Nuông Chiều - Dưỡng Xuân

Chương 23



Hạ Tu Âm một tay ôm lưng Hạ Du, một tay đỡ lấy đầu gối, nhẹ nhàng dùng lực đem nàng ôm vào trong ngực.

Hạ Du vòng tay ra sau cổ tỷ tỷ, để cho Hạ Tu Âm ôm dễ dàng hơn.

Đám đông xuất hiện gần đó, Hạ Du vùi khuôn mặt nhỏ vào hõm vai tỷ tỷ, cọ cọ.

Hai bím tóc nhỏ sau đầu trượt qua gò má tỷ tỷ.

Xù xù xúc cảm, giống như tiểu động vật làm nũng……

Hạ Tu Âm dừng một chút, lại không khỏi bước nhanh hơn.

Lưu Chí che chở đầu hai đứa nhỏ, Hạ Tu Âm ngồi vào xe, từ lồ ng ngực tìm ra một khuôn mặt đứa nhỏ đang đỏ ửng, hai mắt nhắm chặt.

Hạ Tu Âm để nàng ngồi trên đùi mình, nhẹ giọng hỏi: “Nói, không ở nhà ngoan ngoãn chờ, tôi phải phạt em sao đây?”

“Tỷ tỷ đừng phạt em……”

Biết được tỷ tỷ không phải tức giận, Hạ Du cúi đầu, thanh âm có chút nhỏ, “Em cảm thấy…. tỷ tỷ nhìn thấy em sẽ rất vui vẻ ~”

Lúc nàng tan học, không thấy tỷ tỷ cảm thấy rất khó chịu.

Tuy rằng biết sẽ không được chờ mong, nhưng là vẫn muốn nghênh đón tỷ tỷ….

Vào ngày đầu tiên Hạ Tu Âm học trung học phổ thông, nàng làm người đầu tiên nghênh đón cô về nhà.

Cổ họng Hạ Tu Âm hơi động, nhưng không có phản ứng.

Sẽ không ai biết, lúc cô nhìn thấy Hạ Du, hô hấp đình trệ, tất cả âm thanh như bị thủy triều cuốn đi, thế giới trống rỗng an bình.

Chỉ còn lại cô bé nhỏ nhắn, tiếng gọi non nớt.

“Tỷ tỷ?” Thấy Hạ Tu Âm không có đáp lại, ngón tay Hạ Du ở trên vai tỷ tỷ cuộn rồi lại cuộn, đầu cũng chậm rãi nâng lên nhìn về phía tỷ tỷ.

Hạ Tu Âm thừa cơ áp trán nàng, bốn mắt nhìn nhau, không cho phép đứa nhỏ thẹn thùng né tránh.

“A Du…… Vậy em cảm thấy, hiện tại tôi đang vui vẻ sao?” Cô thấp giọng, âm cuối hơi cao một chút: “Hửm?”

Hạ Du chống lại thẹn thùng, ánh mắt của nàng ôn nhu một cách kỳ lạ, sáng sáng, chuyên chú nhìn tỷ tỷ.

Tay nàng từ phần vai chậm rãi dịch đến cằm tỷ tỷ, đến môi, cuối cùng ngừng khóe mắt khép hờ của Hạ Tu Âm.

Nàng nghiêm túc nói: “Thời điểm tỷ tỷ vui vẻ, đôi mắt không giống như bình thường.”

Ngay cả khi không có biểu cảm gì thêm trên khuôn mặt, đôi mắt vẫn mỉm cười.

Thanh âm nàng nho nhỏ: “Tỷ tỷ hiện tại…… rất vui vẻ.”

Hạ Tu Âm nắm lấy tay nàng dừng ở khóe mắt của mình, đặt lên môi hôn.

“Nói đúng.”

===

Bạn học mới không thể tưởng tượng được tốc độ gần như là được tất cả các bạn trong lớp yêu thích.

Suốt cả tuần, mỗi ngày nàng đều mang kẹo và điểm tâm ngọt không giống nhau tới phòng học!

Tỷ tỷ của Hạ Du còn ôn nhu mà nhìn bọn họ nói: “Mọi người phải ráng ăn nha, để tới buổi chiều khẩu vị sẽ mất ngon.”

Vì thế vừa đến giờ giải lao là có thể nhìn thấy một đám củ cải nhỏ tụ ở trước bàn Hạ Du.

