Cuối cùng Hạ Du trúng tuyển vào trường trung học phụ thuộc*, giáo viên ở đây giỏi nhất tỉnh, đào tạo không ít học sinh vào top2**.
*Trường trung học phụ thuộc: trường cấp ba liên thông đại học, tuy nhiên học sinh vẫn phải thi đầu vào đại học như các trường bình thường.
**Top2: Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh – hai trường Đại học hàng đầu TQ
Mùa hè Hạ Tu Âm phải bận rộn với các kỳ thực tập cho nên không thể dẫn Hạ Du đi du lịch, mà nữ hài cũng không quan tâm lắm.
Lưu Chí đón cô về nhà sau khi hoàn thành xong công việc, vừa mở cửa, nhìn thấy chính là Hạ Du an an tĩnh tĩnh đứng trước hiên nhà.
“Tỷ tỷ đã về rồi!” Trong giọng nữ hài không giấu được vui mừng.
Nàng mặc váy bông thuần trắng, tóc đen xõa xuống, làm bật lên khuôn mặt nhỏ của nàng.
Hạ Tu Âm dời mắt xuống là có thể nhìn thấy một đôi mắt cá chân mảnh khảnh lộ ra ngoài.
Hạ Du từ trong tủ âm tường lấy ra đôi dép trong nhà đặt trước chân Hạ Tu Âm, nàng ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, nở ra một nụ cười thuần khiết.
“Tỷ tỷ mang dép đi.”
Ánh mắt Hạ Tu Âm dừng lại ở đôi mắt kia, đồng tử đen láy, ánh đèn sáng vàng ở hiên nhà tụ lại thành điểm nhỏ rọi vào đáy mắt thanh triệt.
Cô có thể thấy mình trong đó.
Ánh đèn từ bả vai nàng soi xuống, nữ hài trong mắt cô mang theo ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp.
Cổ họng cô khẽ động.
Hạ Du thấy tỷ tỷ tập trung nhìn mình, nhưng lại không làm gì thêm, ngón tay nàng đặt trên đầu gối vân vê váy ngủ.
Lông mi nàng rũ xuống mí mắt, độ cong giống như cánh bướm buổi sương sớm, e lệ run rẩy.
“Tỷ tỷ, em ăn tối rồi.” Giọng nói cẩn thận khai báo nhật trình của mình.
“Là em tự làm sườn xào chua ngọt, có chú Lưu theo dõi bên cạnh.” Nàng nói: “Rất an toàn.”
Hạ Tu Âm bình tĩnh, cô gật đầu: “Tôi biết.”
Cô cũng ăn ở công ty rồi, một phần không lớn, trước đó có dùng nồi áp suất hầm qua, nên xương cốt mềm đến độ có thể trực tiếp nuốt xuống.
“Em có vặn đồng hồ báo thức, hai giờ kêu một lần.” Hạ Du có hơi không tự nhiên chớp mắt, giống như là thấy khó xử trước chút chuyện vặt này: “Tỷ tỷ không có ở đây, em uống tới năm ly nước.”
Nhìn xem, nàng là đang lên án, muốn nói cho Hạ Tu Âm, nói cho cô biết cô hôm nay đã rời nàng tới mười tiếng.
Những, mười, tiếng.
Hạ Du chưa có sấy tóc, ngón tay theo bản năng nắm làn váy, lúc ánh mắt lo lắng đó nhìn về phía cô, cũng đồng thời thông báo cho cô một số tin tức.
Nữ hài là cố ý.
Nhưng trên mặt Hạ Du ngoại trừ thẹn thùng cùng một chút bất an cũng không thấy cảm xúc gì khác, vì thế Hạ Tu Âm dần bình tâm lại.
Là mình lại vô cớ áp đặt ý xấu như vậy cho nàng.
Hạ Du và cô không giống nhau.
“Lâu đài Disney thật khó xếp, tới hơn bốn ngàn khối gỗ.” Chân mày nữ hài nhẹ chau lại, có hơi buồn rầu, rồi sau đó lại giãn ra trở lại.
Nàng truy đuổi tầm mắt Hạ Tu Âm, tranh công nói: “Nhưng em rất nghe lời tỷ tỷ, chỉ chơi đúng ba tiếng sau đó thì cất đi.”
Nhưng Hạ Tu Âm không có đáp lại.
