“Còn dám nói không có, trên người em có mùi máu tươi.” Hắc Viêm Triệt sốt ruột rống lên.
Viên Cổn Cổn sửng sốt, ngơ ngác nhìn anh.
“Nói mau!” Hắc Viêm Triệt nóng nảy đấm mạnh xuống giường lớn.
Viên Cổn Cổn liền hoảng sợ, ngập ngừng nói “Tôi. . . . . . Tôi đến kỳ kinh nguyệt rồi.”
Hắc Viêm Triệt sửng sốt, cứng ngắc tại chỗ.
Viên Cổn Cổn nhăn mày lại, co rút lại thành vòng tròn, đau đến kêu ra tiếng.
“Vậy làm sao bây giờ?” Hắc Viêm Triệt phản ứng kịp, nhìn bộ dáng đau đớn của cô có chút trở tay không kịp.
“Vú Bạch, gọi vú Bạch đến đi. . . . . .” Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.
Trong phút chốc Hắc Viêm Triệt liền di chuyển biến mất trước mắt cô, vú Bạch nhanh chóng xuất hiện ở trong phòng.
“Đến đây, Cổn Cổn ăn hết đi.” Bạch quản gia nâng Viên Cổn Cổn cuộn mình thành vòng tròn ở trên giường dậy, đúc hai viên thuộc mày trắng vào trong miệng cọ, cầm lấy ly nước đưa đến bên miệng có.
“Vú Bạch. . . . . .” Viên Cổn Cổn nuốt viên thuốc vào, đầu đầy mồ hôi lạnh gọi nhỏ.
“Đừng sợ, không có chuyện gì , chúng ta vào phòng tắm.” Bạch quản gia nhẹ giọng an ủi, đỡ cô đi vào phòng tắm.
Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, lo lắng không yên đi tới đi lui ở trong phòng, đến khi Bạch quản gia đỡ cô đi ra, tiến lên ôm lấy cô, đặt cô ở trên giường, nhỏ giọng hỏi “Tiểu Bàn, thế nào rồi?”
“Đau. . . . . .” Viên Cổn Cổn khóc nức nở phun ra một chữ.
“Vú Bạch! Cô ấy đau!” Hắc Viêm Triệt nhìn Bạch quản gia, sốt ruột rống lên.
“Thiếu gia ngài đừng sốt ruột, tôi đi lấy túi nước ấm đến.” Bạch quản gia khom lưng xoay người đi ra khỏi phòng.
Hắc Viêm Triệt mắng nhỏ một tiếng, lên giường ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cô nhẹ giọng nói “Đợi một lát sẽ không có gì nửa” Từ trước đến giờ anh đều không biết, phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt lại đau đớn như vậy.
Viên Cổn Cổn phát ra tiếng rên rất nhỏ, ru rú ở trong lòng anh nói không ra lời.
Một lúc sau Bạch quản gia đi đến, một tay cầm túi nước ấm một tay bưng một cái khat, đưa túi nước ấm cho Hắc Viêm Triệt, nhàn nhạt nói “Thiếu gia, để cái này lên bụng dưới của con bé.”
Hắc Viêm Triệt nhận lấy túi nước ấm, làm theo lời bà nói.
Bạch quản gia bưng chén trên khay, đi đến bên giường nhỏ giọng nói “Cổn Cổn, uống chút canh đậu hủ rau chân vịt đi.”
“Để tôi.” Hắc Viêm Triệt lấy chén trong tay Bạch quan gia, múc một muỗng đưa tới bên miệng thổi nguội rồi đúc vào miệng Viên Cổn Cổn.
Sau khi uống một chén canh, sắc mặt Viên Cổn Cổn hơi tốt lên một điểm, nhưng bộ dáng vẫn rất khó chịu.
“Sau đó thì sao?” Hắc Viêm Triệt đưa chén không cho Bạch quản gia, nhàn nhạt hỏi.
“Chú ý giữ ấm, để con bé ngủ.” Bạch quản gia nhìn nhìn bộ dáng tinh thần không tốt của Viên Cổn Cổn, nhẹ nhàng nói.
“Đã biết, đi xuống đi.” Hắc Viêm Triệt vuốt ve tóc của cô, ra lệnh.
