Hạ Du vừa đi vừa lau nước mắt, nước mắt liên tiếp từng dòng từng dòng rơi xuống.
Nàng quyết tâm sẽ không bao giờ nói chuyện với Đoạn Cảnh Hi nữa.
Tiết tự học buổi tối trong chốc lát tan học, trong trường trống trơn, chỉ ngoài cổng trường còn vài tiếng người.
Hạ Du hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua, ánh đèn đâu đâu cũng mờ nhạt, quầng sáng lớn lớn bé bé tạo cho tầm nhìn một màn lụa mỏng.
Nàng lau nước mắt, ngồi trên ghế khu dạy – học, lấy di động ra cặp sách.
Bởi vì thấy không rõ màn hình, nàng đánh chữ rất chậm.
【 Chú Lưu, con còn muốn ở trong trường một lát, chú chờ con một chút được không?】
【 Được. Chú Lưu ở cửa chờ con, con cứ từ từ ra.】
Hạ Du vỗ ngực, đếm số, hít sâu, để mình nhanh chóng dừng lại.
Nàng còn phải đến chỗ Lưu Chí, không thể làm chú Lưu lo lắng.
Nhưng càng là muốn bản thân đừng khóc, nàng càng thấy buồn, đến khóe miệng đều nếm hết mùi vị nước mắt.
Hạ Du cầm di động, tìm tên tỷ tỷ trong danh sách, bấm vào, xem đi xem lại.
Càng nhìn, nước mắt “tách tách” càng rơi xuống.
Nước mắt rơi xuống màn hình, nàng lau khô mắt, tên tỷ tỷ cũng thấy không rõ.
Hạ Du dùng ngón tay lau, nhưng đầu ngón tay cũng bắt đầu ướt, càng lau càng mờ.
“Tỷ tỷ…… Hức……”
Nàng đã quên trong cặp còn có khăn giấy, cũng đã quên có thể dùng cổ tay áo lau, cứ như vậy chân tay luống cuống nhìn chằm chằm điện thoại, khổ sở đến tim đều nát.
Thời điểm nước mắt nàng suýt nữa đem mình chìm lỉm, màn hình đen kịt sáng lên – là một ứng dụng gọi.
Hạ Du thấy không rõ tên, mím môi, nhấn nút tiếp nhận.
“A Du, là tôi.” Giọng nói rõ ràng và dịu dàng bị cố tình nói chậm lại, hơn nữa sóng vô tuyến truyền đến khuyếch đại, tỏ ra ôn nhu cực kỳ.
Hạ Du đôi mắt hơi trợn lên, nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống.
Trăm lần ngàn lần ủy khuất tích góp trong lòng lại cuồn cuộn lên, hội tụ giao nhau, đua nhau ứ động ở mắt nàng, nghẹn đến cả cổ họng đều đau.
“Tỷ tỷ……” Nàng nuốt xuống, thút thít gọi Hạ Tu Âm.
Tiếng khóc hàm hàm hồ hồ làm người ta đau lòng chui vào ốc nhĩ làm Hạ Tu Âm không kịp phòng ngừa.
Hạ Du khóc, thanh âm thương tâm đ ến không được.
Là ai khi dễ nàng?
Tim Hạ Tu Âm chùng xuống.
Cô đứng trước cửa sổ sát đất ở văn phòng, nhìn nội thành phồn hoa, ngựa xe như nước, ý đồ dõi theo vị trí nữ hài.
Hạ Tu Âm nhăn mày, nén cơn buồn bực.
Cô nhẹ giọng hỏi: “A Du, nói cho tôi nghe, xảy ra chuyện gì vậy? Em bây giờ về đến nhà chưa?”
“Chưa…… Chưa có……” Hạ Du khóc đến thở hổn hển, “Chú Lưu…… Đang…… Chờ em…… Hức…… Tỷ tỷ……”
“Tôi ở đây.” Hạ Tu Âm lập tức lưu tài liệu đang xử lý được một nửa lại, sao chép chúng vào USB.
Cô xách theo cặp máy tính, khuỷu tay tùy ý lấy áo khoác, trầm mặt ra văn phòng.
