Tuyết ở thành phố Tích rơi rất đẹp, không lớn, chỉ phủ lên cành cây một lớp, giống như một tấm màn nhung.
Trên mặt đất có vài vệt ẩm ướt, cũng không quá khó để dọn sạch chúng, các hạt tuyết rơi xuống chỉ trong nháy mắt liền tan ra.
Tuyết ngoan ngoãn như vậy.
Hạ Tu Âm dựa vào xe, đút tay vào hai bên túi áo khoác, cô hơi ngửa đầu, nhung tuyết mềm nhẹ rơi vào giữa mặt.
Lạnh, nhưng không thấu xương, kỳ diệu mà cùng da thịt tiếp xúc.
Một cái hôn nhẹ.
Hạ Du ra khu dạy-học, cảnh tượng đang thấy đủ để khắc họa vào trong tranh.
“Hạ Du, cậu làm gì vậy, đi thôi…” Thi Tiêu cúi đầu chơi di động, nhìn thấy bóng người trước mắt đột nhiên dừng lại, thuận miệng kêu lên.
“Suỵt!” Hạ Du đặt ngón tay lên môi.
Học kỳ bắt đầu, thời khoá biểu cũng không quá dày đặc. Hơn nữa thư viện đại học T mới được trang trí đàng hoàng lại, bổ sung thêm cây đàn dương cầm và người máy thông minh, quán cà phê cũng thay đổi chủ, cho nên càng nhiều bạn học lựa chọn đến thư viện tự học hoặc là trải nghiệm thử một phen, khu dạy-học chỉ còn ít ỏi vài người đứng ngoài hành lang ngắm tuyết nói chuyện phiếm.
“Chị gái kia có khí chất quá ha.” Thi Tiêu theo tầm mắt Hạ Du tùy ý nhìn.
Dưới cây huyền linh như được dát bạc, cô gái đang nhìn lá rơi, nùng tiêm hợp độ*, nét thanh tú càng tô thêm vẻ đẹp cho mùa đông này.
*nùng tiêm hợp độ: (thân hình) đầy đặn thon nhỏ vừa phải.
“Dáng dấp cũng….”
Sau khi nhìn rõ, mắt nàng nhìn đăm đăm, khoa trương la lên.
“Hạ Du, đó là chị cậu!”. 𝐓rang gì mà hay hay thế # 𝐓R UM𝐓RUYỆ𝑵.vn #
Hèn gì Hạ Du đi không nổi.
Hạ Tu Âm thật là xinh đẹp, từ xa nhìn lại, tuy chỉ mơ hồ nhìn thấy gương mặt, trong lòng tán thưởng một tiếng.
Thi Tiêu nhớ mình và Hạ Tu Âm gặp qua mấy lần, và những lần gặp hiếm hoi đó nàng không ngừng trộm nhìn cô.
Con người luôn yêu cái đẹp, yêu cái đẹp vô tình đó.
Hạ Tu Âm vừa đẹp sắc sảo vừa đẹp một cách dịu dàng, làm con người ta không thể không nao lòng.
Thi Tiêu nhất thời thông cảm cho những sự bướng bỉnh và ngốc nghếch của Hạ Du.
Hóa ra có một vài thời điểm, bạn sẽ luôn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ cho một tình yêu chân thành cũng là một loại may mắn.
“Hạ Du, chị cậu thật là xinh đẹp.”
Nàng cảm khái thu hồi tầm mắt, thoáng liếc qua Hạ Du đang nhìn một cách si mê.
Hạ Tu Âm vừa xuất hiện, Hạ Du liền không quan tâm đ ến người khác.
“Cậu cũng đẹp.” Không được đáp lại, Thi Tiêu tự nhủ một mình.
Trên người nữ hài vẫn còn tính trẻ con, ngũ quan tinh xảo thanh lệ đến đâu cũng không làm biến mất tính trẻ con này.