“Là tôi và tỷ tỷ cùng nhau làm.”

“Ừm! Đều có thể ăn!” Bạn học mới gật đầu.

Điểm tâm tiểu xảo tinh xảo, vừa vặn mấy ngụm là ăn xong, cũng sẽ không quá chiếm bụng.

Hạ Du và tỷ tỷ thật tốt. Bọn họ nghĩ.

Hơn nữa, Hạ Du cùng các bạn khác không giống nhau, ngay cả khăn giấy dùng xong cũng cẩn thận gấp lại!

Nói chuyện luôn chậm rãi, nhẹ nhàng, siêu cấp ngoan!

Cô giáo Trương yêu cầu các bạn học lấy quy hoạch học kì mới của mình dán vào cột báo cáo, bạn học mới với không tới, trùng hợp thành viên tổ thể dục đứng kế bên.

Nàng nhỏ giọng nhờ cậu nhóc:

“Vương Kiệt đồng học, xin hỏi cậu có thể giúp tôi dán được không?”

Thành viên tổ thể dục kia vóc dáng vừa cao vừa to, các bạn cùng lớp luôn kêu cậu nhóc là “Đại tráng” “Đại tráng”.

Thình lình có cô bé xinh xắn lại có giọng nói ngọt ngào gọi tên của mình, còn nói “xin hỏi”, anh bạn một chốc một lát cũng chưa phản ứng lại.

“Sao cậu biết tên của tôi?” Đây mới là buổi thứ hai sau ngày khai giảng.

“Hôm qua, mọi người đều tự giới thiệu.” Đôi mắt Hạ Du cong cong, “Vương Kiệt đồng học còn nhìn tôi nói hoan nghênh……”

Vương Kiệt bị bạn học mới cười ngọt làm cho choáng váng, vội vàng làm giúp, quả nhiên nhận được một tiếng “Cảm ơn”.

Chẳng mấy chốc các bạn học khác cũng đều tụ lại, “Hạ Du, Hạ Du, cậu biết tên tôi là gì không?”

“Tôi nữa!”

“Còn có tôi!”

Hạ Du trả lời từng người một, các bạn nhỏ “woa” một tiếng kinh ngạc cảm thán.

Một bạn nhỏ đeo kính khẩn trương: “Bạn học Hạ Du, cậu biết tên tôi không?”

Tên của cậu bé rất khó nhớ, cũng không dễ viết, sai nhiều lần, cuối cùng các bạn học đề một câu “Người có tên khó nhất” liền biết là đang nói đến ai.

“Biết nha.” Hạ Du bị các bạn nhỏ vây quanh ở giữa, có chút thẹn thùng, nàng lấy một tờ giấy ghi chú nhỏ từ trong hộp dụng cụ ra, viết hai chữ lên mặt trên.

“Bạn học Cô Hi, tên của cậu rất dễ nghe.”

Có bạn nhỏ đem sách bài tập Cô Hi lấy qua đây, đối chiếu với giấy ghi chú nhìn, ngoại trừ chữ Hạ Du ngay thẳng, đứng đắn thì một chút sai đều không có!

“Hạ Du quá lợi hại! Hoàn toàn đúng!”

“Tôi biết viết như thế nào, nhưng luôn viết sai……”

“Nếu không nhìn hai chữ này, tôi một nét cũng sẽ không biết viết.”

Mắt kính nhỏ kích động.

Nhưng ngay sau đó, cậu bé lại nghe được Hạ Du nói: “Tên của bạn học Cô Hi cũng được ký thác mong ước tốt đẹp nhất.”

“Hả?”

“Từ điển có viết, hi có nghĩa là ánh mặt trời.”

Hạ Du ngượng ngùng cúi xuống, khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng.

“Ánh mặt trời rất ấm áp. Người đặt tên cho bạn học Cô Hi nhất định cũng đặc biệt đặc biệt yêu cậu!”

Giống như tỷ tỷ nhất định rất thích nàng.

Mềm mại lại kiên định, cô giáo Trương ở sau cửa lớp nghe được lời nói như vậy.

Bạn học Cô Hi đã khóc rất nhiều vì tên cậu quá nhiều nét, nhất là khi bị phạt chép tên mình vì nói chuyện riêng trong lớp.

