Nuông Chiều - Dưỡng Xuân

Chương 34



Đồ ăn đối với Sầm Úc như gió cuốn mây tan, khí thế bừng bừng, thanh thế lớn mạnh, kỳ thật kén cá chọn canh, khó mà hầu hạ.

“Nói đi nói lại cũng hơn một năm, vất vả lắm mới đến đây thăm các người. Mà kể em nghe cái này, nó làm chị rất bực mình.”

Hạ Thư Lan bắt đầu kể lại chuyện của Sầm Úc.

“Tháng năm vừa rồi, chủ nhiệm lớp gọi chị tới trường mắng một trận, nói là nó chặn cửa vệ sinh của mấy học sinh nam, mấy đứa đó sợ tới mức khóc hu hu, túm quần không dám đi vệ sinh.”

“Chị sống hơn ba mươi năm, ngay cả mẹ chị còn không dám nói một câu nặng lời với chị, nó thì giỏi rồi, không thèm giữ một chút sĩ diện cho mẹ nó nữa.”

Hạ Thư Lan tức giận đến nghiến răng.

Sầm Úc “rôm rốp” “rôm rốp” nhai đậu xanh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không quan tâm thế sự bên ngoài.

Hạ Thư Lan thoáng nhìn Hạ Du, nữ hài đang lọc xương cá.

Cá sóc chiên hòa quyện với nước sốt vàng, nhìn thì đẹp mắt, nhưng vẫn có một số xương nhỏ không tách được khi chế biến.

Thật sự thì ăn vào cũng không có vấn đề gì, nhưng Hạ Tu Âm khó ăn, một miếng xương nhỏ cũng không chấp nhận được.

Tách ra cũng được nửa chén thịt.

Hai đứa nhỏ khác biệt rõ ràng, tâm thái Hạ Thư Lan có hơi không ổn định: “Tu Âm, lần đó em nhận nuôi một đứa trẻ, chỉ qua mấy năm thôi mà hiện tại nó còn có thể ngược lại chăm sóc em, sao đứa nhà chị lại còn nằm trong bùn đất lăn lộn kia chứ.”

Đều là nuôi trẻ, tại sao lại khác nhau một trời một vực như vậy đây?

Hơn nữa Hạ Du nhảy liền mấy lớp, thành tích cũng tốt thật sự.

Đột nhiên bị nhắc đến, Hạ Du nắm chặt muỗng, cúi đầu không lọc xương cá ra nữa, chỉ là lấy tay đưa lên chén nhỏ, đẩy nó đến trước mặt Hạ Tu Âm.

“Tỷ tỷ, ăn cá đi.”

“Cảm ơn A Du.” Biểu tình Hạ Tu Âm tự nhiên, giống như là thói quen.

Hạ Du ngoan ngoãn khéo léo, nàng cũng không bày ra cảm xúc gì với Hạ Thư Lan, chỉ là nói: “Diệu Diệu còn nhỏ.”

Bây giờ tuy Sầm Úc lớn như vậy nhưng còn không bằng Hạ Du của tám tuổi.

Trong lòng Hạ Thư Lan sôi sùng sục, bên ngoài hơi lửa bốc lên.

Nàng đẩy khuỷu tay Sầm Úc: “Diệu Diệu, tách xương cá ra cho mẹ cậu đi.”

Sầm Úc khó hiểu nhìn cô: “Mẹ, mẹ còn là con nít sao?”

Sầm Úc ghét bỏ mà lắc đầu.

Hạ Thư Lan: “?”

Bị nói kháy là “con nít” nhưng Hạ Tu Âm vẫn bình thản thoải mái tiếp tục nhận sự nuông chiều của ”người lớn” Hạ Du đem lại.

“Tỷ tỷ, cái này nóng quá, phải thổi một chút.”

“Khăn ướt đặt kế bên tay phải của em, tỷ tỷ muốn dùng thì cứ nói.”

“Cảm ơn tỷ tỷ.”

Hạ Thư Lan học theo dáng người của Hạ Tu Âm đưa bánh ngọt hoàng kim cho Sầm Úc, Sầm Úc nhíu mày: “Mẹ à, con ghét nhất món này đó, lần nào ăn vào cũng bị dính răng.”

Hạ Thư Lan: “……” Được lắm.

Lúc tối đi tắm, Sầm Úc dị thường sảng khoái, chỉ là áo ngủ mặc còn xốc xếch đã vội vã chạy sang phòng Hạ Du.