Nàng không phải là một đứa trẻ nuôi mãi không lớn, mà là do được che chở, yêu thương hết mực nên mới trưởng thành một cách ngây thơ như vậy.
Cái ngây thơ này lại được kết hợp hoàn hảo với siêu cường động thủ cùng khả năng tư duy siêu phàm của Hạ Du, làm bạn sẽ luôn muốn bảo vệ nàng, để nàng mãi mãi ngây thơ như vậy, bạn sẽ bất giác ỷ lại nàng, cho rằng nàng là chỗ dựa và niềm tin của mình.
Tâm tư Hạ Du thuần khiết minh bạch, đối nhân xử thế luôn khiêm tốn, mềm mại.
Nhìn thấy nàng, bạn sẽ nguyện ý tin tưởng thế giới này luôn trong sạch.
Điều này thật đáng sợ.
Bởi vì không có ai có cách chán ghét nàng.
“Hạ Du? Chị ấy nhìn cậu kìa……” Thi Tiêu nhẹ nhàng chạm vào Hạ Du.
Hạ Du rất chuyên chú, không dám thở mạnh, tựa hồ một chút xao động cũng sẽ làm động đến tỷ tỷ.
Cùng Hạ Tu Âm ở bên nhau hằng ngày, nàng sẽ càng thêm tin rằng, có được tỷ tỷ là có bao nhiêu may mắn.
Mà nàng lại không biết đủ.
Đặc biệt, trong lúc nàng khổ sở và may mắn nghĩ như vậy, cách hai hàng cây bên đường, tỷ tỷ kịp thời nhìn thấy nàng…
Trong tuyết trắng, và ánh nắng mỏng manh trên bầu trời, nàng đang được nhìn chăm chú.
Sau đó, nàng nhận được một nụ cười.
Nàng bừng tỉnh nghe thấy tỷ tỷ gọi nàng.
A Du, tôi ở đây.
Cô luôn ở đó, giống như vẫn sẽ luôn ở đó, chờ nàng chạy như bay đến đây, chờ nàng cho một cái ôm.
“Lộc cộc” “Lộc cộc”
Hạ Du bước xuống bậc thang.
Đôi ủng bước đi trên nền gạch lấp đầy tuyết trắng, tầm mắt hiện ra một hàng dấu chân nông sâu có đủ, giống như đang nhấp nhô chuyển động, tạo nên một cái kết đẹp đẽ cho mùa đông ngắn ngủi ở thành phố Tích.
Thi Tiêu không có đi theo.
Chuỗi dấu chân bắt đầu từ bên cạnh nàng, kiên định kéo dài mà nhẹ nhàng đến dưới chân Hạ Tu Âm.
Nhiều năm qua, không biết bao nhiêu lần, Hạ Du vẫn cứ như thế này.
Hạ Tu Âm đưa nàng ra thế giới bên ngoài, bảo vệ nàng, nhìn nàng học vỗ cánh, chờ nàng trưởng thành, chờ nàng ưu tú.
Nhưng Hạ Du…… Hạ Du giống như lưu luyến gia đình chim non, luôn gấp gáp muốn quay về tổ, trốn trở lại khuỷu tay ấm áp của tỷ tỷ.
Nàng không quan tâm đ ến thế giới lộng lẫy bên ngoài, nàng chỉ quyến luyến tỷ tỷ.
Cuộc đời Hạ Du, điểm bắt đầu và kết thúc, đều là Hạ Tu Âm.
Thi Tiêu chà xát tay trong cái lạnh của mùa đông, mắt thấy nữ hài cùng tỷ tỷ ôm nhau.
Một cái hôn tự nhiên, nhẹ nhàng.
Không bao lâu, nàng thấy sườn mặt Hạ Tu Âm chuyển sang nàng, từ cửa sổ xe vẫy vẫy tay.
