Nuông Chiều - Dưỡng Xuân

Chương 49



Sau khi hoàn thành và nộp xong luận văn tốt nghiệp tháng sáu, bởi vì chuyên nghành không cần biện luận nên Hạ Tu Âm nhanh chóng chuẩn bị thủ tục về nước.

“Hạ, cô đi rồi, gara của tôi làm sao bây giờ, bảo bối của tôi làm sao bây giờ?” Benjamin mặt ủ mày ê ngồi cạnh chiếc xe yêu quý của mình.

Hạ Tu Âm bỏ ba lô vào thùng xe, thoáng nhìn qua dấu hôn sau cổ anh.

“Benjamin…… Tôi nghĩ anh không cần vì chuyện này mà lo lắng.”

Cô cười: “Có lẽ nơi này sẽ nhanh chóng có một người làm anh kinh hỉ đến đây thuê nhà, hắn sẽ cam tâm tình nguyện nhường tất cả gara có được cho anh.”

“Hạ, cô đúng là không có thiên phú hài hước gì hết, đùa gì mà không buồn cười chút nào.”

Benjamin đứng dậy đến cửa biệt thự khiêng hành lý lên vai, nhét vào thùng xe.

“Tỷ tỷ……” Hạ Du cầm một tác phẩm thủ công cẩn thận bước xuống bậc thang.

Là một Tháp Eiffel phức tạp đã được kiên nhẫn phun sơn lên.

“Cái này có thể mang đi không?” Nàng chờ mong nhìn Hạ Tu Âm.

“Có thể…… Nhưng phải cần làm thêm một vài thủ tục nhỏ.” Hạ Tu Âm mở cửa xe cho nàng.

“May là chúng ta vẫn còn nhiều thời gian.”

Máy bay xuyên qua tầng mây, bầu trời trong xanh rộng lớn này chỉ cần đưa tay một cái là có thể với tới.

Các đám mây xếp thành tầng tầng lớp lớp khiến màu sắc càng thêm thuần trắng, nhưng khi tụ lại như vậy lại thành một vẻ đẹp tráng lệ đập vào mắt, làm nhân tâm run sợ.

“Kính râm.” Những khi mây bay giao nhau, ánh mặt trời sẽ trở nên loá mắt, Hạ Tu Âm đều sẽ điều chỉnh gọng kính cho Hạ Du, “Đừng để mắt bị tổn thương.”

Hạ Du lấy ra trong túi xách thêm một cái nữa, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên mặt tỷ tỷ: “Em giúp tỷ tỷ đeo.”

Hai người nhìn mặt của mình phản chiếu lại trong thấu kính, không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười.

===

Trong không gian ồn ào tiếng người ở sân bay, Hạ Du cầm ngón tay Hạ Tu Âm lắc lắc.

Thanh âm nữ hài khó nén kinh ngạc: “Tỷ tỷ nhìn xem.”

Một tấm ván cao hai mét đột ngột đập vào mắt.

Đón máy bay hai tiểu bảo bối Hạ gia, anh các em đang ở đây

Hạ Tu Âm định thần nhìn xem, biểu tình có hơi khó tả.

Cô nghiêng người xác nhận kính râm Hạ Du đã che kín mít, chỉ lộ ra sống mũi thẳng đứng và cái cằm trắng nõn, sau đó tự xem lại mình.

Cô dắt nữ hài xoay người lại: “A Du, chúng ta đổi sang hướng khác.”

Hạ Du ngoan ngoãn nắm tay tỷ tỷ, ai ngờ hai người chưa đi được hai bước, cánh tay đàn ông sau lưng các nàng đã vươn ra ôm mỗi người một cái.

“Đi đâu mà tìm, anh cả đây mà.” Hạ Văn Tử nhiệt tình ôm các nàng, nghi hoặc nói, “Tôi cố ý nhờ chú Lưu làm một cái bảng lớn như vậy mà các em còn không nhìn thấy?”

“Chào anh cả.” Hạ Du chào hỏi.

Hạ Văn Tử lập tức vứt vấn đề kia sang một bên, vui vẻ xoa đầu nàng đến rối cả lên: “Xem ra khí hậu nước ngoài dưỡng người tốt quá nhỉ, nhìn xem cái mũi, khuôn mặt nhỏ này, lớn lên càng ngày càng đáng yêu.”

“Có ai khen giống anh không……” Hạ Hạc Hiên kéo Hạ Văn Tử ra, thấy rõ bộ dáng Hạ Du, hắn hắng giọng nói, “Đúng là không tệ.”

