12 giờ trưa, Viên Cổn Cổn chuyển tài liệu xong thì vui vẻ cầm một hộp chocolate đóng gói khéo léo vừa đi vừa ăn, thấy người quen còn rộng rãi chia cho bọn họ, dọc đường cứ cười cười nhốn nháo thong thả đi về văn phòng, sau khi tiếp xúc cái nhìn lạnh lùng của Hắc Viêm Triệt, mới phản ứng kịp giấu cái hộp trên tay ra sau lưng, nhưng đã quá chậm rồi.
“Lấy ra.” Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
Viên Cổn Cổn không tình nguyện đi qua, không muốn nhưng vẫn đưa cho anh.
Hắc Viêm Triệt nhận lấy cái hộp nhìn nhìn, mở ra, lấy một tờ giấy ở bên trong ra, một lúc sau… Chỉ thấy người nào đó kéo lên cười lạnh đáng sợ, giọng điệu rét lạnh, “Viên Cổn Cổn, em xem lời nói của tôi như gió thổi bên tai?”
“Không có mà.” Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu.
“Tôi đã nói không cho phép nhận đồ của cậu ta nửa.” Hắc Viêm Triệt vỗ mạnh một cái trên bàn, khiến cho cái bàn ‘phát ra tiếng’.
Á Tư tò mò nhìn miếng giấy trên bàn một chút, chỉ thấy phía trên có viết (Cổn Cổn, chocolate này tặng cho em, hi vọng em cũng giống như nó, mãi mãi là người đáng yêu ngọt ngào. Ninh Trí Viễn) chậc chậc, thật sự là không thể khinh thường sức hấp dẫn của Cổn Cổn, Ninh Trí Viễn đã bị điều đến Australia, còn nhớ mãi không quên đối với cô.
“Không đúng, anh nói chính là không cho nhận hoa của người khác.” Viên Cổn Cổn bày ra vẻ mặt nghiêm túc phản bác lại.
Lời này vừa nói ra, hơi lạnh liền kéo tới, Hắc Viêm Triệt giống như máy điều hòa mạnh mẽ tản ra hơi lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo .
“Vốn… Vốn là vậy mà…” Viên Cổn Cổn lui về sau mấy bước, nhỏ giọng ngập ngừng.
Hắc Viêm Triệt phẫn nộ liền cầm lấy cái hộp ném ra cửa, mà thật khéo, cùng lúc đó có người mở cửa đi vào, người tới nhanh nhẹn tiếp được hộp chocolate anh ném tới, nhàn nhạt nói “Tổng giám đốc Hắc thật hăng hái.”
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn người tới, ngoảnh mặt làm ngơ, kéo Viên Cổn Cổn ôm lên trên đùi liền điên cuồng véo, con bé ú chết tiệt, dám chơi chữ với anh.
“A… Đau…Đừng…” Viên Cổn Cổn cau mày, quay tới quay lui giống như con cá chạch.
“Dừng tay!” Một giọng nữ dễ nghe truyền đến, Viên Cổn Cổn ngẩng đầu nhìn theo bản năng, vừa thấy liền sửng sốt ngay tại chỗ, đẹp quá…Tóc dài màu trắng bạc, cái mũi khéo léo đứng thẳng, hình dạng môi đỏ mọng hoàn mỹ, cằm hơi nhọn, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, còn có cặp con ngươi màu tím nhạt kia, thật sự là rất đẹp…
Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, lạnh giọng nói “Có chuyện gì?”
“Triệt nhi, sao con có thể khi dễ Cổn Cổn chứ.” Khấu Lê Lạc không đồng ý nhìn con trai của mình.
“Dì biết con sao?” Không đợi Hắc Viêm Triệt nói chuyện, Viên Cổn Cổn liền mở miệng hỏi.
“Đương nhiên là dì biết con rồi, con không biết dì sao?” Khấu Lê Lạc cười cười, đi đến trước mặt cô.
Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, lùi vào trong lòng Hắc Viêm Triệt.
“Con nhìn kỹ lại xem.” Khấu Lê Lạ lộ ra nụ cười ngọt ngào với cô.