Nhưng hiện tại, trên mặt cậu bé cảm động vô cùng, còn có chút thẹn thùng.

Cô Trương tựa vào khung cửa, nghe đám chim sẻ nhỏ kia trong phòng học ríu rít.

So với các bạn học khác thấp hơn nửa cái đầu, Hạ Du dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của các bạn nhỏ.

Tựa như ánh mặt trời.

===

Cô gái thẳng lưng đơn bạc ngồi một bên trong phòng học, biểu tình cô bình thản, lòng bàn tay nghịch một cây bút máy.

Màn hình treo ở phía trước lớp học đang chiếu trực tiếp đại sảnh khoa giáo, hiệu trưởng nhiệt tình trào dâng làm công việc động viên tân sinh lớp mười và cha mẹ của họ.

Màn ảnh thỉnh thoảng đảo qua phụ huynh ngồi trước sân khấu.

Sau khi kết thúc buổi huấn luyện quân sự ngày đầu tiên, hiệu trưởng đã gửi thư mời cho tất cả phụ huynh tân sinh lớp mười, yêu cầu bọn họ tạo ra một môi trường học tập khẩn trương hơn cho con em ngay khi bắt đầu vào cấp ba, để học sinh có thể nhanh chóng tiến vào giai đoạn học tập ôn thi đại học.

“Nếm trải đau khổ, mới là đời người.”

“Leo tới nơi gió cao, bạn phải chịu được tình trạng thiếu oxy.”

“Như chó chạy nhanh thì đã làm sao!” Câu cuối cùng hiệu trưởng chưa kịp nói xong, trong ban đã “phốc” cười một mảnh.

Học sinh cấp ba vừa cùng huấn luyện viên bộ đội giao tiếp, hưởng thụ niềm vui còn chưa kịp hồi tâm.

Khương Hà đứng trên bục giảng, tầm mắt lướt qua một đám oắt con, dọa bọn họ im miệng.

Cuối cùng ánh mắt hắn đảo qua bàn Hạ Tu Âm, dừng một chút.

Cô gái trước mặt, đoan đoan chính chính bày một bức thư mời, không có dấu vết động qua.

Các gia trưởng đã được yêu cầu khi bước vào phòng học, phải từ chỗ ngồi của con mình lấy thư mời sau đó mới có thể đi vào trong hội trường.

Thư mời Hạ Tu Âm vẫn như cũ.

Gia trưởng cô không có tới.

Làm “Trạng Nguyên” đầu vào, Hạ Tu Âm phân đến lớp hắn, hắn xác thật cũng mừng thầm một trận.

Lúc nhìn thấy người, bộ dáng xuất sắc lại ôn hòa khiêm tốn, ấn tượng càng là không tồi.

Nhưng hắn ẩn ẩn phát hiện có một số chỗ không đúng.

Tỷ như, hắn chưa bao giờ gặp qua gia trưởng Hạ Tu Âm.

Đại hội động viên lần này, toàn khoa 1400 học sinh, gia trưởng xin nghỉ không vượt qua mười tên.

Trong đó có một người là Hạ Tu Âm.

Thậm chí, xin nghỉ cũng là Hạ Tu Âm gõ cửa phòng hắn, nói với hắn.

“Ông ấy…… Công tác bận rộn.”

Khương Hà cẩn thận nhớ lại biểu tình Hạ Tu Âm khi nói những lời này.

Đại khái Hạ Tu Âm cười một cái, nhưng không phải xấu hổ bất an.

Cô đứng trước bàn làm việc hắn, thân người mảnh khảnh hơi động, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm bên người.

Như là cảm thấy lời nói của mình thật buồn cười, cho nên cười một cái.

Suy nghĩ kéo về, Khương Hà nhìn Hạ Tu Âm cũng không khác thường gì mấy, trong lòng than nhỏ.

Hắn cũng không rõ ràng tình huống cụ thể của Hạ Tu Âm, chỉ là từ hồ sơ mới biết được cô là gia đình đơn thân, có ba mở công ty.

Gia cảnh xem như không tồi, cho nên dưỡng đến Hạ Tu Âm khí chất xuất trần.

Nhưng rốt cuộc……

Hạ Tu Âm có thể nhận thấy được tầm mắt Khương Hà dừng trên người mình, khác với các bạn học khác.