“Hạ……” Viên chức cầm văn kiện qua đây há miệng gọi cô rồi lại thật nhanh im lặng….
Hạ Tu Âm đưa một ngón tay lên môi.
Vương Quan là học đệ Hạ Tu Âm, bị cô đào tới công ty, trước tiên thực tập.
Hắn lần đầu tiên thấy học tỷ của mình từ trước đến nay luôn luôn bình tĩnh nay lại bước đi vội vàng như vậy.
Hạ Tu Âm đứng ngoài thang máy, tầm mắt bất mãn nhìn số tầng liên tục thay đổi trên màn hình điện tử.
Cô nhìn đăm đăm cửa thang máy đang đóng chặt, nôn nóng đến không ngừng dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên hông, giống như một khắc cũng đợi không được.
Nhưng dù như vậy, thanh âm cô vẫn ôn nhu, giống như đang dỗ con nít.
“Từ từ nói…… Tôi đang nghe.”
“A Du, đừng gấp.”
Thanh âm Hạ Tu Âm cùng thân người cô giống như hoàn toàn tách biệt nhau.
Hạ Tu Âm trước mặt Vương Quan trong mắt đầy sốt ruột, mà điện thoại bên kia…… Hắn nhắm mắt phỏng đoán, chắc là được trấn an rất tốt.
Quan tâm cùng lo lắng dần dần, thanh âm Hạ Tu Âm phát ra thật sự nhẹ.
Giống như đối phương là thủy tinh nắn thành, dù là một chút thô lỗ cũng khó có thể chịu đựng nổi.
Nghe nói, Hạ Tu Âm có một cô em gái, dưỡng rất đáng yêu, rất tốt.
【 Học tỷ, văn kiện. 】 Vương Quan phát ra khí âm.
Trước khi thang máy mở, hắn đưa văn kiện cho Hạ Tu Âm.
“Đinh –”
Cửa thang máy phát ra tiếng mở.
Hạ Tu Âm nhận văn kiện.
【 Tạm biệt. 】
Cô làm khẩu hình, Vương Quan chưa kịp đáp lại, cô lại đem toàn bộ tâm trí trở lại cuộc trò chuyện.
Trước khi hai cánh cửa khép lại, Vương Quan nghe được Hạ Tu Âm đau lòng nói.
“A Du…… Đừng khóc, tôi bây giờ đi đón em, được không?”
Hạ Tu Âm hình như là rất nuông chiều cô em gái này, đối phương thì lại quá mức dính người.
“Công việc sắp xong rồi…… Chỉ còn lại có một chút.”
“Được…… Tôi sẽ từ từ, sẽ chú ý an toàn.”
“A Du đừng lo lắng.”
Nhưng dựa vào vài câu này, Vương Quan mường tượng ra một đứa trẻ nhu nhược đáng yêu vừa khóc vừa nghiêm túc dặn dò tỷ tỷ.
Vừa làm nũng, vừa hiểu chuyện.
Hắn thử đặt mình vào vị trí của cô, cảm thấy lòng mình cũng phải hóa mềm.
Khó trách, Hạ Tu Âm nguyện ý nhẫn nại đến dỗ nàng như vậy.
Hạ Du khó khăn tố cáo cho Hạ Tu Âm nghe.
Nàng vẫn luôn cảm thấy không nên nói xấu ai khác, nhưng lần này, người kia thật sự quá xấu rồi.
“Anh ta……nói dối.”
“Muốn…… lừa người.”
“Đặc biệt, đặc biệt hư.”
Hạ Du khụt khịt, dùng một chuỗi “Đặc biệt” để nhấn mạnh.
“Ừm, rất xấu.” Hạ Tu Âm theo giọng điệu nữ hài.
“Lần trước tỷ tỷ gửi tin nhắn tới đón em á. Anh ta một mực muốn em giảng đề giải cho. Nhưng mà anh ta giống như heo con vậy, chả hiểu sao nghe cái gì cũng không hiểu. Em vẫn luôn giảng giải cho anh ta, cũng không thể đến gặp tỷ tỷ.”
Hạ Du càng nói càng thêm cảm thấy Đoạn Cảnh Hi chính là người đáng ghét nhất trên thế giới.
