được xử lý hợp lý đến thế.

Người không nhiều lắm, nhỏ giọng nói chuyện cười vui, liếc sơ qua một cái, toàn là chưng diện phong lưu.

Nhân viên giúp Hạ Du mở cửa phòng KTV ra.

Tỷ tỷ đang bình tĩnh nói chuyện với Hạ Văn Tử, nếu không cẩn thận nhìn lại, trông cũng chẳng khác bình thường mấy.

Nhưng Hạ Du lần theo từng biểu tình rất nhỏ của tỷ tỷ, những thứ quen thuộc trong tim, tự nhiên cũng biết được Hạ Tu Âm đang ẩn ẩn men say.

“Hạ Văn Tử, anh chơi ăn gian.”

Hạ Tu Âm dừng một chút, “Anh ăn gian cũng không thắng được em.”

Hạ Tu Âm trong tay giữ một cái vương miện.

Bọn họ đang chơi cờ vua.

Hạ Văn Tử miễn cưỡng nhẫn nhịn, để tránh đánh mất đức hạnh tốt đẹp của mình, “Hạ Tu Âm, ai thèm thắng em!”

Hạ Tu Âm thấy chướng mắt mấy thứ khác trong KTV, không thèm nhúc nhích ngồi trước bàn cờ vua.

Hạ Văn Tử nào có bao giờ đụng tới trò này, ngay cả quy tắc chơi đều là dựa theo giấy hướng dẫn nhìn nửa ngày.

Say rượu, Hạ Tu Âm cũng không thèm gọi hắn anh cả, thậm chí còn thường xuyên sai vặt hắn, không cho hắn cơ hội chạy thoát.

Hai mươi phút này, thật sự như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Hắn cắn răng, tự nhủ bản thân không cần nổi nóng với một con ma men, “Tự mình nhìn xem, người em muốn chả phải đã tới rồi sao.”

Hạ Tu Âm không thèm quan tâm đưa mắt qua đây, thời điểm thấy rõ Hạ Du, ánh mắt nhìn thẳng.

Cô thật lâu sau mới quay đầu, đặt quân cờ trong tay xuống.

Ô vuông trắng đen cùng vật liệu thủy tinh nhẹ nhàng va chạm, biểu thị cảm xúc nào đó đang quay cuồng hơi men.

“Anh thắng.” Hạ Tu Âm nâng cằm, nhìn Hạ Văn Tử nói.

Hạ Văn Tử bị ánh mắt trịch thượng kia làm cho bị sặc một cái.

“Tỷ tỷ……” Hạ Du tiến lên phía trước nhìn kỹ hơn, phát hiện ánh mắt Hạ Tu Âm nhìn nàng có ý dục cầu, đảo quanh lên môi và xương quai xanh của nàng.

Giống như mãnh thú ngủ đông gặp được con mồi yêu thích, nhưng vẫn do dự không biết khi nào ăn mới tốt.

Hạ Du mím môi lộ ra một nụ cười nho nhỏ.

Nàng vươn tay, thanh âm ôn nhu.

“Tỷ tỷ về nhà cùng em được không?”

Hơi thở của Hạ Tu Âm theo nụ cười kia đình trệ một hồi.

Cô nhìn chằm chằm lòng bàn tay mềm mại chìa ra trước mặt mình, trên ngón áp út mảnh mai trắng nõn có một chiếc nhẫn bạch kim.

Cô nâng tay lên, bốn ngón tay chạm vào bàn tay nữ hài, từ mu bàn tay dịch đến đầu ngón tay.

Xúc cảm tinh tế, trơn trượt.

“A Du……” Hạ Tu Âm cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn kia, cọ cọ mặt lên nó, ngoan ngoãn giống như một con mèo lớn thu nanh vuốt.

Đôi mắt Hạ Văn Tử trợn to, hắn chưa thấy qua Hạ Tu Âm như vậy bao giờ.