Nàng ngã xuống giường Hạ Du tuyên bố: “Đêm nay con muốn ngủ với tiểu dì!”

Hạ Du đang tắm, Hạ Tu Âm chuẩn bị tốt máy sấy nhìn Sầm Úc ôn thanh nói, “Giường tiểu dì chật lắm, Diệu Diệu nằm trong phòng khách ngủ không tốt hơn sao? Trong đó có ti vi, màn hình chiếu, con có thể thoải mái chơi trò chơi.”

Phòng Hạ Du và Hạ Tu Âm đối diện đều đặt kệ sách, ít khi có mấy phương tiện giải trí, càng không cần phải nói đến TV hay màn hình chiếu.

“Chơi trò chơi?” Sầm Úc tinh thần tỉnh táo, tròng mắt xoay chuyển lại trở về: “Dì à, con đã qua tuổi mê chơi rồi.”

“Con đã trưởng thành.” Mặt lộ ra vẻ sâu xa.

Hạ Tu Âm nhướng mày, đang định nói gì đó thì Hạ Thư Lan đẩy cửa tiến vào.

“Sầm Úc, con trốn đâu rồi?” Cô ba bước vọt tới bên người Sầm Úc, thuần thục nhéo tai nàng: “Nói, com giấu kem dưỡng của mẹ ở đâu rồi?”

Sầm Úc uốn éo thân mình, “Thình thịch” chạy xuống đất, thuận tay ôm lấy đùi Hạ Tu Âm: “Mau! Dì! Giúp con, giúp con!”

Hạ Thư Lan hừ lạnh: “Xem con chạy đi đâu!”

Hạ Tu Âm đứng một bên xem kịch, nhìn Hạ Thư Lan đuổi theo Sầm Úc bao quanh loạn chuyển, chờ Hạ Thư Lan bắt nàng trở về.

Đối với Sầm Úc là không có cách nào nói lí lẽ, chỉ có bạo lực chấp pháp mới có thể để nàng tiếp thu.

Sầm Úc quỳ gối bên chân Hạ Thư Lan, nước mắt nước mũi thút thít: “Trong bồn tắm, con muốn xài một chút……”

Hạ Thư Lan một tay ôm ngực, bộ dáng như muốn ngất tới nơi.

Đúng lúc này Hạ Du dùng khăn lau tóc ra ngoài, thấy Hạ Tu Âm mắt liền sáng lên, sau đó có chút kinh ngạc phát hiện ra hai vị khách nhân đều đang ở trong phòng của mình.

“Diệu Diệu, sao cậu……”

Sầm Úc đột nhiên nhảy đến phía Hạ Du, cả người co lại: “Tiểu dì, hôm nay tôi muốn ngủ với cậu!”

“Nhưng…”

Chính là tỷ tỷ còn phải cùng nàng đọc sách.

Diệu Diệu không thích đọc sách.

“Sầm Úc, cút qua đây cho mẹ.” Hạ Thư Lan nghiến răng nghiến lợi.

“Oaaaaa…… Tiểu dì, cứu cứu tôi!” Sầm Úc kéo áo ngủ Hạ Du, làm Hạ Du loạng choạng: “Bằng không…… Bằng không! Mẹ sẽ đánh chết tôi đó!”

Hạ Tu Âm cau mày nắm Sầm Úc qua một bên: “Diệu Diệu, dì ở đây, có gì thì nói với dì.”

Sầm Úc thấy Hạ Thư Lan lại muốn đưa tay chạm vào người mình, nàng như không có xương, vô lại mà nằm trườn xuống đất.

Nàng chớp chớp mắt, ngón chân kẹp quần Hạ Du: “Tiểu dì, cậu sẽ giữ tôi lại mà.”

Hạ Thư Lan nhìn nàng cười khẩy: “Sầm Úc, con bây giờ đã là mười một tuổi! Không phải bảy tuổi!”

Sầm Úc còn đang liều mạng ôm Hạ Du, Hạ Du khó xử nhìn Sầm Úc chờ mong, nhìn Hạ Thư Lan đang chống nạnh, cuối cùng không tha nhìn vào mắt tỷ tỷ.

Nàng đành nói: “Được rồi.”

Môi Hạ Tu Âm mím chặt.

“Tiểu dì, tóc cậu dài thật, mẹ tôi không cho tôi nuôi tóc.” Sầm Úc hâm mộ sờ lên phần tóc dài đến tận eo của Hạ Du, nước miếng đều đã chảy ra.

