Hạ Tu Âm dùng thẻ sinh viên đến thư viện mượn một cây dù, lần này mưa tới đột ngột, ngoài dự kiến của cô.
Cô bấm số điện thoại Hạ Du rồi xông vào màn mưa.
Nửa chân váy màu cây cát cánh bị nước mưa thấm ướt, mũi giày dừng lại một chút.
Mặt dù bị mưa rơi xuống, nhưng cái nóng mùa hè ủ trong mặt đất mới bắt đầu trỗi dậy, lại bị mưa lớn ào xuống xua tan.
Tiếng chuông nhẹ nhàng đột ngột phát ra giữa cơn mưa lớn, Hạ Tu Âm đứng dưới bậc thang trước thư viện, bước chân đình trệ tại chỗ.
Mưa quá lớn.
Tầm nhìn bị khuất đến mơ hồ.
Cô nghiêng tai nghe điện thoại.
Đợi có hơn mười giây.
Nhưng lại như mười mấy năm.
“A lô……”
Hạ Tu Âm hít sâu một hơi, nghe thấy trong lồ ng ngực dồn dập đập đều.
Cô điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh hỏi: “A Du, em bây giờ đang ở đâu?”
“Tỷ tỷ……” Hạ Du như là có hơi sững sờ, phản ứng chậm nửa nhịp.
“Vừa rồi hình như tôi nhìn thấy em, em đến đại học T rồi hả?”
Hạ Tu Âm không biết nữ hài bên kia có trú vào một chỗ an toàn hay không, để cô có thể yên tâm.
“Ừm.” Tiếng Hạ Du bị tiếng mưa ồn ào che hết, nhỏ đến mức làm đáy lòng Hạ Tu Âm run lên.
“Trời mưa rất lớn, em có tìm được chỗ nào tránh không?”
Hình như Hạ Du nói cái gì đó, có một chút khổ sở, nhưng Hạ Tu Âm nghe không rõ, lại cho rằng mình nghe lầm.
Hạ Tu Âm đành phải quay trở lại thư viện.
“A Du, em nói cái gì?”
Nước bắn tung tóe lên váy cô.
“Bánh kếp……” Hạ Du khóc nức nở, “Bánh kếp của em rơi xuống mặt đất!”
“Làm cho tỷ tỷ đó!”
“Bị mưa –”
“Xối hư rồi!”
Hạ Du khóc rất lớn, không phải an tĩnh nức nở, ngoan ngoãn đến làm người đau lòng.
Mà là gần như gào khóc, muốn cho tỷ tỷ nghe rõ, khàn cả giọng.
Có lẽ nhờ cơn mưa giữa hè này đã giúp nàng giấu được kinh hoảng bất an sâu trong cốt tủy, Hạ Du mặc kệ mọi thứ mà khóc lớn.
Giống như những đứa trẻ khác nàng từng gặp, tùy hứng khóc lóc, khóc đến dữ dội sẽ có thể được gia trưởng đến ôm hôn dỗ dành.
Nàng không muốn làm một đứa trẻ ngoan nữa.
“Tỷ tỷ còn chưa có ăn một miếng –”
“Thì…… Thì bị rớt mất rồi!”
Nàng khóc lóc như vậy, cũng không biết là muốn Hạ Tu Âm giúp nàng trách cứ cơn mưa này, hay là muốn tỷ tỷ giúp nàng đòi lại công bằng cho bánh kếp rơi trên mặt đất nữa.
Hạ Tu Âm nghĩ đến nàng, liên tục an ủi: “A Du, đừng buồn nữa mà. Chúng ta làm lại bánh được không? Tôi sẽ cùng làm với em.”
Hạ Du hỏi: “Thật không? Tỷ tỷ sẽ cùng làm với em?”
Thanh âm nữ hài bên kia truyền đến nghe rất kỳ quái.
Giống như bị nước bao vây.
Giống như ngọc châu rơi xuống.
Ánh mắt Hạ Tu Âm sầm xuống.
Hạ Du còn ở bên ngoài.
“Ừm…… Vị A Du hôm nay làm là xoài và dâu tây……”
Cô dùng thang máy lên tầng bốn thư viện.
“Chúng ta có thể thử làm các vị khác.”
Cô đứng ở hành lang, tay vịn lên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống.
“Ngoại trừ xoài và dâu tây, A Du biết tôi còn thích loại trái cây nào nữa không?”
