Bởi vì năm nhất đại học là khóa làm quen, các bài chuyên ngành chỉ có vài phần, thời gian trống rất nhiều, nên Hạ Du dứt khoát tham gia luôn chương trình học của năm hai.
Tháng chín, nàng đăng ký tham gia dự án nghiên cứu ngoại khóa, học tỷ năm hai cùng khoa kéo nàng nhập tổ, chọn chủ đề sáng tạo sinh vật y học điện tử.
Báo cáo mở đầu, biện luận giữa kỳ…… Thời gian cứ thế trôi qua.
“Hạ Du, buổi hòa nhạc giao thừa tối nay cậu có đi xem không?” Bạn cùng phòng của nàng đổ chén trứng chưng vào cơm, dùng thìa trộn đều lên.
Đại học T mới tu sửa lại nhà ăn, trồng trang trí các loại cây kiểng trên kệ, đặt thêm ghế sô pha da mềm vào, làm thêm vách ngăn nhỏ, nhìn chung cũng không tệ.
Hạ Du lấy đũa gắp cá lên, biểu tình nghiêm túc: “Hôm nay…… Tôi có bận chuyện khác rồi.”
“Oh……” Bạn cùng phòng thất vọng gào lên, “Tôi cố tình lấy thêm một vé cho cậu, cái này chỉ có nhân viên công tác mới được đãi ngộ này thôi đó.”
Buổi hòa nhạc giao thừa là một dự án riêng của Đại học T, sẽ mời minh tinh và ca sĩ nước ngoài về, không khí rất náo nhiệt.
Theo như các năm trước thì vé được mở bán trước buổi biểu diễn ba ngày, khoảng hai giờ chiều sẽ bắt đầu, nhưng trên thực tế thì sáng sớm chưa đến tám giờ là mọi người đã bắt đầu xếp hàng.
Cũng có nhiều người chờ người khác đổi vé, giá vé biểu diễn trên dưới năm trăm, không thua gì các buổi hòa nhạc thông thường.
“Cảm ơn cậu……” Hạ Du suy nghĩ, “Dự án nghiên cứu tháng tư tôi làm cùng. cậu được không?”
Câu này nói ra giống như chắc chắn rằng, nàng sẽ cho điểm cho bạn cùng phòng.
Yêu cầu tốt nghiệp của Đại học T là hai dự án nghiên cứu học tập, tham gia thi đua là cách trực tiếp nhất, đồng thời cũng là phương thức nhanh nhất.
Bạn cùng phòng của nàng trước đó đã từng tham gia Thi đua rèn luyện sức khỏe, nắm trong tay trước 0.5 điểm. Nếu như lần này chung nhóm với Hạ Du, sau đó chỉ cần lấy thêm bằng cấp Tá nữa là khỏi lo việc tốt nghiệp.
“Thật sự?” Bạn cùng phòng ngồi thẳng dậy.
“Thật sự.” Hạ Du gật đầu.
Bạn cùng phòng cười đến không khép miệng lại được.
“Vậy thì tốt quá, Hạ Du cậu thật tốt bụng.”
“Đúng rồi, Hạ Du.” Bạn cùng phòng ra vẻ thần bí nhích lại gần nàng, “Cậu…… thật sự muốn cùng người đó của cậu đón giao thừa hả?”
Hạ Du cầm đũa, nhẹ giọng đáp.
“Ừm.”
“Hai người ngày nào cũng dính như sam, không thấy chán sao?” Bạn cùng phòng có chút hụt hẫng.
“……Tụi mình bình thường dính đến mức đó sao?” Hạ Du hơi hoang mang nhìn nàng, hàng mi dài an tĩnh chớp chớp.
Đuôi mắt mượt mà tụ lại, đáy mắt trong suốt, bờ môi tựa như cánh hoa hé mở, thấy được vài chiếc răng trắng tinh.
Bạn cùng phòng tim đập chậm nửa nhịp.