Viên Cổn Cổn nhìn bà, cặp con ngươi màu tím nhạt, môi đỏ mọng mang theo nụ cười này, còn có giọng nói mềm mỏng, hình như…
“Nghĩ không ra sao? Tiểu Cổn Cổn.” Khấu Lê Lạc vươn tay vuốt nhẹ đầu của cô, trong mắt chứa đựng cưng chiều và yêu thương.
“Dì…Lê?” Dường như Viên Cổn Cổn nhận ra môi đỏ mọng khẽ mở đầy quyến rũ này.
“Đúng vậy, thật thông minh.” Khấu Lê Lạc vui vẻ véo véo mặt cô, cô bé nhỏ mũm mĩm đáng yêu năm đó đã trở thành một cô gái xinh đẹp, thời gian trôi qua thật mau…
Viên Cổn Cổn mơ màng nhìn bà, dường như đang nhớ lại cái gì.
“Cổn Cổn, còn nhớ rõ con đã đồng ý với dì, phải làm vợ của con dì không?” Khấu Lê Lạc cười nhẹ nói.
“Báo tuyết…” Viên Cổn Cổn nhỏ giọng thì thào.
Nghe vậy, Hắc Viêm Triệt cứng đờ, mắt tím nghiên cứu nhìn Khấu Lê Lạc.
“Đúng vậy, dì chính là báo tuyết, báo tuyết chính là dò, Cổn Cổn còn nhớ rõ không?” Khấu Lê Lạc thản nhiên cười nói.
Đột nhiên Viên Cổn Cổn đẩy Hắc Viêm Triệt ra, hưng phấn ôm Khấu Lê Lạc “Dì Lê biến lại một lần đi.”
Hắc Viêm Triệt cau mày, hơi không vui.
“Hôm nay không được, nhưng mà…” Khấu Lê Lạc nhìn nhìn Hắc Viêm Triệt, thần lặng lẽ nói ở bên tai của cô.
“Sao? Thật vậy sao?” Viên Cổn Cổn hơi ngạc nhiên nhìn Hắc Viêm Triệt.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, có loại dự cảm không tốt.
“Thật.” Khấu Lê Lạc cười gật gật đầu.
Viên Cổn Cổn nhìn Hắc Viêm Triệt, trong mắt chợt hiện hình trái tim sùng bái.
Hắc Viêm Triệt sửng sốt, im lặng không hé răng dựa lưng lên ghế, đây là có ý gì…
Đột nhiên Viên Cổn Cổn nhìn Khấu Lê Lạc rồi nghĩ đến gì đó, “Đúng rồi, dì có tóc trắng mắt tím giống thiếu gia như vậy, các người là anh em sao?”
Nghe vậy, Khấu Lê Lạc cười ra tiếng.
Mà Hắc Viêm Tước vẫn không lên tiếng kéo bà vào trong ngực, nhìn khuôn mặt xanh mét con trai của mình, nhàn nhạt nói “Con già rồi.”
Hắc Viêm Triệt thô lỗ kéo Viên Cổn Cổn qua, bóp chặt mặt của cô, tức giận nói “Em cần đi khám mắt lại.”
“Đau…” Viên Cổn Cổn cau mày đẩy anh.
“Dì à mẹ của Triệt nhi.” Khấu Lê Lạc cười nói.
Viên Cổn Cổn cứng đờ, ôm chặt eo của Hắc Viêm Triệt, nhìn bà bằng vẻ bộ gặp quỷ, mở to hai mắt tròn tròn, vô cùng ngốc nghếch.
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Viên Cổn Cổn cười gượng hai tiếng, nhìn Hắc Viêm Triệt.
Hắc Viêm Triệt lườm cô một cái, sau đó nhìn cha mẹ của mình, “Có chuyện gì?”
Khấu Lê Lạc lấy chiếc nhẫn đầu báo trên ngón tay cái bên trái đưa cho Hắc Viêm Triệt, nhẹ giọng nói “Đến lúc rồi.”