Trước khu dạy – học yên tĩnh, Thi Tiêu nhảy lên, cao hứng phấn chấn mà lớn tiếng nói với Hạ Tu Âm: “Tạm biệt!”.
“Tỷ tỷ đến đón em sao?” Hạ Du mặc rất ấm, từ khăn quàng cổ mao nhung lộ ra một nửa khuôn mặt nhỏ.
Nữ hài mi mắt cong cong, từng vòng tháo khăn quàng cổ xuống, gấp lại đặt kế bên mình.
“Ừm……” Mắt Hạ Tu Âm lóe lên gương mặt cười khổ của Vương Quan, “Hôm nay, công ty đã xảy ra một số chuyện.”
Cô đối với đơn đăng ký của nữ hài mà tâm phiền ý loạn, đơn giản đẩy buổi họp chiều cho Vương Quan chủ trì, còn mình thì đến đại học T đón nữ hài, phải giáo huấn nàng một trận.
Đối với điều này, bên kia cần dành thêm ít nhất một giờ để chuẩn bị.
“Nghiêm trọng lắm không?” Nữ hài lập tức khẩn trương nhìn cô.
Hạ Tu Âm cụp mắt xuống.
Cô tấp vào một hẻm nhỏ bên đường.
Hạ Du luôn tập trung lực chú ý trên người cô, không hề có cảm giác gì.
“Rất nghiêm trọng.” Hạ Tu Âm liếc biểu tình nữ hài, cảm giác nóng nảy trong lòng liền nhạt đi.
Tốc độ xe càng ngày càng chậm đi.
“Vậy…. Phải làm sao bây giờ?”
Hạ Du bất lực ngả người ra sau, như là thay nỗi khó xử trong lòng tỷ tỷ, nhưng lòng có dư mà lực không đủ.
Hạ Tu Âm rất ít khi nói chuyện công việc với Hạ Du.
Nàng bị tỷ tỷ dưỡng ở trong mấy khoảng chân không, bản năng cho rằng chuyện duy nhất làm nàng cảm thấy khó giải quyết trên đời chính là làm cách nào để tỷ tỷ càng thương yêu nàng nhiều hơn.
Nhưng tỷ tỷ ở độ tuổi này của nàng, đã bắt đầu chuẩn bị tiếp quản công ty con.
Nàng lại một chút cũng không thể giúp.
Hạ Du cảm thấy uể oải.
“A Du muốn giúp tôi không?” Xe ngừng.
Ngón tay Hạ Tu Âm gõ gõ lên vô lăng.
“Em có thể giúp được tỷ tỷ sao?” Hạ Du tỉnh lại một chút.
Đầu ngón tay Hạ Tu Âm ngưng lại giữa không trung, không có ý dời xuống.
Cô nghiêng người về phía Hạ Du, hơi thở thoáng chốc cùng Hạ Du triền miên dây dưa, môi áp lên môi nữ hài.
Hơi thở Hạ Du thoáng ngưng trệ, rồi dồn dập, nàng ngước cằm muốn muốn đuổi theo nụ hôn này, nhưng hơi thở tỷ tỷ cùng cái ôm ấp cùng nhau thối lui.
Hạ Du phát hiện đai an toàn của mình bị tháo ra.
“Tỷ tỷ…” Nàng còn không kịp nghĩ ngợi, một tiếng kinh hô bị nàng nuốt vào trong họng.
Hạ Tu Âm kéo nữ hài vào trong lòng mình, dùng chút lực mạnh, tuy không đến mức làm nữ hài đau, nhưng cũng không có vẻ ôn nhu.
Cô nâng cằm Hạ Du lên, ghé sát vào bờ môi nàng, dùng một chút hơi thở ấm áp phả lên nữ hài, từ đầu đến cuối không rơi xuống cái hôn môi mà nữ hài mong muốn.
“Nói tôi nghe thử, em hôm nay đã làm chuyện gì?”
Hạ Du trầm mê với sự thân cận như vậy, nhưng cũng khát vọng muốn gần thêm chút nữa.