“Chính cậu cũng không biết sao?” Nàng bắt đầu phân tích từng điều, “Cậu vừa tan học liền nhắn tin cho người đó đúng không?”
Hạ Du chăm chú nghe: “Ừm.”
“Chuông tan học tiết ba lúc mười hai giờ, người gọi cho cậu là người đó?”
Mắt Hạ Du sáng lên.
“Là chị ấy.”
“Người đưa điểm tâm ngọt mỗi hai giờ chiều, cũng là người đó?”
Bạn cùng phòng nhớ lại: “Tôi còn nhớ trên giấy ghi chú còn viết cái gì mà, 【A Du, tôi tan họp thì ăn món này, cũng không tệ lắm, em ăn thử xem.】”
“A Du…… A Du……” Bạn cùng phòng ôm mặt, xoa ngũ quan đến vặn vẹo, “Hai chữ này tôi nghe đến chán ngắt.”
Hạ Du cười: “Chị ấy nói với tôi là còn có thể hơn bây giờ nữa kìa.”
“Đấy, đấy, nhìn xem, thứ nên đến vẫn sẽ đến, cẩu lương mới ra lò đã úp thẳng lên mặt tôi rồi…… Ủa khoan?” Bạn cùng phòng trừng mắt, “Cậu mới nói cái gì?”
“Chị ấy?”
“Ừm!” Hạ Du gắp xương cá bỏ ra chén.
“Đối tượng của cậu là chị cậu? Là chị gái nhìn qua vừa ôn nhu vừa xinh đẹp đó hả?” Bạn cùng phòng th ở dốc kinh ngạc.
Nàng nhớ rõ lần đầu gặp Hạ Tu Âm, dáng người cao gầy, trắng đến lóa mắt, cô vận một chiếc áo dệt kim hở cổ cùng váy dài màu anh đào xám, cúi đầu ôn nhu giúp Hạ Du lau mồ hôi.
Chắc là phát hiện có động tĩnh nên Hạ Tu Âm ngước mắt lên nhìn nàng, gương mặt xinh đẹp khác biệt hoàn toàn với khí chất của cô, có tính xâm lược cao, làm hô hấp nàng cứng lại.
Bất chợt, Hạ Du ghé tai cô nói cái gì đó, thần sắc Hạ Tu Âm dần dần thả lỏng xuống, giống như được làn nước ấm êm ái bao vây, cuốn đi hết mọi thứ ác liệt đi.
“Xin chào.” Giọng nói trầm lặng tao nhã vang lên, làm lỗ tai nàng đột nhiên thấy ngứa ngứa.
Hạ Tu Âm nhìn nàng đơn giản chào hỏi, tay vẫn một mực đặt trên mặt Hạ Du.
Tự nhiên thân mật như vậy.
Hai người cũng không thấy là có cái gì bất ổn.
“Cậu thích con gái?” Bạn cùng phòng tự nhận thấy được câu này khá dư thừa, đổi lại nói, “Không đúng, chị của cậu…… Đối với cậu là cái loại thích này?”
Bạn cùng phòng biết Hạ Du và Hạ Tu Âm không có quan hệ huyết thống, nàng còn từng vì cuộc gặp gỡ định mệnh kia mà thổn thức.
Nhưng khi biết được hai người là một đôi, nàng vẫn khó tránh khỏi trố mắt.
“Không có.” Hạ Du buồn bã rũ mắt xuống, đan hai tay vào nhau, “Chị ấy còn xem tôi là trẻ con.”
Vì lẽ đó, Hạ Du tự đơn phương nói cho thế giới biết, nàng có người yêu.
Các nàng rất yêu nhau.
Người yêu nàng nuông chiều nàng, bảo vệ nàng.
Mặc dù cô người yêu này chỉ là xem nàng như một đứa trẻ mà chăm sóc.
Bạn cùng phòng nhét đầy miệng món cơm trứng chưng, nàng không biết có nên an ủi Hạ Du hay không.
