Nuông Chiều - Dưỡng Xuân

Chương 56



“Tỷ tỷ thấy kế hoạch này được không?”

Nữ hài kề sát môi cô, hơi thở ấm áp ngọt ngào phả vào giữa hai cánh môi.

Có lẽ vẫn còn chút băn khoăn, Hạ Du thỉnh thoảng lại mím môi, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Vì lẽ đó, nữ hài dây dưa cùng cô một lúc.

Một nụ hôn không làm người khác chán ghét, nhẹ nhàng giống như những viên đường vụn, không khí dày đặc vị ngọt, nhưng cũng không mấy thoải mái.

Bức nàng phải đuổi theo đáp lại.

“Tỷ tỷ thích em đúng không?”

“Em biết, tỷ tỷ thích em nhất.”

“Em lớn rồi.”

“Em muốn làm người yêu tỷ tỷ.”

“Cùng tỷ tỷ kết hôn.”

“Cùng nhau già đi, cùng nhau chết đi.”

“Cùng…… chôn nhau nơi gần nhất trên thiên đàng.”

Thật là…… Lá gan cũng lớn quá rồi.

Một bên tình nguyện đến đáng yêu.

Vừa mới sang tuổi thành niên, ở tuổi vẫn còn bị cô sủng trong lòng bàn tay, đã dám thề thốt son sắt bảo đảm chuyện của mấy chục năm sau.

Muốn cùng cô chết, cùng vùi trong vũng bùn.

“A Du, tôi thích em nhất.” Khóe mắt Hạ Tu Âm cong lên.

“Tôi sẽ cùng em mãi mãi ở bên nhau.”

Hơi thở nữ hài ngưng lại, rồi sau đó dồn dập lên.

Ngón tay trắng mảnh nắm chặt cổ tay áo cô.

“Tỷ tỷ……”

“A Du muốn cái gì?” Hạ Tu Âm bị hôn như vậy, bị thổ lộ như vậy, nhưng hơi thở tựa hồ cũng không có biến loạn một chút.

Cô dùng giọng nói bình tĩnh hỏi Hạ Du: “Em muốn cái gì?”

Giống như đang đứng một bên nghe chuyện cười, giống như người ngoài cuộc không liên can, giống như đang dung túng trẻ con chơi một trò chơi nhỏ.

Duy chỉ người yêu là không phải.

Hạ Du ngẩn người.

Máu nàng bị lạnh thấu đến nỗi có thể phân ra vụn băng.

Cổ họng Hạ Du chua chát, rùng mình một cái: “Em muốn…… Tỷ tỷ.”

Hạ Tu Âm xoa đầu nàng, ôn thanh nói: “Tôi ở đây.”

Tay Hạ Du sờ s0ạng chạm vào gương mặt tỷ tỷ, đầu ngón tay lướt qua cái mũi thẳng đứng, lòng bàn tay nhẹ quét qua hàng mi tinh mịn.

Mũi nàng cay xót.

“Tỷ tỷ……”

Nàng muốn nhìn vào ánh mắt Hạ Tu Âm, trong phòng tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét tinh xảo, mơ mơ hồ hồ.

Nàng có chút không cam lòng, rồi lại cảm thấy may mắn.

May mắn khi không phải thấy tỷ tỷ nuông chiều dịu dàng với nàng như bình thường.

Điều đó sẽ làm nàng hít thở không thông.

“Tỷ tỷ biết em đang nói cái gì mà.” Hạ Du dùng hết sức lực toàn thân mới nói ra được một câu.

“Đừng né tránh…… Tỷ tỷ, trả lời em.”

Nếu ánh đèn đủ sáng, nhất định có thể thấy được hơi nước trong mắt nữ hài.

Chỉ là đèn đã tắt rồi.

Hạ Tu Âm thầm nghĩ thật đáng tiếc.

Nhưng mặc dù chỉ là ánh sáng nhỏ đến khó phát hiện, nữ hài ngồi quỳ ở trước người cô, gương mặt chân thành đó cũng có thể hiện lên trong tâm trí rõ mồn một.

Nhất định rất xinh đẹp.

Dáng vẻ nữ hài cầu xin cô rất đáng thương, làm nhân tâm động.