“Vú sữa với kiwi……” Hạ Du nhẹ đáp.
“Kiwi phải bỏ hạt đi.” Nàng rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
“Không cần bỏ hạt cũng không sao.” Hạ Tu Âm cười khẽ, tầm mắt vội vàng tìm kiếm.
Tìm thấy rồi.
Nho nhỏ ngồi xổm ở cầu chín khúc phía sau thư viện, trước người là thứ gì đó màu trắng, chắc là hộp đựng.
Các dòng mưa rơi xuống đan lại thành lưới, như muốn nhốt nữ hài dưới mái vòm, làm thân người gầy ốm đó co lại, rồi đánh đập, thả vào hồ chín khúc gần đó, chôn dưới nước bùn, làm nàng vẫy vùng không dậy nổi.
Hạ Du bị ngốc sao? Sao lại ngồi ở chỗ đó?
“Phải bỏ.” Hạ Du bướng bỉnh, “Tỷ tỷ không thích hạt kiwi.”
Hạ Tu Âm bước xuống lầu, cô nói chậm lại: “Vậy phải làm phiền A Du giúp rồi, tôi không có kiên nhẫn xử lý cái này.”
Hạ Du nhẹ nhàng nói: “Em giúp tỷ tỷ.”
“Cảm ơn A Du.” Hạ Tu Âm ướt nửa người, bước lên cây cầu trước thư viện, nước mưa trộn lẫn với bụi bẩn dọc theo mắt cá chân chảy vào trong giày.
Ngoài trời, tiếng Hạ Du lại trở nên mơ hồ.
“A Du?”
Giống như nước biển chảy ngược lên, mưa càng lúc càng lớn.
Hạ Du ở trong mưa như vậy.
“Nhưng mà nó không giống nhau –” Tiếng trong điện thoại lớn chút.
“Tỷ tỷ….”
Bởi vì chạy nhanh, nên nan dù của Hạ Tu Âm bị mưa làm gãy.
Hạ Du một lòng muốn chạy đến chỗ không ai thấy, sẽ ẩn nấp một lát, chỉ một lát thôi.
Đi qua hàng cây xanh, nàng bất đắc dĩ bước lên cầu chín khúc.
Nước trong vắt, cành sen đung đưa phủ xanh một vùng.
Mấy hoa sen vừa chớm hiện ra vài phần vàng nhạt.
“A……” Nàng vấp phải viên gạch ngã xuống, hộp giấy trượt khỏi tay.
Mặc kệ đầu gối, Hạ Du vội vàng chạy lại xem điểm tâm ngọt.
Môi nàng khổ sở mím lại.
Rơi đến biến dạng.
Khó coi.
Đúng lúc này, đỉnh đầu truyền đến cảm giác ẩm ướt có trọng lực.
Hạ Du ngẩng mặt, giọt nước rơi xuống, bắn tung tóe vào giữa mày nàng.
Lông mi nàng run rẩy.
Sau đó qua mấy hơi thở, mưa trở nên lớn và dày đặc hơn, tạt đến làn da phát đau.
Hạ Du mờ mịt nhìn xuống, cúi đầu, bánh kếp đã hư rồi.
Không thể ăn được nữa.
Túi áo truyền đến tiếng rung quy luật.
Tiếng chuông được thiết kế đặc biệt vang lên.
Là tỷ tỷ.
Hạ Du cầm điện thoại.
Tiếng chuông reo lên liên hồi.
A, tỷ tỷ đang tìm nàng.
Hạ Du vui vẻ cong mắt.
Lúc Hạ Tu Âm chạy tới cầu chín khúc, cô thu dù lại cầm trên tay.
Mưa nhỏ hơn chút.
Nửa thân váy ướt sũng và nặng trĩu dính sát vào chân, nước dọc theo chảy xuống.
Ở góc nhỏ gần cây cầu, nữ hài cuộn gối, vươn đôi tay trắng nõn ra, khép các ngón lại tạo thành một chỗ lõm.
“Tách”
“Tách”
Nước mua rơi vào chỗ lõm, lại bắ n ra.
Cảm nhận được bước chân Hạ Tu Âm, nàng nhìn sang.
Tim Hạ Tu Âm phát run.
Dưới mái vòm màu xám, một đôi mắt thuần tịnh không màng thế sự, hơi kinh ngạc, che giấu sự tò mò.
Đôi mắt này giống như nhiều năm trước.