“Thiếu gia, bác dĩ đã đến, có muốn mời ông ta vào hay không?” Bạch quản gia nhỏ giọng hỏi.
Hắc Viêm Triệt lắc lắc đầu”Thôi, kêu ông ta đi đi.”
“Vâng” Bạch quản gia khom lưng xoay người rời khỏi phòng.
Hắc Viêm Triệt ôm Viên Cổn Cổn nằm ở trên giường, đắp chăn xong gắt gao ôm cô.
“Thiếu gia. . . . . . Khó chịu. . . . . . Đau.” Viên Cổn Cổn vùi mặt ở trong lòng Hắc Viêm Triệt, khóc nức nở thì thầm nói, cô đến đây lâu như vậy, bình thường lúc đau bụng kinh đều là vú Bạch chăm sóc cho cô, đúng lúc mấy ngày đó lại không thấy mặt anh, không có người nhà yêu thương, cắn chặt răng đi qua, nhưng bây giờ anh ôm cô, không biết vì sao trong lúc vô tình muốn làm nũng, giống như muốn đòi hỏi anh yêu thương cưng chiều vậy.
“Một chút sẽ không đau nửa.” Hắc Viêm Triệt vỗ nhẹ phía sau lưng của cô, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ.
“Ừm. . . . . .” Viên Cổn Cổn mơ màng lên tiếng, dưới sự vỗ về nhẹ nhàng của anh, ý thức dần dần mơ hồ.
Hắc Viêm Triệt nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô thì thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán cô, cực kỳ đau lòng. . . . . .
Ban đêm.
Trong bóng đêm, đột nhiên Hắc Viêm Triệt mở mắt tím ra, nhỏ giọng nói “Các người đến làm gì?”
“Cổn Cổn, tiểu Cổn Cổn của dì.” Một giọng nữ dễ nghe truyền đến, nghe ra được rất hưng phấn.
Viên Cổn Cổn giật giật không yên, phát ra rất nhỏ than nhẹ.
Hắc Viêm Triệt vội vàng vuốt nhẹ lưng của cô, nhẹ giọng nói “Đừng đánh thức cô ấy, đi ra ngoài nói.”
“Của mẹ. . . . . . Ưm. . . . . .” Giọng nữ dễ nghe còn muốn nói thêm cái gì, nhưng đã bị người ta bụm miệng nửa đường, đưa ra phòng.
Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng vỗ về sống lưng của Viên Cổn Cổn, xác định cô đã ngủ say, tay chân nhẹ nhàng buông cô ra, đi ra khỏi phòng.
“Cổn Cổn của em ở bên trong!” Khấu Lê Lạc không vui kéo bàn tay của Hắc Viêm Tước đang che miệng bà ra, tức giận nói.
“Con bé cũng không phải của em.” Hắc Viêm Tước cười khẽ nói.
“Là của em, con dâu của em.” Khấu Lê Lạc nhìn ông, vẻ mặt đắc ý.
“Các người có gì dạy bảo?” Hắc Viêm Triệt đi ra cửa phòng, lạnh lùng nói.
“Triệt nhi, con dâu của mẹ đáng yêu không? Rất đáng yêu?” Khấu Lê Lạc vui vẻ nhìn anh, vẻ mặt như đang khen ngợi nhân vật quan trọng.
Hắc Viêm Triệt nhìn lại nàng, không nói gì.
“Con để cho con bé ngủ cùng?” Hắc Viêm Tước cười nhẹ nói.
“Không được sao?” Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm.
Khấu Lê Lạc ngẩn người giống như chợt nhớ đến cái gì khẽ hô lên “Vì sao Cổn Cổn có thể tùy ý chạm vào con?”
“Mẹ nhỏ tiếng một chút.” Hắc Viêm Triệt không vui nhìn bà.
Khấu Lê Lạc ủy khuất nhìn anh, nhỏ giọng nói”Có vợ không cần mẹ.”
“Từ trước đến giờ chưa từng cần.” Hắc Viêm Triệt cười lạnh vén vén tóc trắng của mình không khác gì bà.
Khấu Lê Lạc chép chép miệng, làm ổ ở trong lòng Hắc Viêm Tước.
“Con thua.” Hắc Viêm Tước ôm vợ yêu của mình, nhàn nhạt nói.
~~~