“A Du, bây giờ không tốt sao?” Giọng nói Hạ Tu Âm mang theo nghi hoặc.

Cô cong khóe môi.

Cô khẽ vuốt lưng nữ hài, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ.

Như là sợ lạnh, nên Hạ Du vẫn luôn rúc trong lòng Hạ Tu Âm.

“Em xem, tôi đang ôm em mà.”

”Tôi còn sẽ cho em hôn chào buổi sáng, hôn ngủ ngon, sẽ luôn làm bạn em.”

“Em là người quan trọng nhất của tôi.”

“Như vậy chưa đủ sao?” Rõ ràng vẫn là ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi đó, nhưng Hạ Du lại cảm thấy lồ ng ngực như sắp vỡ vụn.

Như thế nào sẽ đủ?

Gió hè nóng rực xuyên qua xương ngực, thấm vào cốt tủy, từng tấc từng tấc xé rách màng xương nàng.

Nàng vẫn cảm thấy rất lạnh.

Máu sắp đóng băng.

Ai đó hãy đến cứu nàng đi.

“Hay là A Du thích cái này?”

Ngón tay hơi lạnh từ cằm dịch chuyển đến cánh môi, hơi dùng sức ma sát.

Đầu óc Hạ Du trống rỗng.

Giây tiếp theo, đôi môi mềm mại bao phủ lên.

Ngậm lấy cánh môi nàng.

Dòng điện nhỏ nổ tung.

Tất cả những dây thần kinh trên dưới toàn thân đều vì điều này mà trở nên hưng phấn, rè rè như muốn khiêu vũ, giẫm đạp lên toàn bộ thần trí của nàng.

Làm nàng chật vật, làm nàng khó khăn.

Làm nàng đầu hàng, làm nàng…… thần phục.

Nàng nguyện ý vĩnh viễn làm tín đồ của tỷ tỷ.

Hạ Du run còn nhiều hơn.

Hạ Tu Âm đỡ eo nàng, mới có thể để nàng không phải mềm nhũn mà ngã xuống đất.

Hạ Du khẽ hé môi.

Là lời mời.

Mắt Hạ Tu Âm tối sầm lại.

Cô đã làm những gì nàng mong muốn.

Một cái hôn của người lớn.

Không hề khắc chế.

Tùy tiện táo bạo, dây dưa triền miên.

Cuối cùng Hạ Tu Âm cắn nhẹ khóe môi nàng.

“A Du thích chỉ là cái này?”

Trong đầu Hạ Du chỉ còn một mớ hỗn độn, nàng mơ mơ màng màng, rơi xuống đám mây, ngã vào ảo cảnh trong mơ.

“Không……” Nàng ôm cổ Hạ Tu Âm, không cho tỷ tỷ thoái lui.

“Em thích chính là tỷ tỷ, nên mới thích hôn tỷ tỷ.”

“Một nụ hôn trán đơn giản, một nụ hôn khiến mặt đỏ tim đập…… Chỉ cần là tỷ tỷ thì em đều thích.”

“Hửm?” Hạ Tu Âm dường như có chút bối rối, “Vậy cùng tôi làm người yêu, chẳng lẽ so với hiện tại có gì khác nhau sao?”

Hạ Du trì độn, một lòng chỉ nhớ lời tỷ tỷ đáp lại, hoàn toàn nghe không ra trong lời nói Hạ Tu Âm có ý dẫn dụ.

“Khác chứ.” Nàng vội vàng nói.

“Làm người yêu, tỷ tỷ chỉ có thể hôn một mình em.”

Cái hôn thuần khiết, cái hôn ướt át, đều là của nàng.

Sẽ không ai có tư cách này.

Nàng muốn độc chiếm.

“Tỷ tỷ sẽ không ở bên người khác.”

“Sẽ không lập gia đình.”

“Em là của tỷ tỷ.”

Hạ Du nhấn mạnh.

“Tỷ tỷ là của em.”

Một tuyên cáo đáng yêu.

Tỷ tỷ là của nàng.

Trực tiếp, thẳng thắn, đem sự chiếm hữu nói ra một cách hồn nhiên.