Nàng biết tỷ tỷ hôn nàng sẽ có bao nhiêu thoải mái, sung sướng đến làm nàng run rẩy, nên nàng càng thêm khó nhịn với khoảng cách như vậy.
“Tỷ tỷ, hôn em……”
Nàng đã quên chính mình còn đang lo lắng chuyện công việc của tỷ tỷ, nàng trong tiềm thức nhận thấy được vấn đề có lẽ cũng không ở chỗ công việc.
Nàng nén xấu hổ hướng tỷ tỷ xin hôn.
“A Du, ngẫm lại tôi hỏi cái gì.” Thanh âm Hạ Tu Âm bình tĩnh, cũng không có giống nàng cùng mê loạn.
Hạ Du thích hôn môi, nên cô trừng phạt nàng, không đáp ứng cho nàng.
Hạ Du run rẩy, nàng mở mắt ra nhìn Hạ Tu Âm, lập tức rơi vào đôi mắt sâu thẳm.
Hỏi…… Cái gì?
“Tỷ tỷ, hôm nay em cùng Thi Tiêu đến câu lạc bộ luyện đàn. Giáo viên điểm danh, có vài bạn không tới.”
Nàng như cây đậu đem tất cả nói ra, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, muốn tỷ tỷ hài lòng.
“Giữa trưa có cùng một học tỷ trường Điện Ảnh gặp mặt….”
Hạ Du nghĩ đến cái gì, đột nhiên có tự tin.
“Tỷ tỷ…… Nói tỷ nghe cái này.”
“Sao?” Hạ Tu Âm nhướng mày.
Cô nhìn Hạ Du từ hoảng loạn dần dần trấn định, thậm chí còn chuyển sang e lệ ngưỡng mộ.
“Trường Điện Ảnh mở cuộc thi nghệ thuật, Giải trí Hạ thị có người nhận lầm người, cho rằng em cũng là thí sinh dự thi. Biết em học đại học T, anh ấy một mực giúp em đăng ký tư liệu, nói muốn cùng em liên hệ ký hợp đồng.”
Có vẻ những lời tiếp theo làm nàng có chút tự hào, nàng vòng tay qua vai và cổ Hạ Tu Âm, giọng nói đáng yêu, “Giải trí Hạ thị là công ty tỷ tỷ……”
“Anh ấy là người của tỷ tỷ.”
“Anh ấy nói em rất thích hợp với giải trí Hạ thị.”
Nàng rất thích hợp với tỷ tỷ.
“Tỷ tỷ, anh ấy nói đúng không?”
Đồng tử Hạ Du lấp đầy tia sáng, lấp đầy Hạ Tu Âm.
Sau lưng nàng, một lớp tuyết mỏng phủ lên cửa kính chắn gió.
Ngọn lửa trong lòng Hạ Tu Âm thoáng đông lạnh khi cô nhìn thấy ánh mắt nữ hài chờ mong, những cơn cuồng nộ giảm dần, cuối cùng không còn một gợn sóng.
Cô không nhịn được bật cười.
Ban nãy cô đã nghĩ cái gì.
Nữ hài trước mặt cô giống như trẻ con thuần khiết ngây thơ, Hạ Du ngay cả cho thêm nước chanh vào bánh tart hoa hồng cũng nói qua với cô, cùng cô thương lượng, sợ cô không quen, huống chi là cùng công ty giải trí ký hợp đồng.
“A Du nghĩ như thế nào?” Hạ Tu Âm nhẹ nhàng nói với nàng, biến trở về tỷ tỷ trước đây, “Muốn ký hợp đồng sao?”
“Ừm.” Hạ Du gật đầu, không chút do dự.
“Vậy việc học của em phải làm sao? Sau khi ký hợp đồng thì phải dựa theo điều khoản hiệp ước, phối hợp cùng công ty hoạt động.”