Hạ Tu Âm giúp Hạ Du sấy tóc mới đi, Sầm Úc đứng bên cạnh nhảy nhót nửa ngày tỏ vẻ mình có thể hỗ trợ.

Hạ Tu Âm không nói không được, chỉ là cười liếc nàng, Sầm Úc sau cổ lạnh ngắt cũng liền ngậm miệng.

“Được rồi!” Hạ Du ôm gối, hơi nghiêng người, tóc dài liền nhu thuận tự nhiên từ bả vai trượt xuống.

“Tỷ tỷ nói tôi nuôi tóc dài rất đẹp.”

Sầm Úc như gà con mổ thóc gật đầu.

Hạ Du khí chất dễ thương, đơn giản đến cả làn da càng thêm trắng nõn non mềm, chỉ là ôn nhu cười như vậy, ngoan đến khó hiểu.

Nếu nàng cũng thắt hai cái đuôi ngựa, sống mũi tinh tế một tí, cao một tí, mặt cũng nhỏ hơn, lông mi thì vừa đen vừa cong chớp chớp, Sầm Úc nghĩ đến tim có chút run.

Sầm Úc nằm xuống: “Mẹ nói tôi nuôi tóc dài chỉ sẽ biến thành con điên.”

Nàng buồn rầu sờ đến phần tóc của mình khó khăn lắm mới dài đến bả vai.

Hạ Du cong mắt.

“Tiểu dì, cậu ở trung học có được nhận thư tình không?”

Hạ Du khó hiểu hỏi lại: “Thư tình?”

Sầm Úc nói: “Chính là nam sinh thổ lộ với cậu, nhân lúc cậu không chú ý nhanh chóng nhét vào tay cậu thứ kia!”

Nàng thần bí tiến đến trước mặt Hạ Du: “Tiểu dì, cậu nhận được mấy bức rồi?”

Hạ Du lấy gối ôm che hết nửa khuôn mặt, chỉ còn lộ ra đôi mắt xinh đẹp: “Một bức cũng không có.”

Sầm Úc thất vọng mà “A” một tiếng: “Mọi người đều nói trong trường trung học rất sành về yêu.”

Nàng cho hai ngón trỏ chạm vào nhau, xoa xoa: “Còn sẽ hôn nhau.”

Sầm Úc nói với Hạ Du: “Tiểu dì, cậu có thích ai chưa?”

Mặt Hạ Du có hơi nóng lên, nàng suy nghĩ rồi nói.

“Thích là như thế nào?”

Sách nàng đọc đều được Hạ Tu Âm sàng chọn kĩ càng, mà chính nàng cũng rất thích thể loại du ký và khoa học khám phá, trong mấy thể loại đó rất ít đề cập những chuyện này.

Trong lớp đồng học đều nghĩ nàng còn nhỏ, không có ai dạy nàng.

Hạ Du chỉ biết thích mà Sầm Úc nói cùng với chuyện nàng thích sách vở khác nhau hoàn toàn, trong lòng nàng ẩn ẩn có đáp án, rồi lại cảm thấy khó có thể tưởng tượng được.

“Bọn họ nói, thích rất đơn giản.”

“Cậu thích một người, liền sẽ muốn hôn cô ấy.”

“Cũng sẽ muốn cô ấy hôn mình.”

“Cậu và cô ấy vĩnh viễn ở bên nhau, muốn mình là người duy nhất bên cạnh cô ấy.”

Sầm Úc bi thương nói: “Tôi muốn hôn cậu nhóc đẹp trai nhất lớp kia, kết quả cậu ta lại quay đầu viết báo cáo lên giáo viên.”

Nàng lại hỏi Hạ Du: “Tiểu dì, cậu có muốn hôn người nào không?”

Hạ Du ngón tay nắm chặt gối ôm, lông mi run rẩy: “Có…”

“Là ai!” Sầm Úc trừng mắt.

Chờ nghe xong đáp án, nàng mãn nhãn đồng tình nhìn Hạ Du, trên đầu hiện lên mấy cái vòng tròn: “Tiểu dì, cậu không được rồi.”

Trước khi đi ngủ, Hạ Tu Âm gõ lên cửa sổ, bên kia thật lâu không có đáp lại.

Không có di dộng, Sầm Úc ngủ sớm chút.