Chuyên chú như nhau.
Hóa thành bộ dạng cô…..
……Thích.
Cô lướt đầu lưỡi qua hàm trên.
Hạ Tu Âm cầm cán dù, bước qua hướng nữ hài.
Cô cúi xuống ôm và cầm tay nàng.
Nước mưa trong suốt theo khe hở giữa các ngón tay chảy xuống.
Tích tách rơi xuống đất.
“A Du.”
Hạ Du cẩn thận nhìn cô, mỗi ánh mắt đều giống như là cái nhìn cuối cùng.
Trong mắt nàng có cảm xúc mềm mỏng.
“Tỷ tỷ, em lại chờ được tỷ rồi.”
Cổ họng Hạ Tu Âm chuyển động.
Cô dắt tay nàng.
“Sao lại ở chỗ này?”
Hạ Du nương lực đứng lên, lắc lư không vững, ỷ vào khuỷu tay tỷ tỷ.
Nàng cúi đầu nhìn hộp đóng gói, như là rất thương tâm.
“Tỷ tỷ, điểm tâm hư rồi.”
“Sao lại không tránh mưa?” Hạ Tu Âm nhặt hộp đóng gói lên.
“Tỷ tỷ đã đáp ứng cùng em làm các vị khác rồi đó.” Hạ Du lo nói chuyện của mình.
Hạ Tu Âm mở dù ra, cầm nan dù bị gãy đỡ nó trên đỉnh đầu nữ hài.
“Sao lại khóc?” Cô ôm nữ hài chậm rãi đi.
Hạ Du ảm đạm rũ mắt: “Bánh kếp bị rớt.”
Hạ Tu Âm cứng họng: “Cho nên khổ sở thành cái dạng này?”
Hạ Du dụi mặt vào lòng tỷ tỷ.
“Ừm……”
Nàng nhỏ giọng nói: “Hôm nay em là một đứa trẻ tùy hứng. Nếu đã là tùy hứng, thì không cần thêm lý do nào nữa.”
Hạ Tu Âm đưa Hạ Du đến ký túc xá.
“Quần áo tôi sẽ chuẩn bị rồi đặt ở cửa phòng tắm, em tắm gội xong ra hãy ra ngoài lấy. Khăn tắm của tôi, nhưng đã giặt sạch rồi.”
Đuôi tóc ướt sũng dán vào cằm Hạ Du, nàng lo lắng nhìn Hạ Tu Âm.
“Tỷ tỷ, vậy còn tỷ?”
“Ký túc xá có một gian phòng tắm công cộng, tôi đến đó tắm.”
“Oh.” Hạ Du giấu mặt ra sau cửa phòng tắm, “Tỷ tỷ mau đi đi.”
Quần áo mùa hè khá mỏng, may mà màu đồ hôm nay Hạ Tu Âm mặc không quá sáng, tuy là có thể nhìn thấy được đường cong cơ thể, nhưng cũng không đến quá mức khó xử.
“Đừng để cảm lạnh.”
Giọng Hạ Du hạ xuống.
Lại là tại nàng.
“A Du cũng vậy.”
Hạ Du mở vòi sen, nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.
Nhiệt độ nước hơi cao, lúc rơi xuống người làm nàng nóng đến giật mình.
Nàng dùng dầu gội của tỷ tỷ, sữa tắm của tỷ tỷ.
Cùng một mùi hương với cô.
Hương cam quất nhè nhẹ.
Hạ Du chà đến làn da đỏ lên, thấy đủ sạch sẽ mới giẫm lên dép lê tỷ tỷ đi lấy quần áo.
Áo bông màu trắng.
Nàng mặc vào, có hơi lớn một chút.
Nàng vuốt v e mặt vải mềm mại, đầu ngón tay sờ lên những hoa văn trên đó.
“Cốc cốc”
Hạ Tu Âm ở ngoài cửa nói, “A Du, em tắm xong chưa?”
Trước mặt nữ hài ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cuộn tay áo lên cùi chỏ.
Hạ Tu Âm cầm máy sấy, ngón tay chạm vào mái tóc ẩm ướt.
Hạ Du chỉ khẽ ngước mắt lên là có thể nhìn thấy được cánh môi hồng của tỷ tỷ.
Bởi vì vừa mới tắm gội xong, cho nên còn có huyết sắc, căng mịn, dường như còn có mùi thơm.