Hạ Du chậm rãi nở ra một nụ cười, như là thỏa mãn, như là may mắn.
“Không sao…… Chị ấy thích tôi mà. Nếu nói mười bảy tuổi vẫn còn nhỏ, vậy đợi đến mười tám tuổi là được.”
Cứ lạc quan đi, tình yêu mà.
“Chỉ còn một thời gian nữa thôi.”
Nàng đã từng đợi rất lâu rồi.
Thì nàng cũng có thể đợi thêm một chút nữa.
===
“A Du muốn ngồi cái đó hả?” Hạ Tu Âm đặt tay Hạ Du vào lòng bàn tay mình thổi khí.
Cuối năm, tay chân nữ hài cứ lạnh như vậy.
Hạ Tu Âm chà xát bàn tay trắng nõn, giương mắt nhìn lên đám người náo nhiệt ngồi trong đu quay đứng rực rỡ lung linh.
Là địa điểm thu hút những người nổi tiếng trên internet, nơi đây được xem như một ngôi sao may mắn của thành phố Tích, vòng quay được bao quanh bởi gần mười ngàn thiết bị chiếu sáng bán dẫn, cứ sau nửa phút lại thay đổi một mô hình, mộng ảo đến làm người nhìn si mê.
“Em muốn ngồi cùng với tỷ tỷ.” Hạ Du bướng bỉnh lặp lại liên tục.
Hạ Tu Âm giống như không nghe thấy mà xoa xoa ngón tay nữ hài, chờ tay Hạ Du cuối cùng ấm áp hơn chút, cô mới nhìn vào mắt Hạ Du một hồi, để nữ hài khẩn trương lên mới mở miệng: “Đều nghe A Du.”
Cô sẽ luôn chiều chuộng nàng mọi thứ.
“Chỉ là……” Hạ Tu Âm nhìn dòng người đang xếp thành một hàng dài, cười nói, “Chúng ta còn phải đợi khá lâu đó.”
Vòng quay đứng có ý nghĩa rất đặc biệt, rất được coi trọng trong đêm giao thừa.
Niềm vui tràn ra từ đôi đồng tử xinh đẹp, thế nên nữ hài phải cố gắng mím chặt môi lại mới có thể kiềm chế niềm vui mãnh liệt này một chút.
“Chờ một lát cũng không sao……” Tai Hạ Du bỗng dưng đỏ ửng lên, trong lúc nàng cúi đầu xuống, cần cổ mảnh khảnh lộ ra tư thái phục tùng.
Trước khi Hạ Tu Âm kịp phản ứng, nữ hài đột nhiên kéo mu bàn tay cô buông xuống một chuỗi hôn dày đặc, kéo dài đến tận đầu ngón tay.
Thế là đầu ngón tay bắt đầu nóng lên.
“A Du.”
“Tỷ tỷ, chúng ta nhanh đến xếp hàng đi.” Hạ Du cầm tỷ tỷ tay bỏ vào túi áo khoác của mình, sau đó kéo tỷ tỷ chạy đi.
Cơn gió lạnh thấu xương vây lấy hơi thở, dưới ánh sáng rực rỡ, Hạ Du giống như một quang điểm.
Hạ Tu Âm đuổi theo bước chân nàng, bị nàng dẫn đến hướng có ánh sáng còn chói lóa hơn.
“Đẹp quá.” Đôi mắt Hạ Du phản chiếu lại cảnh đêm lộng lẫy, các sóng màu khác nhau hòa thành những điểm sáng nhỏ, nổi lên mắt nàng.
Tay nàng áp lên cửa kính, ngẩng đầu nhìn Hạ Tu Âm.
Cảm xúc trong mắt mềm mại đến muốn tan chảy.
“Tỷ tỷ, vòng quay sắp lên đến đỉnh rồi.” Hạ Du nói.
Hạ Tu Âm thấy mình trong mắt nữ hài.
“Tỷ tỷ……” Hạ Du chợt nghiêng người lại gần Hạ Tu Âm….