Hạ Du chờ rồi lại đợi.
Hạ Du nhìn vào đôi mắt không chút gợn sóng kia, có hơi khiếp sợ, mắt nàng lại nhìn lên tay phải trống không của tỷ tỷ.
Nơi đó tự nhiên nhẹ thả xuống, ngón tay thon dài, móng tay hơi mỏng được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ.
Đầu ngón tay cô có hơi co giật.
Thanh âm Hạ Du càng lúc càng hạ xuống: “Hôm nay chú và dì có gọi cho em.”
“Họ biết em thi rất tốt.”
“Họ khen em.”
Môi mím đến tái nhợt, sau đó một chút huyết sắc lại trở về.
Chỉ là không được để ý một lát mà nàng lại giống như phải chịu nhiều ủy khuất lắm, nhìn Hạ Tu Âm nói: “Tỷ tỷ.”
“Em rất ngoan.”
“Em ngoan nhất đó.”
Ánh mắt Hạ Du chăm chú, đôi mắt xinh đẹp đến kỳ lạ, điểm sáng trong mắt nhẹ luân chuyển giống như ngôi sao, rực rỡ lấp lánh.
Đôi mắt nàng đang hỏi.
Sao tỷ tỷ còn chưa khen em chứ?
Tỷ tỷ cũng không ôm em một cái.
Chỉ có đứng như vậy.
Đứng đến làm nàng cứ mãi suy nghĩ có phải còn chỗ nào mình làm chưa tốt không?
Nhưng mình ngoan như vậy, sao lại chọc tỷ tỷ giận được?
Hạ Tu Âm thở dài một tiếng.
Cô cúi xuống ôm nữ hài vào trong lòng mình.
Xoa đầu nàng như trấn an, Hạ Tu Âm ôm lấy phần vai gầy và nhỏ ấy.
“A Du…… Thật xin lỗi.”
“Tôi chỉ là nghĩ, bạn nhỏ nhà tôi tốt như vậy, tôi lại không thể luôn luôn ở cạnh em ấy.”
Âm sắc cô có hơi cô đơn mệt mỏi, dừng ở bên tai Hạ Du, làm nữ hài run rẩy.
Hạ Du tức khắc có chút hối hận, tỷ tỷ mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn làm việc, nàng đã không giúp được gì cho tỷ tỷ thì đã đành, bây giờ còn muốn thêm phiền phức, làm tỷ tỷ không vui.
Nàng vụng về vỗ vai Hạ Tu Âm, vẽ vời lên đường cong trên vai lưng Hạ Tu Âm.
Lòng bàn tay nàng dán gương mặt vừa mịn màng, vừa có chút khổ sở.
Tỷ tỷ đã là người lớn.
Còn nàng chỉ là lớn hơn con nít một chút.
Hạ Tu Âm nghe Hạ Du nhẹ nhàng an ủi mình.
“Không sao…… Em thích ở nhà một mình.”
“Chú Lưu cũng sẽ thường xuyên ghé thăm em, giúp em rất nhiều chuyện.”
“Cũng có bạn học tìm em chơi. Em sẽ làm điểm tâm cho bọn họ ăn, bọn họ đều rất thích em.”
Hạ Du nói, nước mắt đã có chút không nghe lời, nàng lặng lẽ lau sạch.
Hạ Du vùi mặt vào hõm vai Hạ Tu Âm: “Tỷ tỷ không cần quá vất vả là tốt rồi.”
Hạ Tu Âm nhận ra được sự ẩm ướt không nhỏ.
Ánh mắt của cô từ bình tĩnh chậm rãi chuyển sang ý cười, trong miệng lại có chút khó xử: “A Du không trách tôi sao?”
Hạ Du lắc lắc đầu.
Sợ tỷ tỷ nhìn không thấy, nàng lại nói: “Không trách. Tỷ tỷ là tốt nhất.”
Hạ Tu Âm nâng mặt nhỏ của Hạ Du lên nhìn, giúp nàng lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt, đầu ngón tay nhanh chóng xuất hiện thủy quang nhợt nhạt.
Cô chạm trán với nữ hài.
“Tỷ tỷ hôm nay còn chưa có khen A Du.”
Cô nhìn vào đôi mắt nữ hài.
“A Du rất ngoan, rất nghe lời. Tôi thích em.”
