“Cổn Cổn, anh sẽ xây dựng một vương quốc chỉ thuộc về em, không dựa vào sức mạnh của bất cứ ai, chỉ dựa vào chính mình, em có đồng ý làm hoàng hậu trong vương quốc đó không?” Na Tịch Thịnh Duệ nhìn cô, đôi mắt sắc bén giống như viên đá đen khóa chặt ánh mắt của cô.
“Hoàng… Hoàng hậu?” Viên Cổn Cổn cà lăm lặp lại.
“Nói cách khác là em có đồng ý làm vợ của anh không?” Na Tịch Thịnh Duệ kéo nụ cười khẽ, dùng ngón tay vuốt ve tóc dài mềm mại của cô.
“Vợ? !” Viên Cổn Cổn trừng lớn mắt, khẽ gọi ra tiếng.
“Đúng, vợ, kết thành vợ chồng, chính là giống như vậy.” Na Tịch Thịnh Duệ nắm một luồng tóc dài của mình, lại nắm một luồng tóc dài của cô, đan chúng nó lại với nhau, kéo ra tươi cười mê hoặc lòng người, kiên định nói, “Vĩnh viễn cũng không rời xa nhau.”
Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ, nhăn mày lại “Như vậy thì làm sao đi được? Sẽ ngã chết, còn có ăn cơm, đánh răng, ngủ, đi nhà vệ sinh, nhiều chỗ phiền phức như vậy, ngộ nhỡ anh muốn ăn cơm còn em muốn đi nhà vệ sinh thì phải làm sao?”
Nghe vậy, Na Tịch Thịnh Duệ nhíu mày, toàn bộ tình cảm trong lòng đã bị cô đánh nát, hai người cứ mắt to trừng mắt to như vậy, im lặng một lúc lâu, Na Tịch Thịnh Duệ cúi đầu khẽ cười ra tiếng, “Thật là phục em rồi.”
Viên Cổn Cổn gãi gãi đầu, ngây ngốc nhìn anh ta.
“Cổn Cổn, anh nên làm gì với em bây giờ?” Na Tịch Thịnh Duệ nhìn cô, thở dài.
“Cái gì mà làm gì…” Viên Cổn Cổn bị anh ta làm cho càng mơ màng, trong đầu hoàn toàn trống rỗng..
“Cổn Cổn, quên thân phận anh trai của anh đi, từ hôm nay trở đi, anh là Na Tịch Thịnh Duệ, em là Viên Cổn Cổn, anh là một người đàn ông, em là một phụ nữ, đừng xem anh là anh trai nửa, anh muốn chính là ở vị trí chồng của em, mà không phải là vị trí anh trai, em hiểu không?” Na Tịch Thịnh Duệ nghiêm túc nhìn cô, nhẹ nhàng nói.
Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ, hơi không xác định nhìn anh “Ý của anh là, anh muốn lấy em sao?”
“Là cưới em. Không phải là lấy em?” Na Tịch Thịnh Duệ cười nói, anh ta dùng chính là câu hiệu lệnh, không có dùng từ nghi vấn.
“Em biết, nếu anh muốn cưới mẹ em, cha em còn không liều mạng với anh sao.” Viên Cổn Cổn nói một câu không đầu không đuôi.
Na Tịch Thịnh Duệ ngẩn người, không biết nên nói cái gì…
“Nhưng mà anh Duệ, anh là anh trai của em mà.” Viên Cổn Cổn nhíu nhíu đầu mày, nhỏ giọng nói.
“Vậy từ hôm nay trở đi hãy loại bỏ vị trí anh trai của anh đi.” Na Tịch Thịnh Duệ ngồi lại chỗ cũ, cầm lấy tách cà phê đã nguội, nhấp một ngụm.
“Nhưng mà…”.
“Cổn Cổn, em không cần phải vội trả lời anh, anh sẽ cho em thời gian, ba năm sau, em hãy trả lời câu hỏi này.” Na Tịch Thịnh Duệ ngắt lời cô, giọng điệu hơi u tối.
Viên Cổn Cổn nhìn anh ta, không nói gì.
1 giờ 30 phút.
Hắc Viêm Triệt đi vào văn phòng, lại phát hiện thiếu đi bóng dáng của một cơm nắm, không vui nhíu mày lại, cầm điện thoại gọi một cú điện toại, một lúc sau…
“Alo? Tìm Cổn Cổn sao?”