Thân hình nữ hài nhỏ nhắn, đôi mắt sáng, làn da mịn màng trắng nõn, khuôn mặt luôn mang theo ý cười, vẻ ngoài nhút nhát rụt rè trước kia đã biến mất.

Có lẽ bởi vì được yêu thương, được che chở nên trên người Hạ Du có sự giao hòa giữa ràng buộc và tự tin, cùng đôi mắt thuần túy sáng trong.

“Hoan nghênh trở về.” Hắn đơn giản ôm Hạ Tu Âm một cái, sau đó quay sang ôm Hạ Du.

“Qua đây, vào trong lòng anh cả nào.” Hạ Văn Tử mặc một cái áo ngắn hoa hòe loè loẹt, dang hai cánh tay ra.

Hạ Tu Âm lấy một cái ba lô đeo lên vai Hạ Du, Hạ Văn Tử luống cuống tay chân ôm lấy.

“Tu Âm, em chơi cái trò gì kỳ cục.”

Hạ Tu Âm nhìn Lưu Chí và hắn đang cầm cái bảng, cảm nhận được quanh mình đầy những đôi mắt tò mò đang nhìn họ.

“Anh cả, nếu lần sau anh có thể không để em và A Du bị người khác xem thành con khỉ mà bàn tán, có lẽ em sẽ suy nghĩ lại một chút.”

Hạ Tu Âm kéo kính râm xuống một cái, liếc Hạ Văn Tử xong lại đẩy trở về, chỉ là tầm mắt thoáng nhìn nơi nào đó, động tác dừng một chút.

Phương Đoan cả người mệt mỏi đang đứng cách đó không xa, đôi mắt sâu thẳm, không nhìn ra đang có cảm xúc gì.

“Tu Âm, có chuyện gì vậy?” Hạ Hạc Hiên hỏi.

“Không có gì.” Hạ Tu Âm nói.

Khi Hạ Tu Âm và Hạ Du về đến nhà, dì Trần đang bận rộn trong phòng bếp, Hạ Du nóng lòng muốn vào hỗ trợ lại bị bà đuổi về phòng khách.

“Ngồi sô pha nghỉ ngơi.” Dì Trần nói, không cho từ chối.

“Dì Trần……”

“Bảo bảo ngoan, nghe lời.”

Hạ Văn Tử bắt chéo chân chỉ chỉ trỏ trỏ vào máy tính Hạ Hạc Hiên, sau đó bị người sau trầm mặt đẩy ra.

Hạ Du quay lại phòng khách pha trà cho hai người anh lớn, lúc sau lại cùng tỷ tỷ lên lầu sắp xếp đồ đạc.

Dì Trần bình thường sẽ không tùy ý vào phòng các nàng, các nàng rời đi một năm, bà cũng chỉ thu thập đệm chăn, quần áo giặt sạch phơi nắng, sau đó đơn giản dọn dẹp lại phòng ốc cho sạch sẽ.

“Tỷ tỷ nhìn kìa.” Bàn tay Hạ Du dán trên cửa sổ sát đất, vui vẻ muốn cùng chia sẻ với Hạ Tu Âm.

Bởi vì trải qua mấy lần tu bổ, bụi nguyệt quế dưới cửa sổ phát triển rất tốt.

Nụ hoa từng chùm từng chùm nở ra, lá xanh đậm nhạt mọc lẫn với nhau, khẽ đung đưa dưới ánh mặt trời trong trẻo.

“Về nhà rồi…… Thật tốt.” Hạ Du nhỏ giọng tán thưởng.

Hạ Tu Âm tạm gác va li sang một bên, cô vén tóc mái của nàng ra sau tai rồi mới cúi xuống nhìn kinh hỉ mà Lưu Chí làm cho các nàng.

“Ừm…… Thật tốt.”

Trong nhà có người đợi mình, thật tốt.

Vườn hoa tràn đầy sức sống, thật tốt.

Em, thật tốt.

Cho nên về nhà mới có thể tốt như vậy.

Hạ Tu Âm ở nhà nghỉ ngơi hai tuần.

Nghĩ đến hai người anh lớn đã về thành phố Tích, Hạ Tu Âm cũng không vội vàng đến công ty làm việc.

Cô tận dụng khoảng thời gian này đưa Hạ Du về Nam Thành một chuyến thăm Hạ lão thái gia, cùng Hạ Mãn vợ chồng dùng vài bữa cơm, sau đó trở lại thành phố Tích mua vài bộ xếp hình, đi mua sắm, rồi đến công viên giải trí.

“A Du, nhìn tôi.”