Hạ Tu Âm hôn lên tay nàng: “Đừng khóc.”
Đầu Hạ Du lại vùi vào lòng cô.
Hạ Tu Âm phát thư mời cho vài sinh viên tốt nghiệp Học Viện Điện Ảnh khoa Đạo diễn.
Những người này không thiếu thiên phú, càng không thiếu nhuệ khí, cho nên các tài năng khắp nơi thường xuyên đụng độ nhau.
“Các bạn không cần bắt đầu từ vị trí trợ lý đạo diễn, có thể từ làm việc vặt đến phó đạo diễn cũng được, sau đó may mắn thì mới leo lên vị trí đạo diễn thực thi.”
“Tôi sẽ cho các bạn nguồn lực và nhân lực.”
“Nhưng cơ hội chỉ có một lần.”
Mới chỉ qua một năm, công ty giải trí Hạ thị thành lập dựa trên một cơ sở âm nhạc được thu mua lại. Hạ Văn Tử và Hạ Hạc Hiên buông tay cho Hạ Tu Âm làm, từ từ đưa các mối quan hệ cho cô, tạo cho cô một trợ lực lớn.
Bọn họ cũng mong đợi lĩnh vực mới được mở rộng.
Giai đoạn trước hai người anh vì Hạ Tu Âm mà đánh một cú lớn, giải trí Hạ thị đã hợp tác cùng nhiều nhà công ty điện ảnh, nhưng rốt cuộc danh khí vẫn chưa được hưng thịnh.
Có thể chiêu sinh nhạc sĩ, kiến lập chương trình tạp kỹ, đồng thời sản xuất ra các lưu lượng*, Hạ Tu Âm còn giữ lại một góc cho phim điện ảnh.
*Lưu lượng: thuật ngữ mạng Cbiz, cụm từ đặc biệt dành riêng cho những minh tinh sở hữu cho mình lượng fan hâm mộ hùng hậu, chỉ cần một chút động tĩnh dù chỉ là nhỏ nhất cũng có thể thu hút lương lớn người quan tâm, theo dõi.
Phim điện ảnh khác với phim truyền hình, nó không thể cứ mãi một khuôn mẫu, không thể chỉ cần vài ba máy quay là xong chuyện. Muốn những chính – phản cảnh, cận cảnh hay toàn cảnh có hiệu suất cao thì phải xâu chuỗi liên kết từng khía cạnh với nhau, hơn nữa chất lượng thường do đạo diễn quyết định. Đối với một công ty giải trí còn chưa đứng vững mà nói, làm phim điện ảnh chỉ là chuyện tốn công vô ích.
Cho nên Hạ Tu Âm mời vài sinh viên tốt nghiệp có linh khí, cô không tính đầu tư lớn, coi như một phép thử.
Trong quy hoạch lâu dài, Hạ Tu Âm đánh dấu lên những điểm quan trọng.
Cô muốn tạo ra một nền tảng sạch sẽ tuyệt đối, sau này sẽ để lại cho nữ hài.
Chỉ cần Hạ Du yêu cầu, liền trao cho nàng.
Kì nghỉ hè này Hạ Du quay hai bộ phim nhỏ.
Năm sinh viên Học Viện Điện Ảnh năm hai, bọn họ cần phải hoàn thành tác nghiệp trong kỳ nghỉ, trên đường đi cố gắng chiêu mộ những người có thể hợp tác.
Trùng hợp gặp được Hạ Du và Hạ Tu Âm đang cùng nhau đi mua sắm.
“Đọc đi, coi như là đến chơi với chúng tôi hai ngày cũng được.” Bọn họ nhét tờ poster vào trong tay hai người.
Hạ Tu Âm liếc nhìn căn cước và thẻ sinh viên của bọn họ, thấy Hạ Du nóng lòng muốn thử, cô xoa đầu nữ hài.
“Nếu thích thì nói với họ thử đi.”
Hai vai chính đó thực sự không phù hợp với Hạ Du.
Một bộ thể loại kỳ huyễn*, một bộ thể loại huyền nghi**.
*Kỳ huyễn: những điều kỳ bí trong hiện thực, khai thác những sự kiện kỳ bí đó để tạo thành một thế giới huyền ảo rộng lớn.