Hạ Du nghĩ, mới đây người con trai kia vừa hôn tỷ tỷ.
Chỗ hắn hôn là đây sao?
“…… A Du?” Không biết Hạ Tu Âm hỏi cái gì.
Hạ Du bỗng nhiên nắm cổ áo lại: “Tỷ tỷ……”
Hạ Tu Âm ấn nút xuống.
“Hả?”
Hơi nóng ồn ào dừng lại.
Trong phòng ngủ yên lặng không một tiếng động.
Hạ Du đáng thương nhìn Hạ Tu Âm.
“Tỷ tỷ, hôm nay người uống cà phê với tỷ tỷ là bạn trai tỷ tỷ hả?”
À……
Thì ra là vì chuyện này.
Hạ Tu Âm và Vương Quan chưa từng có hành động thân mật, chỉ là lúc Vương Quan lấy bản báo cáo, cơ thể hơi nghiêng qua chỗ cô.
Vậy theo góc độ từ bên ngoài tiệm cà phê nhìn vào, sẽ thành cái dạng gì?
Khó trách.
Hạ Tu Âm một lần nữa ấn nút mở.
Cô thong thả chải tóc cho nữ hài.
“Tỷ tỷ thích anh ấy sao?”
Hắn nhất định rất thích tỷ tỷ.
Sẽ không có ai không thích tỷ tỷ.
Đầu ngón tay Hạ Tu Âm lướt qua.
“Tỷ tỷ…… tỷ sẽ cùng anh ấy……”
Cổ họng nữ hài chuyển động khó khắn, giống như có cái giũa cọ xát vào da thịt.
Hạ Tu Âm tắt máy sấy, xoay người, thu ý cười trên khóe môi.
Cô cúi người ôm mặt nữ hài giúp Hạ Du lau nước mắt vương trên khóe mắt.
“Cậu ấy tên là Vương Quan. Người tôi từng nói qua với em rồi đó, là học đệ cùng làm việc chung với tôi.”
Hạ Du th ở dốc, tim đập mạnh, nhảy lên trong lồ ng ngực.
Một nỗi kinh hỉ không thể diễn tả chảy vào trong mạch máu nàng.
“Vương Quan……” Nàng biết hắn.
Như vậy, nói cách khác là….
Hạ Du nắm ống tay áo tỷ tỷ.
Hạ Tu Âm đặt tay nàng vào lòng bàn tay mình, sau đó nắm lại.
Hạ Du nhìn chằm chằm vào những ngón tay trắng mịn của tỷ tỷ.
“Nhưng có lẽ sẽ sớm có một người như vậy. Người đó là bạn đời của tôi, sẽ cùng tôi yêu nhau.”
Hơi thở Hạ Du dồn dập.
“Nếu đủ may mắn, chúng tôi sẽ lập gia đình.”
Hạ Tu Âm khẽ mỉm cười, mặt mày ôn nhu.
“A Du, đừng lo lắng, em sẽ luôn ở bên cạnh tôi mà. A Du ngoan như vậy, người đó cũng sẽ thích em thôi.”
Hạ Du cố kìm nén.
“A Du sao lại khóc rồi. Cái này không phải những gì em nói cho tôi nghe sao?”
===
Tưởng Như gõ cửa, nhưng không có ai phản hồi.
Cô sờ cằm, lấy chìa khóa ra.
Phòng ngủ buồn tẻ, rất yên tĩnh, có chút áp lực khó có thể miêu tả, làm người khác cảm thấy ngột ngạt khó thở.
Cô bật đèn lên.
“Tu Âm, tư liệu cậu nói ở đâu?” Tưởng Như cầm điện thoại cố ý nói to lên.
Giường Hạ Tu Âm truyền đến âm thanh rất nhỏ.
Tưởng Như nhìn chằm chằm vào cái rèm giường.
“Hả?” Tưởng Như gân cổ lên, “Cái gì?”
“Ơ hay, sao mình biết đồ cậu để chỗ nào chứ.” Cô vờ vịt tìm xem bàn học của Hạ Tu Âm, “Mình bình thường rất bận rộn, làm gì có thời gian xem cậu dẹp văn kiện như thế nào.”
Tay nhẹ nhàng vén rèm giường lên, từ góc độ của Tưởng Như cũng có thể thấy cái cằm nho nhỏ và đôi môi mỏng nhợt nhạt.
Nhích lên trên một tí, đập vào mắt Tưởng Như là đôi đồng tử mờ mịt sương mù….