Là cậu nam sinh kia.
Hạ Tu Âm nhíu mày.
Cậu ấy cư nhiên còn quấn lấy Hạ Du.
Nhưng là, chuyện đã xảy ra nửa năm trước cũng bị nữ hài oán trách đào lại làm bằng chứng, chứng minh cậu ấy xấu xa thế nào.
Xem ra, Hạ Du thật sự chán ghét cậu ấy.
Hạ Tu Âm vào bãi đỗ xe.
“Sao cậu ấy lại như vậy chứ.” Cô phụ họa nói.
“Ừm……” Hạ Du khóc đến hơi mệt, thở gấp một hơi.
Tiếng hít thở thông qua vô tuyến tác dụng phá lệ rõ ràng.
Động tác Hạ Tu Âm mở cửa xe dừng một chút, sau một lúc lâu, ý cười lộ ra trên mặt.
Bởi vì kịp thời nghe được giọng nói tỷ tỷ, tâm tình Hạ Du dần dần bình phục.
Đứa nhỏ này rất mẫn cảm, có lẽ Đoạn Cảnh Hi chỉ là vô tình nói gì đó, nhưng Hạ Du lại cảm thấy bị mạo phạm.
Nàng nhất thời đi vào ngõ cụt mới khóc đáng thương như vậy.
Tâm tình Hạ Tu Âm cũng thả lỏng đôi chút.
“Tỷ tỷ đang lái xe hả?” Hoàn toàn gạt tên đầu sỏ làm nàng rơi nước mắt qua một bên, Hạ Du bắt đầu quan tâm đ ến tỷ tỷ.
“Ừ…… Đang chuẩn bị đi.” Hạ Tu Âm đeo bluetooth.
“Người điều khiển lực chú ý phải tập trung mới có thể lái xe.” Hạ Du không tha nói, “Tỷ tỷ tắt điện thoại đi.”
“A Du tắt đi.” Hạ Tu Âm không có vội vàng khởi động, tập trung nghe nữ hài đáp lại.
“Tỷ tỷ tắt đi……”
Trong mắt Hạ Tu Âm dạng khai ý cười: “Tay tôi đang ở trên tay lái.”
“Vậy tạm biệt tỷ tỷ.”
Trước mắt Hạ Tu Âm xuất hiện nữ hài ngoan ngoãn phất tay với cô, giống như mèo chiêu tài vậy.
“Tạm biệt.”
Hạ Du tắt điện thoại rồi nhưng vẫn ngơ ngác cầm di động.
Bởi vì nàng khóc lóc oán giận với tỷ tỷ, cho nên làm hại tỷ tỷ lo lắng, phải tới đón nàng.
Nàng nắm tay lại.
Nàng quá tùy hứng.
Nhưng khi Hạ Du nghiền ngẫm lại lời nói của Đoạn Cảnh Hi, mắt nàng lại ướt đẫm, nàng liền cảm thấy mình là có lý do.
Người kia nói đều là sai.
Anh ta muốn mình thân cận với anh ta, cho nên mới nói như vậy với mình.
Anh ta xấu như vậy, mình nhất định phải nói cho tỷ tỷ nghe mới được.
Hạ Du đeo cặp sách lên, giống rùa con từ từ bước ra ngoài cổng trường.
Lúc Hạ Tu Âm đ ến, nhìn đến chính nữ hài ló đầu ra cửa xe, trong ánh mắt sáng lên chờ mong.
Hạ Du vội vàng mở cửa, xuống xe, đứng cạnh Lưu Chí, chờ cô tới gần.
“Tỷ tỷ!” Nữ hài gọi cô, đưa tay nắm tay cô, lại bị cô giữ vào trong lòng.
Hạ Tu Âm xoa đầu Hạ Du, tay xoa lưng nàng, vỗ nhẹ an ủi.
“Tỷ tỷ đây.”
“Vâng……” Hơi ẩm lại nổi lên đồng tử Hạ Du.
Nàng vòng lấy eo tỷ tỷ, phát hiện mình nhón chân nhẹ là có thể đặt cằm lên hõm vai tỷ tỷ.
“Chúng ta về nhà trước được không? Chờ vào trong nhà rồi, A Du lại kể cho tôi nghe.”