**Huyền nghi: bí ẩn, trinh thám.
Hạ Du trong bộ kỳ huyễn phải dùng một loạt các thanh kiếm mỏng nhọn, trong bộ huyền nghi đóng vai một cô gái trẻ.
Trong sắc điệu u ám áp lực, nữ hài an tĩnh ngoan ngoãn chậm rãi nở ra nụ cười nhẹ, trong mắt một phần lạnh lẽo, cuối cùng dừng lại hình ảnh tựa hỉ phi hỉ (vui như không vui) quỷ dị, làm người không rét mà run.
“Dọa tỷ tỷ hả?” Hạ Du dựa vào Hạ Tu Âm, các nàng ngồi trên sô pha nhìn lên màn hình.
“Có một chút.” Hạ Tu Âm cổ động.
Lưu Chí cùng nữ hài quay phim, cô ở công ty thỉnh thoảng nhận được ảnh chụp Lưu Chí gửi đến.
Trên người nữ hài mặc giáo phục vừa dài vừa rộng thùng thình, trước trán che một chiếc lá ngô đồng, ánh sáng trong suốt rọi xuống tạo nên bóng đen nhợt nhạt dừng lên cánh mũi và mí mắt nàng.
“Cảnh này phải quay lâu lắm.” Hạ Du nói: “Mấy anh chị nói em không cần cười ngoan như vậy, phải hư một chút.”
Tầm mắt Hạ Tu Âm lại bị kéo về màn hình, cùng đôi mắt đen nháy kia đối diện.
“Nhìn như vậy, sẽ lộ vẻ hư hỏng một tí.”
Khác với sự thuần tịnh nhu hòa, làm cho nụ cười cuối cùng càng thêm ý vị sâu xa.
Tình tiết kịch bản còn đang hoàn thiện, cũng may là phần xử lý chỉnh sửa một số kĩ xảo hậu kỳ tiến hành tốt đẹp.
Sau tất cả, Hạ Du có thể phối hợp hiệu quả như vậy, đúng thật làm cô có hơi ngạc nhiên.
“Tụi em còn quay vài cái ngoài lề, tỷ tỷ, tỷ có muốn xem không?” Hạ Du cố ý nhờ mấy bạn học cắt ra đoạn ngắn chỉ có nàng.
Nữ hài xòe tay nhỏ ra, lòng bàn tay mềm mại thả xuống một cái USB.
“Được.” Hạ Tu Âm cười.
***
Cấp ba và cấp hai khác nhau rất nhiều.
Nữ sinh ngồi đằng sau chỉ vào hai mắt của mình: “Hạ Du, cái này là kính áp tròng…… Nè, đừng có nhìn kỹ quá!”
Hạ Du kinh ngạc gật đầu.
Có lẽ là tuổi còn nhỏ, phong cách làm việc của Hạ Du cùng bạn học khác không hợp nhau.
Giáo viên nói câu nào cũng sẽ nghiêm túc nghe, trên đường gặp được giáo viên nhất định phải cúi người nói chào thầy, chào cô.
Thích mang những điểm tâm tinh xảo tự làm chia cho bàn trước bàn sau, trên người lúc nào cũng có mùi sữa bò không dứt được.
“Mùi nồng lắm hả?” Hạ Du thoáng có tia khẩn trương: “Mỗi ngày em đều uống hai chai sữa bò, em muốn mình cao thêm một chút.”
Bạn cùng bàn hiểu ra mà nhìn cánh tay cùng đôi chân gầy của nàng, an ủi nói: “Cũng không phải quá nồng.”
Chỉ là ngòn ngọt, giống như em bé vậy.
Cũng may, trong lớp các bạn học cũng không bài xích, ngược lại còn cảm thấy Hạ Du rất đáng yêu.
Bọn họ thích ở trước mặt nàng nói những chuyện nàng nghe không hiểu, chờ nàng bắt đầu hiếu kỳ rối rắm lên mới nói cho nàng là ý gì.
Hạ Du lúc đầu còn không hiểu, sau lại mới biết bọn họ đang cố ý trêu chọc mình, nhưng nàng cũng không buồn bực, vẫn nhẹ nhàng hỏi lại bọn họ.
“Đây là đang nói cái gì vậy?”
Lâu dài bọn họ cũng thấy chán, sao đứa nhóc này lại có thể hiền như vậy chứ?