Hạ Tu Âm biết nữ hài cũng không hoàn toàn ngây thơ, nàng cùng người trong trường Điện Ảnh tiếp xúc đã lâu, chuyện bên trong cũng hiểu biết không ít.
Hạ Du chớp mắt, “Em có thể dùng kỳ nghỉ đóng phim, giống như trước vậy. Một bộ phim truyền hình hơn hai tháng là có thể quay xong, em còn có thể xin chương trình học miễn nghe giảng, như vậy sẽ có thời gian trống.”
Hạ Tu Âm búng lên trán nữ hài, Hạ Du nho nhỏ hít sâu.
“Tỷ tỷ……”
“Phim truyền hình sao có thể tại quay xong nhanh như vậy, A Du chẳng lẽ không biết?”
Đại bộ phận dây chuyền sản xuất phim truyền hình đều chèn ép đối với các thành viên trong đoàn phim, trong thời gian ngắn tập trung quay cho lẹ, nâng cao giá trị sử dụng.
Đặc biệt là diễn viên, nhất là diễn viên nhỏ tuổi, càng là khổ không nói nổi.
Hạ Tu Âm không thể đưa nữ hài đến những nơi như vậy.
Hạ Du hợp với phim điện ảnh hơn, thủ pháp quay tinh tế, biểu đạt cảm xúc hoặc kịch liệt hoặc bình tĩnh, thời gian vừa đủ để mài giũa.
Hạ Du kiên nhẫn, khiêm tốn và nhạy bén, nàng tổng có thể bắt được điểm đạo diễn muốn đạt tới, sự phù hợp như vậy không phải phim truyền hình nào cũng có khả năng đáp ứng.
Huống hồ, cũng không phải ký hợp đồng là có thể vào công ty đóng phim.
Hạ Du không thể không biết.
Nàng chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể chuyển hướng sang liệu nàng có thể ký hợp đồng hay không, chứ không phải những chuyện xảy ra sau khi nàng đã ký.
“Chính là em muốn trở thành người trong công ti tỷ tỷ.”
Hạ Du cắn môi, có ý dụ dỗ.
“Nếu em ký hợp đồng, toàn bộ lịch trình của em đều sẽ do tỷ tỷ nắm giữ.”
“Tỷ tỷ sẽ biết khi nào em rời giường, học bao lâu, sẽ đi bồi dưỡng các thứ như thế nào.”
Thanh âm nàng càng ngày càng thấp.
“Tỷ tỷ muốn em làm gì em đều có thể làm.”
Câu cuối cùng nhỏ đến nghe không rõ, nàng vùi đầu vào hõm vai Hạ Tu Âm.
“Em là của tỷ tỷ.”
Môi Hạ Tu Âm khẽ nhếch lên, cái khát khô đã lâu làm bỏng cả khoang miệng cô, tựa hồ trực tiếp nung nóng thần kinh cô, lan đến đại não cô.
Muốn uống nước.
Muốn hôn môi.
Gấp không chờ nổi.
Đầu ngón tay cô ghì chặt lấy xương b ướm của nữ hài.
Không thể phủ nhận, tâm cô đã động.
Hạ Du luôn biết cô muốn cái gì.
Cho nên Hạ Du lại một lần nữa, tự đưa bản thân mình đến trước mặt Hạ Tu Âm.
Nói cho Hạ Tu Âm nghe, nàng có bao nhiêu yêu tỷ tỷ, muốn cùng tỷ tỷ bên nhau nhiều hơn.
Tất cả những điều Hạ Tu Âm cần, nàng đều có thể đưa ra.
Nữ hài thật giảo hoạt.
Chuyện này cùng với tính thuần khiết của nàng cũng không có mâu thuẫn, bởi vì ngay cả bản năng giảo hoạt này, nàng cũng đáng yêu.
“Muốn em làm gì cũng có thể?” Hạ Tu Âm thấp giọng hỏi.