“A Du, năm mới vui vẻ.” Tay Hạ Tu Âm che môi nàng lại.
Nụ hôn ngọt ngào ngây ngô bị cô nắm trong lòng bàn tay.
Hạ Tu Âm cách một bàn tay hôn nữ hài.
“Tôi thích em.” Như là nhắc nhở, như là cảnh cáo.
Ánh mắt Hạ Du kịch liệt run rẩy, nỗi mất mát cuồn cuộn trào dâng, hơi nước mỏng ở đáy mắt rung nhẹ.
Nàng thở gấp, như là bị vứt xuống đại dương sâu thẳm, thở không nổi.
“Tỷ tỷ……”
Hạ Tu Âm vẫn ôn nhu nói: “Tôi ở đây.”
Nước mắt lăn xuống dọc theo khe hở ngón tay, làm ướt cả lòng bàn tay cô.
Hạ Tu Âm thấy nữ hài thất vọng như vậy, tính buông tay an ủi nàng.
“Tách”
Hạ Tu Âm đột nhiên thấy hoa mắt, tầm nhìn đảo ngược quay cuồng, lưng cô áp vào cỗ xe, nhẹ nhàng cọ xát qua lại.
Mùi hương cam quýt giống hệt cô. Chua xót, ngọt ngào, tất cả bao vây cô lại, từ da thịt cô xâm nhập vào, bị dây thần kinh xao động bắt giữ, truyền lên vỏ đại não.
Hưng phấn, sung sướng, tầng lớp tầng lớp khuếch đại lên.
Cổ tay cô bị ấn xuống bên cạnh.
Hạ Du dùng đôi mắt ướt hôn cô.
Nước mắt dừng trên khóe mắt nàng, uốn lượn chảy sang hai khóe mắt.
Có lẽ, nhìn qua nàng giống như đã phải chịu rất nhiều ủy khuất.
Cho nên đành phải khóc lóc, chờ đợi sự dung túng cùng thỏa hiệp vô điều kiện.
“Tỷ tỷ, nghe nói rằng, các cặp đôi yêu nhau ngồi trên vòng quay thì sẽ bị chia cách.”
“Trừ phi, hai người ôm hôn nhau khi vòng quay lên đến đỉnh. Như vậy lời nguyền sẽ được hóa giải.”
“Hai người sẽ hạnh phúc và vĩnh viễn ở bên nhau.”
Đu quay xoay chuyển thong thả, chậm rãi từ trên đỉnh đi xuống.
Hạ Du vùi mặt vào gáy cô.
“Tỷ tỷ, em không muốn phải rời xa tỷ.” Giọng nàng nức nở, giọng mũi rất rõ ràng.
Nhưng lại ngọt ngào giống như nụ hôn ban nãy.
Làm người ta đắm chìm vào.
Hạ Tu Âm cuối cùng cũng chuyển tầm mắt mà nãy giờ vẫn luôn dừng trên người nữ hài phóng ra ngoài cửa sổ.
Từng chùm pháo hoa nở rộ với màu sắc rực rỡ, tô điểm cho màn đêm dài vắng vẻ.
Cô cảm nhận được ẩm ướt sau gáy.
Cô nghe được tiếng nức nở đáng thương không chút che giấu.
Hạ Du càng ngày càng biết cách lợi dụng thiên phú của mình để giành lấy sự ưu ái của tỷ tỷ, làm giới hạn cuối cùng của tỷ tỷ phải vì nàng mà lui về phía sau.
Nhưng nàng không biết, Hạ Tu Âm đã vì nàng mà chưa bao giờ lập ra giới hạn cuối cùng.
Buổi tối thật tốt.
Hạ Tu Âm thầm than.
Cô nhẫn nại nắm chặt tay lại, cũng không có dỗ dành nữ hài đang dựa vào người mình khóc đến hai mắt đẫm lệ.
===
“Giận dỗi?” Hạ Văn Tử ngước cằm đến hướng của Hạ Du.