Những cảm xúc bị Hạ Tu Âm cẩn thận che giấu, theo thời gian dần dần mãnh liệt hơn, cô phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể không thốt ra ngoài……

Đôi môi mà cô hôn qua cứ như vậy hiện ra dưới ánh mặt trời, phơi nắng, khô ráo, gác lại cất giữ.

Dưới bóng đêm lập lòe, Hạ Du nương theo tầm nhìn có hạn mà bá đạo thông tri.

Đầu ngón tay Hạ Tu Âm hơi co giật.

Đây là phần dưới cùng của tứ chi, chậm chạp tiếp thu mệnh lệnh từ trung tâm điều khiển.

Bởi vì phải vượt qua chặng đường quá mức xa xôi, nên không bình tĩnh được, đành phải trung thực phản ứng lại niềm hưng phấn của chủ nhân.

Hạ Tu Âm dùng đầu lưỡi lướt qua hàm răng.

“Tỷ tỷ……” Song, nữ hài bướng bỉnh ương ngạnh lại trở nên dịu dàng ngoan ngoãn.

Nàng dùng thanh âm mà Hạ Tu Âm thích nhất, nhỏ nhẹ, êm ái: “Tỷ tỷ làm người yêu em đi……”

Nàng trượt lên, nói lên những gì Hạ Tu Âm muốn nghe.

“Tỷ tỷ chỉ có thể thương em.”

“Tỷ tỷ nuông chiều em nhất.”

“Tỷ tỷ đồng ý em đi……”

Quan tâm, cầu xin, chờ mong, ỷ lại……

Đến từ cùng một linh hồn thuần khiết trong sáng.

Đầu ngón tay Hạ Tu Âm đặt trên vùng xương b ướm sau lưng nữ hài.

Di chuyển xuống dưới và qua trái một chút, là có thể sờ đến trái tim đang nhảy lên vì cô.

Thình thịch, thình thịch.

Ngọt ngào, tốt đẹp.

Hạ Du tự nhiên cho rằng cô sẽ đồng ý.

Sẽ như mọi khi mà nuông chiều nàng.

Cho nên Hạ Du dùng giọng nói, sự đụng chạm, và thiên phú sinh ra đã có sẵn làm nũng, làm càn với Hạ Tu Âm.

“Tỷ tỷ hôn em nữa đi.”

“Tỷ tỷ có phải sợ em rồi không, nên ngượng ngùng, nên thẹn thùng……”

“Tỷ tỷ hôn em, không cần phải nói gì nữa hết, em biết tỷ tỷ đồng ý rồi.”

Nữ hài biết mùi vị ăn sâu vào trong cốt tủy.

Nàng lại tiến đến môi Hạ Tu Âm, phỏng theo động tác vừa rồi của tỷ tỷ.

Nàng đang khát khao những nụ hôn.

Nàng mang khát vọng vào trong khoang miệng tràn ngập hơi thở tỷ tỷ.

Vụng về hôn môi.

Hạ Du học cái gì cũng nhanh, ngoại trừ cái này.

Ngay cả tính chất đặc biệt như vậy, cũng đáng giá làm người ta mê luyến.

“Tỷ tỷ, mau dạy em.” Nàng thấp giọng cầu đạo.

Hạ Tu Âm cắn cắn đầu lưỡi, làn da cùng đầu óc vẫn còn nóng hổi, tất cả thần kinh như bị bỏng.

Có lẽ, cô không thể tỉnh lại nữa.

Có lẽ, cô sẽ vượt qua quãng đời còn lại trong lao ngục mà mình tự tạo ra này, mỗi một tấc đất dưới chân đều dày đặc khắc tên Hạ Du.

A Du, A Du, A Du.

Lòng bàn tay cô ôm đầu nữ hài, không còn ôn nhu nữa.

Hôn môi thật lâu.

Cho đến cuối cùng mới hơi ngừng lại.

“Được.” Hạ Tu Âm khàn giọng.

Hạ Du nghĩ, được cái gì chứ?

Là dạy nàng hôn môi?

Hay là làm người yêu nàng?

Hết thảy những điều này đều được.

Vô cùng được.

Sẽ không còn gì được hơn nữa.

Các nàng cùng nhau lớn lên.