“Chỉ cần là tỷ tỷ nói, em đều sẽ làm.” Vẻ mặt Hạ Du nghiêm túc.
Nhưng đâu cần đến hợp đồng.
Nàng đã luôn như vậy.
Không cần biết đó là điều kiện gì, nàng chỉ muốn thỏa mãn yêu cầu tỷ tỷ, làm tỷ tỷ vui vẻ.
Kết quả là, đôi mắt màu nâu trong gương chiếu hậu chậm rãi nở nụ cười, thần sắc bên trong càng rõ ràng.
“Em hoàn toàn chưa nổi tiếng, không có bối cảnh, cũng không biết hát hay nhảy, tập đàn cổ thì khó khăn lắm mới ra tay. Đi tuyển chọn, A Du…… Em làm sao cùng những người khác cạnh tranh?”
Tuy Hạ Du tham diễn hai bộ điện ảnh của Tần Chính, nhưng đều là vai phụ, các bộ điện ảnh khác suất diễn cũng ít.
Hơn nữa cô cố tình cắt giảm cơ hội tiếp xúc của nữ hài với truyền thông, dấu vết trên mạng về Hạ Ngư chỉ tồn tại vài tư liêụ được cắt nối biên tập do các fans nhất thời hứng khởi làm.
Chưa nói tới nổi tiếng.
Hạ Tu Âm dù bận vẫn ung dung.
Cũng không thể để Hạ Du mang mô hình học cụ toán học lên sân khấu, hoặc là đứng trên sân khấu tập yoga.
“Em……” Bộ dáng Hạ Du có điểm buồn rầu, nàng thấy tỷ tỷ trêu đùa nhìn nàng, nghẹn lời nói ra tiếng, “Chính là…… Chính là em lớn lên rất dễ nhìn.”
Hạ Du ôm mặt tỷ tỷ, có chút rầu rĩ nên không cho cô cười.
“Tỷ tỷ biết không, trong giới giải trí, mặt là quan trọng nhất.”
Nàng dẫn dụ từng bước.
“Em lớn lên rất xinh đẹp. Fans sẽ rất nhiều, sau đó là có thể đóng phim.”
Trong lòng Hạ Du kỳ thật không có chắc lắm, nàng biết tỷ tỷ thích nàng, cũng chỉ muốn tỷ tỷ thích mình.
Nếu người khác cũng thích nàng, nàng phải nên làm cái gì đây?
Bộ dáng nữ hài khàn giọng mạnh miệng nói làm Hạ Tu Âm nhịn không được đến sờ đầu nàng.
Nàng cũng sờ thử, phần tóc hơi lạnh, tuyết viên còn vương sớm đã hòa tan.
Trong lúc Hạ Tu Âm định nói cho Hạ Du, không cần ký hợp đồng thì công ty cũng sẽ cung cấp nguyên khí cho nàng, nhưng cô lại nghe thấy Hạ Du nói.
“Hơn nữa, em là có bối cảnh……”
Mắt Hạ Du lóe sáng mà thấm hơi nước, nàng thừa dịp Hạ Tu Âm đang cười, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hôn lên môi Hạ Tu Âm, ngọt ngọt ngào ngào mà day day cánh môi.
“Tỷ tỷ là bối cảnh của em……”
Nàng có vẻ khó có thể mở miệng, nhưng dưới ánh mắt Hạ Tu Âm, nàng vẫn cố gắng nói thật chậm rãi.
Nàng ngược lại ghé vào tai Hạ Tu Âm, như là thì thầm nói, không muốn để cho người khác nghe thấy.
Cả khi gió đi ngang qua cũng phải ngoan ngoãn bịt lỗ tai lại, không dám nghe lén.
“Cô…… Hạ tổng…… Cô chừng nào thì tiềm quy tắc tôi đây.”
Môi Hạ Tu Âm bị cắn xuống, lại được trấn an khẽ m út.