Dưới cây phượng hoàng, Hạ Du giương mắt lên nhìn, truy đuổi thân ảnh tỷ tỷ.

“Rắc”

Hoa phượng hoàng vàng rất đẹp, xum xuê đầy cành, đầu ngọn cây châm lên ngọn lửa, nhiệt liệt nhấn chìm không khí, cuốn đi cơn gió nhỏ.

Nữ hài vận váy dài kiểu lâu đài cổ cách, đuôi tóc đen dài đến thắt lưng, đầu ngón tay thon dài chạm vào thân cây màu nâu xám.

Nàng hơi nghiêng mặt, đường mũi đôi môi thanh tú rõ ràng.

Có lẽ là vì nhìn thấy tỷ tỷ, cho nên đôi mắt nữ hài thoáng chốc hiện ra niềm vui nhẹ nhàng, làm khung cảnh trở nên bừng sáng lên.

Một ngày hè rực rỡ tươi đẹp.

Nàng xinh xắn nhỏ nhắn như vậy.

Hạ Tu Âm trở lại công ty, Vương Quan chạy vào trong văn phòng cô than thở khóc lóc.

“Học tỷ, cuối cùng chị cũng về rồi.”

Hạ Tu Âm đưa khăn giấy cho hắn: “Sao vậy?”

“Chị không biết một năm qua em có bao nhiêu khổ sở……” Tròng mắt Vương Quan đều là tơ máu, “Từ khi Hạ tổng thay chị đến công ty, các nữ đồng nghiệp hoàn toàn thay đổi tính tình.”

“Trong các buổi họp hàng tuần, bọn họ cứ giành nhau nói chuyện, không ai chịu nhường ai, một giờ họp có thể sinh sôi kéo dài tới hai giờ.”

“Bọn họ còn xịt nước hoa rất nồng, phòng họp lớn như vậy mà em còn xém bị ngạt khí.”

“Chuyện này…… Cũng cho qua đi.”

Thần sắc Vương Quan vài phần tang thương.

Hạ Tu Âm buồn cười nhìn hắn.

“Học tỷ, em không ngờ rằng ngoài trụ sở chính ra, trong công ty con chúng ta cũng có nhiều gay như vậy.”

“Đôi mắt đào hoa của Hạ tổng thật đáng kinh ngạc, mấy tên thanh niên thấy Hạ tổng thì đã đi không nổi, đầu óc biến thành một đống hồ dán.”

Hạ Văn Tử có vẻ ngoài phong lưu nhưng thật ra cũng rất bảo thủ, chỉ là ánh mắt trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, làm người cáu giận.

Hạ Tu Âm xuất ngoại một năm, trong thời gian đó Hạ Văn Tử đến thay cô.

“Vất vả cho cậu rồi.” Hạ Tu Âm vỗ vỗ vai hắn.

Vương Quan gục đầu xuống.

“Nhưng Hạ tổng thật sự lợi hại, nói đùa vài câu cũng có thể nhẹ nhàng làm tốt kế hoạch, suy xét đến chu toàn.”

Hạ Tu Âm nói một cách bình tĩnh chậm rãi, làm người tin phục: “Vương Quan, tôi sẽ cho cậu cơ hội phát triển, trở thành con người giống như anh ấy.”

Hạ Du tiếp tục học lớp mười hai ở trường trung học phụ thuộc, ra nước ngoài giao lưu một năm cũng không gây ra tác động tiêu cực nào đến việc học của nàng.

Chỉ là quay lại môi trường tiếng mẹ đẻ, chương trình học vốn đơn giản lại khiến người ta cảm thấy khó khăn hơn.

Thi đại học lần này là một ngày nắng hiếm hoi.

Hạ Du ra khỏi trường thi, thấy dưới cây huyền linh cao lớn, Hạ Tu Âm đang nheo mắt nhìn lá rơi.

Áo khoác trắng mỏng, áo trong màu tro, ôn nhu nhưng lại quạnh quẽ.

Màu môi của tỷ tỷ rất hồng, nổi bật lên làn da trắng nõn, nhìn qua phi thường diễm lệ.

Sau đó đôi môi đó khẽ cong lên, làm màu sắc theo đó chuyển động.

Hạ Du hít sâu vào.

“A Du.” Cánh môi đầy đặn mở ra khép lại, giống như đang đợi một cái hôn môi.

Tiệc sinh nhật của Hạ Du năm nay rất là náo nhiệt.

Vợ chồng Hạ Mãn và gia đình Sầm Úc cùng với hai người anh lớn Hạ gia chen chúc nhau trong ngôi nhà nhỏ.