Hắc Viêm Triệt sửng sốt, đôi mắt tím tối sầm lại, lạnh giọng nói “Cô ấy đâu?”
“Ha ha, cần phải xin phép anh sao?” Na Tịch Thịnh Duệ lạnh lùng kéo khóe miệng lên, tao nhã tựa lưng vào ghế ngồi.
“Chọc tôi không có lợi cho anh, chỉ làm cho cô ấy chịu khổ mà thôi.” Khuôn mặt của Hắc Viêm Triệt không chút biểu cảm, nhìn như rất bình tĩnh.
“Anh dám!” Na Tịch Thịnh Duệ lạnh lùng nói.
“Anh hỏi cô ấy xem, tôi có dám hay không.” Hắc Viêm Triệt cười cười, trong giọng nói toàn là khiêu khích châm chọc.
Hai tay của Na Tịch Thịnh Duệ cuộn lại, gằn từng tiếng nói “Cô ấy và anh chỉ có 3 năm giao hẹn, đừng làm càn.”
“3 năm hay là 30 năm, hoặc là 300 năm, đều là tôi quyết định, người làm càn là anh.” Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, trong giọng nói có khinh thường cũng có kiêu ngạo.
Na Tịch Thịnh Duệ nhìn nhìn hướng nhà vệ sinh, cúp điện thoại, để điện thoại lại chỗ cũ..
Hắc Viêm Triệt nghe tiếng cúp điện thoại, nặng nề ném điện thoại vào vách tường, lạnh giọng nói “Đi tìm, dẫn cô ấy về cho tôi.”
Á Tư và Nhã Tư liếc nhau, đi ra ngoài, để lại con báo bị chọc giận, tư thế đứng tại chỗ chờ nổ tung.
*********************************
“A! Anh Duệ mau lên, em đã muộn, bị thiếu gia phát hiện liền thảm.” Viên Cổn Cổn từ trong phòng rửa tay đi ra, trong lúc vô tình nhìn nhìn đồng hồ cổ điển trên tường, ngẩn người, lập tức gấp gáp nhảy dựng lên.
Na Tịch Thịnh Duệ nhíu nhíu đầu mày, lần đầu tiên lạnh giọng với cô “Ngồi xuống, ăn xong mấy thứ này.”
Viên Cổn Cổn hơi sững sờ, hơi ủy khuất nhìn anh ta “Nhưng mà em bị muộn rồi.”
“Anh nói ngồi xuống, em không nghe anh nói sao?” Na Tịch Thịnh Duệ nhìn cô, đôi mắt sắc bén nghiêm túc không cho từ chối.
Viên Cổn Cổn nhìn anh ta, liền mất hồn, từ khi nào thì anh Duệ của cô trở nên giống thiếu gia như vậy….
“Ngồi xuống!” Na Tịch Thịnh Duệ lạnh giọng lặp lại, giọng điệu không kiên nhẫn.
Viên Cổn Cổn ngồi xuống theo bản năng, ngây ngốc nhìn anh ta.
“Ăn xong rồi đi, lãng phí đồ ăn là không đúng.” Na Tịch Thịnh Duệ hài lòng nhìn động tác của cô, kéo nhẹ khóe miệng, dường như cứng rắn vừa rồi đều là ảo giác, mà anh ta vẫn là một người đàn ông dịu dàng tao nhã.
Viên Cổn Cổn cầm lấy muỗng nhỏ, không ngừng nhét bánh ngọt vào trong miệng, thỉnh thoảng liếc trộm anh ta, bộ dáng rất đáng yêu.
Na Tịch Thịnh Duệ lẳng lặng nhìn cô, cũng không nói cái gì, chỉ chơi đùa mắt kính trong tay, bàn tay to siết chặt, mắt kính đắt tiền này liền bị hỏng, từ hôm nay trở đi, anh muốn làm chính mình….
1 giờ 50 phút, Viên Cổn Cổn bày ra vẻ đau khổ ăn hết tất cả bánh ngọt, trà sữa và kem, nhìn nhìn đồng hồ treo tường, giống như nhìn thấy cặp con ngươi màu tím nhạt biến thành màu tím đậm, run rẩy một cái, sốt ruột nói “Anh Duệ em ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.”
“Ừ, ngươi trở về đi.” Na Tịch Thịnh Duệ nhàn nhạt nói.