Cùng nhau già đi, cùng tay trong tay chết đi.

Hạ Du và Hạ Tu Âm đều là lần đầu tiên yêu đương.

Các nàng hoàn toàn không hiểu giữa người yêu nên làm cái gì.

Các nàng tâm ý tương thông.

Các nàng nhớ nhau mọi lúc.

Các nàng là duy nhất của nhau.

Các nàng sẽ nguyện ý dành thời gian cho những sở thích chung.

Các nàng nắm tay, các nàng ôm nhau.

Ngoại trừ những nụ hôn càng ngày càng thân mật, các nàng sinh hoạt so với lúc trước tựa hồ cũng không khác nhau mấy.

“Hai người bây giờ còn chưa tính là yêu hả?” Bạn cùng phòng uống trà sữa, mí mắt hướng lên trời.

“Chính là…… Bọn tôi vẫn luôn như vậy.” Hạ Du rối rắm chọc chọc chậu sen đá trên mặt bàn.

“Hôn ngủ ngon, hôn chào buổi sáng, ôm nhau.”

“Là điều mà gia trưởng làm với con cái.”

Nàng xoa xoa mặt.

“Tỷ tỷ trước giờ đều đặc biệt thương tôi. Chị ấy nói, những thứ mà người khác có, tôi cũng sẽ có. Cho nên, tôi có tên, có người thân, có bạn bè. Thứ tôi muốn…… Dường như tỷ tỷ đều sẽ không từ chối tôi.”

“Này chỉ là một phần trong đó.”

Bạn cùng phòng ghét bỏ xua xua tay.

“Được được, đừng nói nữa.”

“Hạ Du, cậu thấy ly nước chanh này không?”

“Nếu cậu nói thêm hai câu, là có thể đem tôi bán cho chủ tiệm…… Tôi có thể so với chúng nó còn chua hơn.”

Hạ Du mờ mịt chớp chớp mắt.

Đôi mắt đen sáng trong thuần túy che đi hàng mi cong vút.

Bạn cùng phòng ôm ngực, giống như bị đánh trúng.

Nàng ho khan: “Tóm lại, điều bây giờ cậu lo lắng là…… Cậu cảm thấy chị ấy vẫn xem cậu là trẻ con, xuất phát từ sự nuông chiều đối với cậu từ nhỏ đến lớn nên mới đáp ứng cậu, giống như đang thỏa mãn những yêu cầu khác đúng không?”

Hạ Du rầu rĩ gật đầu.

“Chẳng lẽ như vậy không tốt sao?” Bạn cùng phòng buông lỏng tay.

“Chị ấy là chị cậu, chị ấy vẫn là người yêu cậu, hai người đều thừa nhận này mối quan hệ này.”

“Mặc kệ xuất từ ý nguyện gì, kết quả quan trọng nhất là – chị ấy thương cậu nhất, yêu cậu nhất. Sẽ không ai nuông chiều cậu như chị ấy. Như vậy chưa đủ sao?”

Như vậy chưa đủ sao?

Chưa đủ sao?

Lời của bạn cùng phòng cùng với lời của tỷ tỷ dần dần trùng lặp.

Hạ Du cảm thấy có một cái gai trong tim, đến từ nỗi buồn lấp đầy trời đất.

Chưa đủ.

Nàng cảm thấy chưa đủ.

Nàng muốn không chỉ là cái này.

Là nàng quá tham lam sao?

“Thứ tôi muốn không chỉ là tình thương và sự quan tâm của chị ấy……”

Mi Hạ Du run lên, khuôn mặt trắng nhỏ nhắn lộ vẻ bướng bỉnh.

“Tôi muốn toàn bộ tình yêu của chị ấy.”

Không giống như đối với đứa trẻ một tay cô nuôi lớn.

Cũng như làm bạn với nàng.

Một tình yêu nóng bỏng, chung thủy.

Nàng tham lam mà hy vọng trên người mình có thể dán hai cái nhãn.

Một bên viết, đứa trẻ của Hạ Tu Âm.

Một bên viết, người yêu của Hạ Tu Âm.

Toàn thế giới chỉ có nàng mới có hai tấm nhãn như vậy.

Đủ nổi bật, cũng đủ lâu dài.