Hạ Thư Lan oán trách: “Tu Âm, nhà này của em quá nhỏ, làm chị xoay người cũng cảm thấy khó khăn.”

Sầm Úc cúi người ôm chặt Hạ Du, nữ hài bị nàng ôm đến muốn bế lên.

“Diệu Diệu……” Hạ Du hơi khó khăn dùng mũi chân tiếp đất.

“Tiểu dì, sao cậu lại nhẹ như vậy?” Sầm Úc buồn bực ước lượng.

Hạ Du luống cuống nhéo ngón tay, hơi thở quen thuộc nhanh chóng bao vây nàng.

Hạ Tu Âm kéo nữ hài từ trong người Sầm Úc ra, trước khi đối phương kêu la ra tiếng, cô nói: “Bánh ngọt trong tủ lạnh có thể ăn rồi đó. Diệu Diệu, con có muốn nếm thử không?”

Ngay sau đó, Sầm Úc liền vui mừng hớn hở đi vào phòng bếp.

“Tỷ tỷ……” Hạ Du nắm tay Hạ Tu Âm, cọ cọ chóp mũi, từ đầu đến cuối vẫn giữ tư thế ôm nhau như vậy.

Hạ Tu Âm sửa tóc mái cho nàng.

“Nhanh thật, A Du đã mười bảy tuổi rồi.”

“Ừm.” Tai Hạ Du đỏ bừng.

“Còn có thể ở cùng với tôi bao lâu nữa đây?” Hạ Tu Âm vô ý nhìn xuống hàng mi đang chớp của nữ hài.

“Rất lâu.” Lúc đầu chỉ là khí âm, sau lại dần dần lớn lên.

“Rất lâu…… Lâu đến tỷ tỷ trở nên thật già thật già, em cũng trở nên thật già thật già.”

Hạ Du từ trong lòng Hạ Tu Âm ngước lên, để tỷ tỷ nhìn vào trong đồng tử chứa đựng những khát vọng và ái mộ.

Tâm hồn trẻ trung, xán lạn và mỹ lệ sẽ luôn đưa ra hết thảy những lời hứa mê người, đáng sợ.

Hạ Văn Tử cầm một ly nước ép mới vắt, đặt túi da xuống bên cạnh, trong mắt dần dần nổi lên vẻ thích thú.

Hắn dùng chân đá đá Hạ Hạc Hiên: “Lão nhị, nhìn thú vị ha.”

Hạ Hạc Hiên rút hai tờ khăn giấy lau vệt nước trái cây bắn lên áo sơmi.

“Văn Tử, nghỉ phép năm nay anh đã dùng hết rồi.”

“Gì?”

Hạ Hạc Hiên cũng lười trả lời, cầm khăn giấy ném vào ngực hắn.

Hạ Du thổi nến trong sự chúc phúc và kỳ vọng của mọi người.

Mong đợi ngày qua ngày, năm này đến năm khác.

Hạ Du nhìn những gương mặt quen thuộc trước mặt.

Tình thân, tình bạn.

Đều là tỷ tỷ cho nàng.

Nàng đã từng bị rơi thành vỡ vụn rồi được tỷ tỷ chắp vá lại hoàn chỉnh.

Nhưng nàng vẫn muốn…..

Không biết một khe nứt không tên nào đó chuyên chở nỗi khát vọng này, bí mật phát triển một cách ngang ngược, chờ đợi cơ hội được leo lên, dây dưa vào những thứ nàng đang có.

Có lẽ, nó sẽ khởi sắc.

Có lẽ, nó sẽ tan thành mảnh nhỏ.

“A Du, sinh nhật vui vẻ.”

Hạ Du cắt ra phần bánh đầu tiên, mềm mại thơm ngọt.

“Tỷ tỷ…… Cho tỷ tỷ.”

Nàng đưa cho Hạ Tu Âm.

Nàng rất hy vọng thứ mà nàng đưa chính là chính mình.

“Muốn xem phim gì?”

Kể từ lúc tiễn mọi người về, Hạ Tu Âm và Hạ Du ngồi trên ghế sô pha cũng đã lâu.

Các nàng giảm thanh âm xuống thật thấp, để tránh quấy rầy dì Trần ngủ.

“Tỷ tỷ chọn đi.”

Hạ Tu Âm nhìn vào danh mục, cuối cùng lấy ra bộ Hạ Du tham gia diễn 《 Danh linh 》*.

*

Danh linh: đào hát nổi tiếng

Nữ hài chạy bằng chân trần trên phiến đá xanh, rêu xanh ẩm ướt mọc đều khắp trên tường trắng ngói lớn.