Hoặc là tò mò, hoặc là đồng tình.

Cô cảm giác, thật thú vị.

Phương Đoan chính là bùn loãng không trát được lên tường*, công ty mới mở không đến một năm đã lỗ lã nghiêm trọng, hiện tại hắn còn không có thời gian cùng Hạ Tu Âm biểu diễn tiết mục cha con tình thâm.

*bùn loãng không thể trát lên tường: thuật ngữ mạng Trung Quốc, bùn loãng giống như nước, khi trát lên tường sẽ chảy xuống, ý là ám chỉ những người cực kì vô dụng. Tựa như câu “Mấy đời gỗ mục đóng nên thuyền rồng” ở Việt Nam.

Mà Hạ Tu Âm, thấy vậy vui mừng.

Huống hồ, đây sẽ trở thành một trợ lực cho Hạ Tu Âm. Suy cho cùng, giáo dưỡng và công tác năng lực xung quanh thể nào cũng gây ra sai lầm phải chuốc lấy phê bình, nhưng một khi bị phát hiện cô ở phương diện nào đó “bất hạnh”, người khác liền sẽ tâm sinh ưu việt, sinh ra cảm giác cân bằng.

Phiền phức của cô sẽ giảm rất nhiều.

Sau khi tan họp, Khương Hà cùng toàn thể ban cán sự tạm thời tiến hành một buổi nói chuyện đơn giản.

Hạ Tu Âm làm lớp trưởng tạm thời cần phải lập ra một số kế hoạch lớp càng nhanh càng tốt.

Tiết tự học buổi tối bắt đầu từ tuần thứ ba của học kì, cho nên mới năm giờ rưỡi, tân sinh lớp mười đã đi hơn phân nửa.

Sau khi Hạ Tu Âm ở lớp kiểm tra cửa sổ, nhận được tin nhắn Lưu Chí.

【 Tiểu thư, cô còn đang bận sao? 】

Thứ hai, tiểu học tỉnh ba giờ rưỡi tan học.

Nếu sau khi Lưu Chí đón Hạ Du liền tới trung học tỉnh, như vậy, bọn họ đã đợi hai giờ.

Ngón tay Hạ Tu Âm vuốt v e một chút, dự định tạm thời không có trả lời tin nhắn.

Bước chân cô thả chậm, thong thả ung dung từ cửa giáo khu khác ra ngoài.

Hạ Tu Âm thấp thoáng đứng ở bức tường phía sau, thấy Hạ Du ngoan ngoãn đứng cạnh xe.

Hạ Du mặc áo thun in hoa vàng nhạt, cổ tay áo được thêu tinh xảo, đứng cạnh thân xe màu đen, càng làm nàng thêm trắng nõn nhỏ xinh.

Nàng an tĩnh đặt ánh mắt lên từng người một ra cổng, tựa hồ là muốn tìm cho được thân ảnh tỷ tỷ.

Lưu Chí chỉ vào trong xe, cúi đầu nói gì đó với nàng, nàng lắc đầu.

【Chú Lưu, hôm nay tôi đi họp phụ huynh.】

Cảm xúc ác liệt nào đó từ lồ ng ngực nhảy lên, Hạ Tu Âm tự hỏi bản thân có cảm xúc gì khi bị ba mình đối xử lạnh nhạt như vậy, cô trả lời tin nhắn.

【 Phương Đoan không có tới.】

Lưu Chí cầm di động nhìn, chân mày chậm rãi nhăn lại.

Hạ Du nhận ra được, hơi ngửa đầu hỏi ông.

Lưu Chí khó xử đối diện cùng Hạ Du, cuối cùng mở miệng.

Vì thế, ở trong mắt Hạ Tu Âm, biểu tình Hạ Du từng chút từng chút khó chịu.

Phía trước ẩn ẩn chờ mong, chậm rãi, chậm rãi gần như được tất cả cảm xúc thương yêu thay thế.

Đôi mắt kia…… Luôn có một lớp sương mù mênh mông ướt sũng xinh đẹp……

Hiện tại sẽ trở thành cái dạng gì?

Nói vậy…… Lại phải bị nước thông thấu sạch sẽ, câu dẫn người khác phải cúi xuống hôn một cái.

Đứa trẻ này, thích khóc.

Cũng thích khóc vì người khác.