“Được~” Thanh âm nhỏ nhẹ đáp.
Buổi tối gió mạnh, mấy cành dâm bụt ôm lấy phiến lá, sột sột soạt soạt nháo ra tiếng động.
Mùa nở hoa của hoa tóc tiên đã qua, giữa những khe gạch còn sót lại cành lá lộn xộn, lại bị bay ra ngoài không trung, rơi xuống mặt hồ.
Một ly sữa ấm đặt xuống bàn cạnh giường.
“Em nói em thích tỷ tỷ. Anh ta lại nói, tỷ tỷ không thể trở thành người yêu em, về sau còn sẽ có gia đình mới.”
“Nói tỷ tỷ sẽ không vĩnh viễn ở cùng với em.”
Hạ Du gối lên đùi Hạ Tu Âm, ngẩng mặt nhìn tỷ tỷ, thanh âm có chút khát cầu: “Tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn cùng em ở bên nhau.”
“Đúng không?”
Nàng chờ đợi câu xác nhận.
Hạ Tu Âm dùng lược gỗ chải đuôi tóc nữ hài.
Mái tóc đen mượt dài được sấy khô, chỉ là thỉnh thoảng đầu ngón tay có thể chạm trúng một đường ẩm ướt.
Hạ Du không quan tâm người yêu, không thèm quan tâm gia đình, lời nói nàng luôn là câu cuối cùng.
Tỷ tỷ cùng em vĩnh viễn ở bên nhau.
Giống như bất luận như thế nào, chỉ cần có thể bên cạnh cô là được rồi.
“A Du muốn cùng tôi ở bên nhau sao?” Cô rũ mắt.
Hạ Du nắm lấy tay cô, vội vàng nói: “Muốn, muốn.”
“Tỷ tỷ đừng rời xa em.”
Hạ Tu Âm cùng nàng đối diện: “Chẳng sợ tôi có người yêu?”
Trước mắt, đồng tử xinh đẹp mở to lại thu nhỏ lại, giống như đang kịch liệt dao động.
“Chẳng sợ tôi có gia đình mới?”
Trong mắt Hạ Du thủy quang liễm diễm, làm đôi mắt nàng lại ướt lên.
Ánh mắt nàng phản chiếu thân ảnh tỷ tỷ đang cúi người nhìn nàng.
Đèn tường lồ ng ở vai sau Hạ Tu Âm, sườn mặt cô một nửa rơi vào bóng tối, không thấy rõ thần sắc.
Hạ Du bỗng dưng sinh chút khiếp đảm.
Nàng nói bằng giọng sắp khóc: “Ừm.”
“Em sẽ luôn ngoan ngoãn……”
“Tỷ tỷ để em ở lại bên cạnh đi……”
Qua một lúc lâu chờ đợi, nàng nghe Hạ Tu Âm đáp: “Được.”
Hạ Du mơ hồ phát hiện tỷ tỷ có hơi thất vọng, nàng hoảng loạn nhớ lại, lại không có cách nào phát hiện mình có chỗ nào làm tỷ tỷ thất vọng.
Trong lòng nàng kêu gào bất mãn, nhưng nàng rất cẩn thận dùng lực khí áp chế xuống.
Nàng không thể quá tham lam.
Hạ Du nhủ thầm.
Hạ Tu Âm chờ nữ hài uống sữa bò, đọc sách.
Cô ôn thanh cùng Hạ Du nói: “Ngủ ngon.”
Cô điều chỉnh chăn mền cho nữ hài, tắt đèn tường, mang dép rời đi, chỉ để lại trong mắt nữ hài lo sợ bất an.
Hạ Tu Âm đóng cửa lại, mộc bài đập vào ván cửa, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Cô cúi đầu nhìn xuống.
【 A Du 】
Có phải nếu người lúc trước nhặt được nàng không phải Hạ Tu Âm, nàng cũng sẽ khẩn cầu như vậy.
Nàng căn bản không để tâm người nhặt được nàng là ai, là người như thế nào.
Nàng chỉ là cần một gia đình, một người bạn lâu dài.
Mà lúc trước, là Hạ Tu Âm chỉ vừa khéo đi qua.