Cô khẽ đẩy cửa phòng Hạ Du đi vào, đèn tường đã tắt, hô hấp hai đứa nhỏ cũng đều hơn.

Hạ Tu Âm đ ến gần chút, nương theo ánh trăng nhìn đến Hạ Du bị dồn đến sát mép giường.

Nữ hài co người, tay nhỏ đặt lên sườn má, lông mày tinh xảo nhẹ nhàng nhíu lại, dáng vẻ có chút bối rối.

Sầm Úc chiếm hơn phân nửa diện tích giường, cái lạnh bao trọn xung quanh, Hạ Du chỉ đắp được một phần chăn nhỏ.

Đáng thương như vậy.

Trong lòng Hạ Tu Âm châm lửa giận.

Cô cúi người, một tay đặt vào giữa hai ch@n Hạ Du, một tay vòng ra phía sau lưng nàng, ôm nữ hài vào trong lòng ngực, bế nàng lên.

Hạ Du mở mắt ra trong sự hỗn loạn nhẹ này.

“Tỷ tỷ ~” Thanh âm nàng hàm hàm hồ hồ, còn chưa có thanh tỉnh.

“A Du, tôi đưa em đến phòng tôi ngủ.”

Hạ Du lắc lắc đầu để tầm nhìn trở nên rõ hơn.

Nàng ôm lấy cổ Hạ Tu Âm, để tỷ tỷ có thể dễ dàng bế nàng hơn.

Liếc đến Sầm Úc hoành hành ngang ngược nằm trên giường, trong lòng Hạ Du vui vẻ tự hiểu.

“Tỷ tỷ, cũng lâu rồi tỷ không có ôm em như vậy.”

Nàng đã không còn nhỏ nữa.

Nàng lại nhỏ giọng hỏi: “Tỷ tỷ, em bây giờ có nặng hay không?”

“Rất nặng.” Hạ Tu Âm trả lời, rồi sau đó lại nói một cách thân mật: “Nhưng có nặng hơn nữa tôi cũng ôm được.”

Hạ Du vùi đầu vào hõm vai tỷ tỷ.

===

Hạ Tu Âm làm lễ trưởng thành ở nhà cũ Nam Thành.

Rải một bàn dài hoa hồng trắng, nhóm vĩ cầm đang chỉnh lại phần diễn, mấy người lạ mặt cụng ly với nhau.

Mọi thứ ồn ào đến đáng sợ.

Hạ Du tập trung nghe âm thanh lá ngô đồng rơi trong sân, gió đến rất chậm, từng chút m ơn trớn mọi viên gạch xanh trong hiên.

Nàng phảng phất thấy mái ngói qua bao năm tháng bị bào mòn thành mấy mảnh vụn nhỏ, cảm thấy thật là ngang ngược vô lý.

Hạ Du ngơ ngẩn dừng tầm mắt vào tâm điểm đám đông.

Tỷ tỷ đang cười.

Nhìn từng người cười.

Choáng váng nhìn thân người đ ĩnh bạt (thẳng đứng), từng viên ngọc trai được đính lên thân váy mỏng, phần vai được kéo dài, mềm mại ẩn giấu giữa các nếp gấp tinh tế.

Đường nét trên mặt Hạ Tu Âm dưới ánh đèn sáng đến quá mức có vẻ mơ hồ không rõ.

Nam, nữ, già, trẻ…… Tất cả mọi người đều nhiệt liệt ôm lấy cô.

Cho nên Hạ Tu Âm cũng ôn nhu kiên nhẫn cùng từng người nói chuyện.

Hạ Du không quen tỷ tỷ như vậy, run rẩy dây dưa trên đầu ngón tay nàng, hướng đến tim nàng trèo lên.

Thân thể của nàng rét run, giống như trở lại đêm mưa năm đó.

Nàng ngồi xổm trong không gian đen nhánh, dơ bẩn, chật chội, thấy cô sạch sẽ tốt đẹp đến phải làm các cô gái khác ghen tị.

Tỷ tỷ đứng thật là xa.

Cô sao còn chưa nhìn nàng một cái kia chứ!

Vừa nghĩ như vậy, Hạ Du nhìn thấy môi Hạ Tu Âm khẽ động.

Cô cách một đám đông đằng xa gọi nàng.

A Du.

Cô thấy được nàng.

Sau đó, cô liền cho mình một cái cười.

Nếu tỷ tỷ có thể chỉ nhìn nàng thì tốt rồi.

Hạ Du lại nghĩ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.