Song, chờ mấy lần kết quả kiểm tra phát ra, bọn họ được dịp mở rộng tầm mắt, sao đứa nhỏ này lại tàn nhẫn như vậy, nửa phần mặt mũi cũng không giữ lại cho bọn họ.
Trường trung học phụ thuộc không cho phép nghỉ các tiết tự học buổi tối, vì vậy Hạ Du bắt đầu thường xuyên tham gia các loại thi đua.
Như vậy là nàng có thể danh chính ngôn thuận ở trong giờ học nghiên cứu mấy thứ kia rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Lúc tham gia mấy buổi bồi dưõng, nàng choáng váng ôm cặp sách tìm chỗ ngồi trong hội đường, vừa quay đầu liền đụng vào người phía sau đang chuẩn bị đứng dậy.
“Ây da.” Hạ Du đỡ trán, nho nhỏ hít sâu vào.
Giọng nói trầm thấp của tuổi dậy thì từ đỉnh đầu truyền xuống.
“Em không sao chứ?” Một bàn tay đỡ bả vai nàng, giúp nàng đứng vững lại.
Hạ Du nhịn đau xin lỗi, nghĩ gì đó, lại chuyển sang nói cảm ơn.
“Không có gì.”
“Đang tìm chỗ hả?” Nam sinh nói: “Bạn tôi hôm nay chắc đến không được, nếu không ngại thì ngồi kế tôi đi.”
Hạ Du nhìn hội đường xôn xao, rồi nhìn nam sinh mặc áo sơ mi trước mặt.
Nam sinh rất cao, so với tỷ tỷ còn cao hơn, nếu không ngước lên, mắt nàng chỉ có thể đối diện với cúc áo thứ năm của cậu.
“Cảm ơn anh.”
Khóa bồi dưỡng diễn ra tới ba tiếng, chắc chắn không thể nào đứng nổi.
Nàng giống như chú chim non từ trước người nam sinh chen vào trong, cuối cùng ngồi vào chỗ mới nhỏ giọng thở dài, vội vã lấy tài liệu và dụng cụ học tập trong cặp sách ra.
Nam sinh vốn không định chú ý đến Hạ Du, nhưng một loạt động tác nhỏ sột sột soạt soạt lọt vào tai cậu, cậu khó tránh nhìn sang Hạ Du.
Vừa nhìn một cái, liền ngây người.
Cuối xuân, nhiều cô gái tranh thủ mặc các trang phục mỏng, nhưng Hạ Du vẫn mặc một cái áo len dệt kim.
Cổ tay mảnh khảnh từ ống tay áo lộ ra đôi chút, trắng sáng mịn màng, bên trên đeo thêm sợi dây đỏ gắn một hạt đào màu đen.
Mặt Hạ Du chỉ to bằng bàn tay, lông mi dài, an tĩnh chớp chớp. Mũi cao thanh tú, môi chán nản mím lại, chỗ nào cũng tinh tế đến khó tin.
Giảng viên bay từ Thượng Hải đến bục giảng dõng dạc nói, trước mặt ông bày ra một xấp giấy cao ba mươi centimet.
“Đây là bản thảo mà học sinh tôi viết trong hai tháng hè đó.” Ông nói.
Đoạn Cảnh Hi gật đầu phụ họa.
Trong tai cậu chỉ còn âm thanh thật nhỏ từ ngòi bút viết xuống của cô gái bên cạnh.
“Sột”
“Soạt”
“Đồng học, em tên…..” Đoạn Cảnh Hi giống như lơ đãng hỏi.
“Suỵt……” Nữ hài đặt một ngón tay trắng nõn lên môi.
Đoạn Cảnh Hi cứng họng.
【 Xin hỏi anh muốn nói gì? 】 Nữ hài viết lên giấy nháp đưa cho cậu xem.
【 Chúng ta có thể dùng bút, đừng lên tiếng làm phiền đến những người khác nha.】
Chữ viết đoan trang thanh tú, chắc từng tốn không ít công sức luyện qua.
Từ “nha” cuối câu giống như trực tiếp đặt bút viết lên ngực Đoạn Cảnh Hi, làm tim cậu phát run.
【 Không có gì 】
Cậu hồi thần thật chậm, thoáng như dưới ngòi bút cùng trong cổ họng trở nên đình trệ.