Say mê, hạnh phúc như thế, cao ngạo tự phụ đều biến đi đâu sạch sẽ. Nếu hắn không ở đây, cái hôn kia, không biết nó dừng ở chỗ nào.

Hắn hối hận không mở camera, trăm phần lãng phí.

“A Du……” Cô cho ngón tay của mình vào khe hở ngón tay nữ hài, sau đó nhìn kỹ một lúc, hài lòng khi mười ngón tay đan vào nhau.

Hai chiếc nhẫn giống hệt nhau, như vậy nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Sự run rẩy khó có thể miêu tả được từ các đầu dây thần kinh truyền đến.

Hơi thở Hạ Du dồn dập một chút, sau đó từ từ bình tĩnh lại.

Nàng nhìn Hạ Văn Tử xin lỗi, “Anh cả, em với tỷ tỷ đi trước.”

Hạ Văn Tử đi theo sau các nàng, xem hai cô em này giống như đôi bạn thân từ nhà trẻ bước ra, tay trong tay, thỉnh thoảng cắn tai nhau, cùng nhau lên xe.

“Hóa ra có tới hai A Du.” Hạ Tu Âm ôm mặt Hạ Du, nhẹ nhành nhìn đăm đăm, “Ngoài tỉnh một người, ở đây một người.”

Lưu Chí cầm tay lái.

Cô gật đầu, “Như vậy thật tốt.”

Hạ Du hiếm khi thấy tỷ tỷ như vậy, nàng cảm thụ được độ ấm trên má đang kề sát mình, không khỏi sửa lại, “Sao tỷ tỷ lại nói như vậy…… Hai A Du sao lại tốt được?”

“Một A Du đi đóng phim điện ảnh, xinh xinh đẹp đẹp đứng trên màn ảnh.” Hạ Tu Âm vừa nói vừa phải dịch đến môi nữ hài hôn hôn, quyến luyến cọ cọ khóe môi nữ hài, “Một A Du khác……”

“Sẽ ở bên cạnh tôi, không đi đâu hết.”

“Tỷ tỷ không muốn em rời đi sao?” Mắt Hạ Du sáng long lanh, háo hức nhìn cô, cất giấu một chút bí ẩn chờ mong.

“Không muốn……” Hạ Tu Âm khép mắt, đầu lưỡi chạm vào môi nữ hài, người sau phối hợp hé môi ra.

“Muốn A Du luôn luôn ở trước mắt tôi.”

Tay Hạ Du bị một lực giữ chặt, nàng đang nhận những cái hôn tuy nhỏ vụn nhưng không dứt.

“Ưm……” Không thỏa mãn.

Còn muốn.

Muốn thân cận thêm nữa.

Một luồng khí nóng từ khoang bụng thiêu đốt lên trên, dừng ở cổ họng, làm sau lưng đổ mồ hôi.

Không khí đều là ngọt ngào, quấn lấy nhau, kéo ra sợi tơ mỏng, dẫn dắt tim người đập.

Niêm mạc yếu ớt của khoang miệng bị nghiền áp, nặng nề liếm qua.

Bị chiếm hữu.

Hạ Du nắm bàn tay đang vô thức cởi cúc áo của mình, chen ngón tay của mình vào khe hở ngón tay tỷ tỷ.

“Tỷ tỷ……” Nàng thì thầm vào tai Hạ Tu Âm đang có hơi bất mãn, “Tỷ tỷ nhốt em ở trong nhà, em sẽ không ra ngoài được……”

“Chỉ có tỷ tỷ mới có chìa khóa…… Không ai có thể thấy em.”

“Mỗi ngày A Du đều ngoan ngoãn chờ tỷ tỷ. Sẽ tắm thật sạch sẽ, mặc quần áo tỷ tỷ chọn…… Kiểu dáng quá phận một chút cũng không sao.”

Nàng ngậm vành tai, dùng răng day day khối thịt mềm kia, “Tỷ tỷ thấy được không?”