Chẳng sợ năm tháng tàn nhẫn mài giũa, hao mòn.

“Hiểu hiểu.” Bạn cùng phòng gật gật đầu, nàng hút một ngụm trà sữa, “Nói trắng ra, cậu chính là muốn cùng chị ấy yêu đương một cách chân chính oanh liệt đúng không.”

Trong mắt bạn cùng phòng, Hạ Du thật sự là bị nuông chiều quá mức, nên nàng đã quen với sự săn sóc của Hạ Tu Âm.

Sự ôn nhu cùng quan tâm đó, sợ là chỉ cần đối với người khác bằng một phần mười thôi, cũng đủ làm họ cảm động đến rơi nước mắt.

Chỉ có Hạ Du, người bị trút xuống quá nhiều tình yêu, mới có thể nói muốn nhiều hơn nữa.

“Ừm.” Hạ Du ngập ngừng.

Hai chữ yêu đương, thời điểm nàng cầu hôn tỷ tỷ nói ra không thấy thẹn thùng, hiện tại từ miệng người khác nói ra, nàng lại thấy ngượng muốn chết.

Bạn cùng phòng hỏi: “Cậu với chị ấy, hai người các cậu, là cậu chủ động trước?”

Hạ Du gật đầu.

“Cậu cái gì cũng chưa làm, liền nói câu ‘tỷ tỷ làm người yêu em’…… Sau đó chị ấy lập tức đồng ý?”

Kỳ thật nàng còn có khóc lóc cầu xin.

Nhưng nàng xấu hổ không nói ra chuyện này.

Hạ Du gục đầu, ngầm đồng ý.

Bạn cùng phòng liều mạng ôm ngực, tự nhủ đừng nóng giận.

Nàng nhìn khuôn mặt nữ hài e lệ ngượng ngùng làm người trìu mến, gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ Hạ Du làm nũng như thế nào, sau đó dễ dàng nhận được lời đồng ý trân quý như vậy.

Nàng là người dị tính, nhưng tình yêu trong cuộc sống luôn có mối quan hệ với nhau.

Loại tình cảm nhỏ bé nhiệt liệt lại khô khan ôn hòa này, luôn không khác nhau lắm.

Nàng thừa nhận Hạ Du là một cô gái vừa ưu tú vừa xinh đẹp, nhưng nàng càng lo là Hạ Du có nhầm lẫn tình yêu với phương diện khác hay không.

Không phải nhất định phải làm một hình thức khác mới tính là tình yêu.

Mỗi sự quan tâm, chu đáo lâu dài trong sinh hoạt, mỗi cái hôn ngủ ngon thuần khiết đơn giản, mỗi nụ cười khi gặp được đề tài chung…… Ở một mức độ nào đó, càng khiến chúng ta dễ xiêu lòng hơn.

Chúng có vẻ ngoài bình thường, chỉ lướt thoáng qua chúng ta.

Chúng có biểu tình lãnh đạm, nói cho chúng ta biết, mình đang yêu sâu đậm.

Chị Hạ lớn hơn vài tuổi, tình cảm đối với Hạ Du hiển nhiên càng thâm trầm và phức tạp hơn nhiều, phải trộn lẫn cùng rất nhiều suy tính.

Bây giờ còn phải phối hợp với Hạ Du……

Bạn cùng phòng líu lưỡi, sao cô có thể nuông chiều Hạ Du đến như vậy?

Song, Hạ Du ngốc nghếch cũng không phải là chuyện xấu.

Bạn cùng phòng yên tâm thoải mái uống nước Hạ Du làm thêm cho mình.

“Nghe tôi nói nè.”

“Nếu cậu muốn có một tình yêu oanh liệt giống như những người khác thì…..”

“Điều thứ nhất, phải học được cách theo đuổi và thổ lộ.”

“Không cần làm ra mấy cái đáng yêu cho có lệ rồi bỏ qua.”

Có lẽ, sẽ làm chị Hạ kinh hỉ.

===

Editor lảm nhảm:

nay tính hổng đăng mà do đang vui vì hôm qua T-ARA nhà tui mới tái hợp biểu diễn nên đăng để chia vui với mọi người:333


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.