Cô nuốt vào một ngụm khí lạnh.
Nhất định là gen di truyền rất tốt.
Cô có chút hoang mang, ở chung bốn năm, cô chỉ biết Hạ Tu Âm có nói qua là, thỉnh thoảng các nàng sẽ về Nam Thành thăm gia đình.
Nhưng cô chưa từng gặp qua bọn họ.
Tưởng Như cũng không dám hỏi thêm nhiều.
“Chị Tưởng Như……” Có lẽ là mới tỉnh nên thanh âm Hạ Du hơi khàn.
“Tiểu Du, em ở đây hả?” Tưởng Như nói, “Chị đánh thức em sao?”
Hạ Du lắc đầu, tóc dài đen mượt nhu thuận trượt xuống.
“Không có……”Giọng nàng nhẹ nhàng, “Đã ba giờ rưỡi rồi sao?”
“Chị tìm văn kiện của tỷ tỷ hả?”
Tưởng Như sờ mũi.
“Đúng vậy, cũng không biết chị em để chỗ nào, tìm nửa ngày cũng không ra.”
Hạ Du nói: “Có cần em phụ chị tìm không?”
Tưởng Như không ngừng gật đầu.
“Cần cần cần!”
Sau đó một đôi mũi chân từ rèm giường thò ra, giẫm lên bậc thềm dưới gường.
Mảnh khảnh, trắng nõn, yêu kiều.
Lúc tiếp xúc với bậc thang, ngón chân đáng yêu động động.
Tưởng Như líu lưỡi.
Hạ Du mặc áo ngủ mềm mại đứng trước mặt Tưởng Như.
Cô bé trước mặt cô đã không còn tính trẻ con, độ tuổi này giơ tay nhấc chân cũng đều khó giấu nét phong tình.
Nhưng Hạ Du lại rất ngoan, khí chất của nàng hòa hợp với một loại chuyển động khác làm tim cô đập thình thịch.
Ngây thơ, ngây ngô.
Nhưng kích thước quần áo không đúng trên người đã giấu đi hơi thở của nàng.
Vì thế bạn chỉ có thể từ ánh mắt và hành động lơ đãng của Hạ Du mới nhận ra được một sự ngọt ngào nhẹ nhàng thuộc về nàng.
Hạ Du nhìn vào bố cục nghiêm chỉnh của bàn Hạ Tu Âm, sau đó lập tức mở mấy ngăn kéo bên trái ra.
“Chị Tưởng Như, là cái này đúng không?”
Nàng đưa một xấp tài liệu.
Tưởng Như nhìn vào mặt bìa.
“Eh? Thật đúng là nó! Tiểu Du, sao em biết nó ở đây?”
Hạ Du ngượng ngùng, nàng nhìn sang chỗ khác.
Đó giống như một lời thì thầm, giọng nói nho nhỏ, cứ như tự nhủ: “Em biết thói quen của chị ấy.”
Tưởng Như cảm khái: “Em với chị em quan hệ cũng thật tốt.”
“Vâng……” Hạ Du gật đầu.
“Nếu tách ra một thời gian, chắc em khó chịu đến chết mất.” Tưởng Như lấy trong ngăn tủ ra một gói khoai tây chiên, bỏ vào đầy miệng.
“Gì cơ?” Nữ hài hoang mang nhìn cô.
“Hạ Tu Âm không phải muốn ra nước ngoài học một năm sao……” Tưởng Như nói, “Nhà nước ra một nửa tiền, trường học ra một nửa tiền.”
Cô chép miệng: “Trong khoa tổng cộng có hai vị trí.”
“Cậu ấy quá cường, quá cường.”
Thổn thức nửa ngày, Tưởng Như không nghe tiếng Hạ Du đáp lại mới quay đầu xem nàng.
Khuôn mặt nhỏ của nữ hài trắng bệch, cứ như lảo đảo sắp ngã.
Hạ Du há miệng th ở dốc.
“Tỷ tỷ nói…… Muốn cùng em làm điểm tâm ngọt, làm ra nhiều hương vị.”
Nàng miễn cưỡng cười.
Nước mắt lại rơi xuống.
“Chị Tưởng Như, em làm thêm một ít cho chị được chứ?”
###
Lịch ra chương:
Tùy hứng, nếu vui sẽ ra liên tục, buồn thì 1 chương / 1 tuần
*(
°¿°)/*