Hạ Tu Âm trì độn suy nghĩ thật lâu, tính toán sinh mệnh nữ hài sẽ tồn tại như thế nào, cô sẽ bá chiếm từng hơi thở của nàng.

Cô khàn giọng nói, “Được.”

Vô cùng vô cùng được.

Hạ Du còn trong tầm mắt nên Hạ Tu Âm yên tĩnh nghe lời.

Nữ hài nhận nước mật ong từ tay dì Trần, miết ống hút, đưa đến môi cô.

“Tỷ tỷ uống cái này một chút, nó có thể giúp giảm đau đầu.”

Hạ Tu Âm nghiêng đầu cắn ống hút, răng trắng lộ ra một chút dưới cánh môi hồng mềm mại, đầu lưỡi chạm vào miệng ống hút.

Cô nhìn Hạ Du chăm chú, thần sắc trong mắt lưu chuyển làm mặt Hạ Du từ từ nóng lên.

“Dì Trần…… con phải giúp tỷ tỷ tỉnh rượu.” Ánh mắt nàng trốn tránh, nhéo nhéo lòng bàn tay, miễn cưỡng bình tĩnh nói, “Dì nghỉ ngơi trước đi.”

Dĩ nhiên dì Trần nói được.

“Tỷ tỷ……” Hạ Du ngồi xổm trước người Hạ Tu Âm, nhìn cô từ bên dưới.

Khuôn mặt nhỏ chỉ bằng một bàn tay, mỗi một chỗ đều trải qua mài giũa cẩn thận, óng ánh mịn màng. Đôi môi bị cô mút qua trên xe nên hơi sưng, màu sắc hơi bị đỏ thẫm.

Ánh mắt nữ hài sáng trong thuần triệt, lại giống như đang giấu sâu nỗi nôn nóng và tham lam.

“Tỷ tỷ có nhớ em không?” Hạ Du nhẹ giọng hỏi.

Hạ Tu Âm không trả lời, cô đưa tay chạm vào mặt nữ hài, nữ hài thuận theo nhắm mắt, lông mi cọ vào lòng bàn tay cô.

Ngoan ngoãn.

Tay dần dần trượt xuống, giữ lấy phần cổ mảnh khảnh của nữ hài, đầu ngón tay vuốt nhẹ.

Nhịp đập yếu ớt, ở trong lòng bàn tay cô.

Gầy yếu, động lòng người.

Hạ Du tin tưởng nhìn tỷ tỷ, trong mắt hiện lên vẻ dung túng cùng câu dẫn.

Câu dẫn tỷ tỷ nàng đình trệ.

“Nhớ.” Hạ Tu Âm nhích lại gần, đầu ngón tay nâng cằm nữ hài lên, áp môi mình vào.

Hạ Tu Âm chậm rãi nếm thử, nhẹ nhàng mà cắn, hơi thở như gần như xa, làm Hạ Du phải đưa môi mình gần thêm một chút, khó nhịn đuổi theo sâu hơn, dây dưa hơn.

Giống như rễ cây cấp thiết hấp thu nước. Cũng may hệ dẫn từng vòng nối tiếp nhau, kéo dài tới mầm lá non mịn, lấp đầy từng khe hở nhỏ.

Tay Hạ Du vô thức đỡ ở đằng sau, làn da trắng nõn nơi cổ tay nàng bị ma sát.

Một lúc sau, nàng ôm cổ tỷ tỷ, phần lưng được tỷ tỷ che chở, từ từ nằm lên thảm lông cừu.

Chân Hạ Tu Âm chắn lại, nửa quỳ ôm mặt nàng, có hơi mất khống chế hôn lên khóe mắt nàng.

“Thích…… đôi mắt A Du.” Tỷ tỷ thấp giọng nói.

Bẩn mà sạch.

Ngây thơ mà xinh đẹp.

Cô tình nguyện sa vào.

Sa vào lưới mịn.

Bị buộc chặt.

Bị giam cầm.

===

Editor:

Nhạc chuông điện thoại của Hạ Du là bài Sunrise của Shannon Hurley.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.