“Lộc cộc”

“Lộc cộc”

Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng rõ ràng, kéo theo nhịp tim người đập.

Ống kính quay cận cảnh mắt cá chân nhỏ nhắn, ngón chân non nớt dính vết bẩn.

Ánh sáng chói mắt làm tất cả ngưng tụ lại thành điểm nhỏ, sau đó từ từ phân tán ra.

Cuộc sống của nữ hài rất khốn khổ, cả quần áo cũng thiếu thốn, dù phải cực nhọc để sinh tồn nhưng nàng rất thích cười.

Khi mẫu thân qua đời, nàng cười.

Khi muội muội bị chết đuối, nàng hái được một đóa cúc non đặt trên ngôi mộ be bé, nàng cũng cười.

Nàng vì danh linh chăm sóc cho mình mà một quỳ một dập đầu, khẩn cầu Phật Tổ quan tâm.

Nàng quỳ dưới chân danh linh, đưa cho danh linh một tấm bùa hộ mệnh dính đầy máu, vẫn nở một nụ cười an nhàn, thỏa mãn.

Cuối cùng lá rơi xuống vùi lấp hết người con gái nằm dưới gốc cây, che cả độ cong trên khóe môi nàng.

Hạ Tu Âm chuyển mắt từ màn hình sang nữ hài, lúc này mới phát hiện Hạ Du vẫn luôn nhìn mình.

“Lúc quay cảnh này có sợ không?”

“Không sợ.” Hạ Du nở nụ cười hoàn toàn khác trong bộ phim, nàng cong mắt, “Lúc nằm ở đó em cứ mãi suy nghĩ……”

“Tỷ tỷ hôm nay sẽ về sớm một chút, em sẽ cùng anh Benjamin đi mua một ít đồ ăn.”

“Nghĩ đến tôi?”

“Ừm……” Hạ Du vùi vào lòng Hạ Tu Âm, “Nghĩ đến tỷ tỷ.”

“Vẫn luôn nghĩ, nghĩ mọi lúc.”

“Tỷ tỷ…… Hôm nay là sinh nhật em.”

“Em thi đại học cũng rất tốt.”

Hạ Tu Âm lười biếng vuốt làn tóc mượt mà của nữ hài, nổi chút hứng thú: “A Du muốn cái gì?”

Hạ Du rất ít khi chủ động đòi hỏi cái gì, cho nên chỉ cần nàng mở miệng, Hạ Tu Âm đều sẽ mặc kệ nguyên tắc mà thỏa mãn nàng.

“Em muốn……” Hạ Du nhìn môi tỷ tỷ, trái tim kịch liệt co thắt lại, máu chảy khắp cả người làm mạch máu nàng nóng lên: “Hôn tỷ tỷ.”

Giọng Hạ Tu Âm mang theo ý cười.

“Chỉ là cái này?”

“Chỉ là cái này.” Nàng đến ôm cổ Hạ Tu Âm, hơi thở đánh vào xương quai xanh, làm nũng nói, “Tỷ tỷ đồng ý em nha?”

“Ừ……” Hạ Tu Âm vẫn ung dung, “A Du muốn hôn chỗ nào?”

Cô trêu đùa: “Hay để tôi nhắm mắt lại luôn nha?”

Hạ Du cẩn thận nhìn tỷ tỷ, chắc là đang rối rắm cân nhắc thử xem.

“Tỷ tỷ nhắm mắt lại đi.”

Hạ Tu Âm cứng họng.

Lại có thể thẹn thùng đến như vậy?

Lòng bàn tay ấm áp chậm rãi che mắt của cô lại.

Hạ Tu Âm khép mắt lại.

Trước giờ đều là Hạ Du bị động tiếp nhận nụ hôn của cô, lần nào cũng thẹn thùng gần chết, nhưng lần này……

Nghĩ đến dáng vẻ nữ hài ngượng ngùng, tâm tình Hạ Tu Âm trở nên vui vẻ hơn.

Tay nàng cẩn thận giữ cằm cô.

Hơi thở từ từ sát lại gần.

Hạ Du sẽ hôn chỗ nào?

Sẽ giống như những lần trước cô hôn nàng sao?

Những cái hôn trấn an đó, cái hôn ngắn ngủi tỉ mỉ đó.

Hạ Du sẽ hôn vào giữa mày, cái trán, chóp mũi, gương mặt, hay là….

Xúc cảm mềm nhẹ giống như lông vũ rơi vào khóe môi, chậm rãi di chuyển, ngậm lấy cánh môi rồi luồng lách vào khe hở ở giữa……

Lại tiếp tục hôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.