Hạ Tu Âm kiềm chế bản thân gấp không chờ nổi, đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn.

Tầm mắt Hạ Du có chút trống rỗng, tay nhỏ của nàng vô thức nắm chặt lại, rũ xuống bên người.

Hạ Tu Âm cách những bóng người muôn hình muôn vẻ, dò xét thần sắc ảm đạm của đứa trẻ ở khoảng cách hơn mấy chục mét.

Hạ Tu Âm hài lòng.

Cô xoay người, một lần nữa dọc theo cửa hông đi ra trường học.

Bước chân từ nhẹ đến nặng, dần dần nhanh lên, nhưng vẫn chưa tới mức chạy.

Nhưng cô xác thật có chút sốt ruột.

Hạ Tu Âm bật di động ra trước, cô nâng tay đè lên khóe miệng hơi cong.

Lúc tỷ tỷ vui vẻ, đôi mắt so với bình thường không giống nhau.

Hạ Tu Âm hừ nhẹ rồi cười khẽ, sau đó thu ánh mắt.

Cô vẫn là Hạ Tu Âm, người không hề nao núng, quen với sự ôn nhu bình tĩnh.

“A Du?” Giọng của tỷ tỷ vang lên.

Hạ Du lập tức ngẩng đầu, nới lỏng ngón tay ra, giấu đầu lòi đuôi giấu ở sau người.

Hóa ra khi nàng đang phát ngốc, tỷ tỷ đã ra khỏi cổng trường.

“Tỷ tỷ……” Hạ Du duỗi tay câu lấy ngón tay Hạ Tu Âm, Hạ Tu Âm lấy cặp sách của mình đưa cho Lưu Chí, tiếp nhận sự thân mật của đứa nhỏ.

Cô ngồi xổm trước người Hạ Du, “Để tôu xem, là cái gì chọc A Du của tôi không vui?”

Những lời này của Hạ Tu Âm như là bật công tắc, vốn dĩ Hạ Du vì kinh hoảng mà bức nước mắt trở về, trong nháy mắt vành mắt lại đỏ một mảng.

Bởi vì nước trong mắt lung lay như sắp rơi, cho nên bộ dáng tỷ tỷ quan tâm cũng theo đó chuyển động.

Nàng duỗi tay sờ lên mặt tỷ tỷ, nhìn kĩ cẩn thận.

Diện mạo Hạ Tu Âm như hơi mang một loại công kích, mắt cô hơi híp, khi nhìn góc nghiêng lộ ra vẻ hững hờ.

Nhưng ngũ quan cô phi thường tinh xảo, đặc biệt là môi, hình dạng tuyệt đẹp, mềm mại nộn hồng, giống như cánh hoa ướt át.

Cho nên, khi Hạ Tu Âm thả chậm biểu tình, sẽ có vẻ sự ôn nhu phá lệ.

“Tỷ tỷ đừng buồn.” Khóc nức nở, giọng nói Hạ Du nhu nhu.

Hạ Tu Âm cười, đặt tay mình lên tay nhỏ trên má, xoa xoa.

Cô nhẹ giọng nói: “Tôi không buồn.”

Hạ Du mếu máo, trong mắt đã có nước đảo quanh, như là đau khổ nhẫn nại, cố gắng không khóc ra tiếng.

Người xấu kia làm tỷ tỷ ủy khuất lớn như vậy, tỷ tỷ lại vẫn giả vờ không buồn, ôn nhu nói chuyện với nàng.

Đôi mắt tỷ tỷ không có cười! Sao lại không buồn được!

Hạ Du hít cái mũi nho nhỏ.

“Tỷ tỷ, chờ em lớn lên, em làm gia trưởng của tỷ.”

“Em sẽ khen ngợi tỷ.”

Nghĩ đến sự tình hôm nay, nàng vội vàng bổ sung: “Còn sẽ họp phụ huynh với tỷ.”

Hạ Tu Âm cúi người ôm chặt nàng, vùi đầu vào hõm vai nho nhỏ.

Lồ ng ngực cô hơi chuyển động, đó là một nụ cười tự mãn.

Nhưng Hạ Du không nhìn thấy.

Nàng cảm nhận được tỷ tỷ run rẩy, hơi khàn khàn ở bên tai nàng nói một câu: “Được”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.