Hiếm thấy khi Hạ Du không dính bên người Hạ Tu Âm, không biết là do nàng không muốn hay là không được cô cho phép.
Đêm giao thừa, nhà cũ chỉ bày có hai bàn, thanh tịnh rồi lại náo nhiệt.
Hạ Tùng Đức ngồi ở ghế chính, cháu của ông ngồi ở các hàng ghế sau, Sầm Úc cầm chén không vui ngồi ở hàng cuối.
Hạ Du gục đầu ngồi bên cạnh Sầm Úc.
Người lớn ôn chuyện, nhưng hai cô nhóc này lại không thèm cười lấy một cái.
“Đứa nhỏ này…… Lớn rồi.” Hạ Tu Âm cọ xát lòng bàn tay vào thành ly thủy tinh, thần sắc bình tĩnh.
“Lớn rồi.” Hạ Văn Tử tin phục gật đầu, lại nhướng mày, “Nhưng mà, đối với em mà nói……”
Hắn đột nhiên hạ thấp thanh âm: “Có phải còn kém một chút phải không, hửm?”
Hạ Tu Âm nắm chặt tay lại, cô cầm ly thủy tinh lên.
“Anh cả.”
“Em đó, còn muốn giấu anh sao……” Hạ Văn Tử cười nhạt hai tiếng.
Rồi sau đó, hắn cau mày bưng lên bình rượu dương mai do lão gia tử tự mình ủ lấy.
Hạ Tu Âm chuẩn bị gắp đồ ăn, khuỷu tay lại cùng chạm phải hắn.
“…..”
Đũa gỗ rơi xuống đất.
“Ấy chết, Tu Âm, anh cả không phải cố ý.” Dáng vẻ Hạ Văn Tử không giống như đang xin lỗi, hắn trợn mắt nhìn qua, như đang hả hê khi thấy người khác gặp họa.
“Không sao.”
Khóe miệng Hạ Tu Âm cong lên, nhìn hắn thật sâu, cúi xuống nhặt đũa.
“Chắc nó ở dưới bàn á.” Hạ Văn Tử thúc giục, “Tu Âm, em chui vô nhìn xem thử đi.”
Hạ Tu Âm chui vào gầm bàn.
Ở đâu chứ?
Hắn lại trêu chọc cô.
Cái ông anh chết tiệt này.
Hạ Tu Âm nhìn một vòng không thấy, tính sẽ từ từ chui ra ngoài.
“Cạch” một cái muỗng rơi xuống cách cô không xa.
Chủ nhân của đôi chân thon thả, thẳng tắp, gót chân nhẹ nhàng đáp trên chân ghế.
Trong lúc cô đang do dự vươn người đến nhặt nó lên, thì nữ hài lại hạ người xuống chui vào.
Tóc Hạ Du mượt mà rũ xuống vai, nàng nhìn Hạ Tu Âm, mắt sáng lên, cắn môi dùng đầu gối đi lại gần Hạ Tu Âm.
“A Du?”
Nữ hài đến trước mặt cô.
“Tỷ tỷ, bộ đồ ăn của em cho tỷ dùng được không? Nó rất sạch sẽ.”
Hạ Du đưa tay lên, xòe lòng bàn tay ra, hóa ra là một đôi đũa gỗ.
“Tỷ tỷ đồng ý em đi……” Hạ Du nói.
“Tỷ tỷ mấy ngày nay không để ý tới em, em rất buồn đó.”
Nàng thấp giọng nài nỉ, lại như là lên án.
Hạ Tu Âm khẽ mềm lòng.
“Vậy…. cảm ơn A Du.”
“Không cần cảm ơn.”
Hạ Du dùng một tay giữ cằm cô lại.
Hơi thở ấm áp chậm rãi đến gần, phả vào mặt Hạ Tu Âm.
“Tỷ tỷ……”
Nàng không cưỡng lại được mà hôn lên môi Hạ Tu Âm.
“Tỷ tỷ để em hôn là được rồi.”