Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ suy tư của cô, cầm lấy một chén cháo tổ yến đỏ, múc một muỗng đưa đến bên miệng cô, nhàn nhạt nói “Há mồm.”
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn cháo bốc lên hơi nóng, dùng môi chạm vào thử liền vội vàng lui ra , nóng quá. . . . . . Nhìn nhìn Hắc Viêm Triệt, tự mình thổi thổi cháo trước mặt, sau đó nuốt vào từng miếng nhỏ.
Hắc Viêm Triệt nhếch mày mày kiếm, múc một muỗng đưa đến trên môi mình chạm vào thử, nuốt vào, không nóng.
Viên Cổn Cổn nhìn vẻ mặt của anh, nhỏ giọng nói “Tôi sợ nóng. . . . . .”
“Phiền phức.” Hắc Viêm Triệt lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, lại múc một muỗng đưa tới bên miệng thổi thổi sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng cô.
Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn ăn cháo anh đúc tới, chén nhanh chóng thấy đáy. Viên Cổn Cổn thở ra, sờ sờ bụng thỏa mãn.
Hắc Viêm Triệt buông chén, cầm lấy đũa lại bắt đầu đúc cô dùng cơm.
Miệng của Viên Cổn Cổn ăn không ngừng, một lúc sau, “Không được rồi thiếu gia, sắp căng cứng rồi.”
Hắc Vêm Triệt sờ sờ bụng cô, cũng đã gồ lên, không vui nhếch mày kiếm, lạnh giọng nói “No rồi sao em không nói?”
Viên Cổn Cổn sờ sờ bụng nhỏ gồ lên, uất ức meo meo “Không phải anh nói muốn tôi thử trước xem có độc hay không sao, đương nhiên là tôi cố gắng ăn nhiều món ăn rồi, không đúng sao?”
Hắc Viêm Triệt ngẩn người, nhìn cô không nói gì.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, nhỏ giọng nói “Muốn tôi đúc anh không?”
Hắc Viêm Triệt không nói gì, đưa đũa cho cô, Viên Cổn Cổn tiếp nhận đũa chọn lựa mấy món thức ăn lúc nảy cô đã ăn đúc cho anh ăn, nét mặt rất nghiêm túc, giống như đang nhớ lại vừa nảy cô đã ăn những món nào.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không biết nên nói cái gì cho tốt, cơm nắm này thật sự là đơn thuần đến ngu ngốc.
Phòng sách
Viên Cổn Cổn ngồi ở trên đùi Hắc Viêm Triệt, tay nhỏ bé nhẹ nhàng túm lấy quần áo của anh, chìm vào giấc ngủ.
Rốt cuộc Hắc Viêm Triệt cũng biết cơ thể cô được ‘luyện thành’ như thế nào, vươn tay chọc chọc mặt cô, nhìn cô nhăn mày lại, nhắm mắt lại nói thầm ừ ừ a a, không khỏi nở nụ cười, Thật ra. . . . . . Rất đáng yêu .
Lúc Viên Cổn Cổn thức dậy cũng là 2 giờ chiều, mở to mắt mơ màng, chống lại một đôi con ngươi màu tím, “Thiếu gia. . . . . .” Người nào đó gọi đến ngọt ngào.
“Em rất biết hưởng thụ .” Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn cô một chút, tiếp tục dời ánh mắt trở lại máy tính.
Viên Cổn Cổn dụi dụi mắt, nhỏ giọng nói “Thật xin lỗi.”
“Đi tới chỗ Bạch quản gia, kêu bà ấy dạy em cách dọn phòng.” Hắc Viêm Triệt vỗ vỗ cái mông của cô, nhàn nhạt nói.
Edit : babynhox (Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn)
“Dạ.” Viên Cổn Cổn gật gật đầu, từ trên chân anh trượt dưới, mơ mơ màng màng đi vào phòng tắm.
“Trở về.” Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.
Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn bước về bên cạnh anh.
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn bộ dáng chưa tỉnh ngủ của cô, dùng sức véo một cái ở trên mông của cô.
“A. . . . . .” Viên Cổn Cổn hét to một tiếng, tỉnh ngủ rồi.
“Cửa ở đó.” Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cánh cửa gỗ lim, nhàn nhạt nói.
Viên Cổn Cổn uất ức xoa xoa mông, đi ra khỏi phòng sách.
Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, nở nụ cười, một cô bé ngớ ngẩn.
Mười một giờ đêm, Viên Cổn Cổn đi theo Hắc Viêm Triệt từ phòng tập thể thao về phòng ngủ, Viên Cổn Cổn đứng ở trong phòng hơi không được tự nhiên, không biết nên làm cái gì.
“Tôi muốn tắm.” Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
“Dạ.” Viên Cổn Cổn gật gật đầu.
Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, lại nói “Tôi muốn tắm.”
Viên Cổn Cổn ngẩn người, nhỏ giọng đến”Anh đi đi, tôi sẽ không nhìn trộm.”
Hắc Viêm Triệt không thể nhịn được nữa, vươn tay gõ đầu cô lạnh giọng nói “Đi mở nước!”
“A. . . . . .” Viên Cổn Cổn khẽ gọi một tiếng,nhìn anh vừa uất ức vừa tức giận, há mồm muốn nói gì nhưng đôi mắt tím lạnh lùng của anh, cuối cùng cũng giậm chân chạy vào phòng tắm.
Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, hừ lạnh một tiếng, lấy một chai nước Bling H2O từ trong tủ lạnh, mở ra uống một ngụm, đi vào phòng tắm.
Viên Cổn Cổn quỳ trên mặt đất, tựa vào bên bồn tắm to lớn, sờ sờ đầu của mình, lẳng lặng nhìn nước chảy đầy bồn tắm lớn, đưa tay vào thử thử nước ấm, đè điều khiển từ xa bên cạnh, đứng dậy muốn đi gọi người đàn ông xinh đẹp xấu tính kia đi vào, ai ngờ vừa quay người lại. . . . . .”A! ! ! ! ! ! !” Tiếng thét chói tai của người nào đó vang vọng khắp phòng tắm.
Edit : babynhox (Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn)
Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói “Câm miệng.”
Viên Cổn Cổn vội vàng xoay người che mắt, lớn tiếng nói “Sao anh không mặc quần áo!”
“Em mặc quần áo tắm?” Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Viên Cổn Cổn cương cứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì.
Hắc Viêm Triệt lạnh nhạt bước vào phòng tắm thủy tinh, một tiếng nước truyền đến, Viên Cổn Cổn vẫn là cương cứng tại chỗ không biết nên làm cái gì bây giờ.
Mười phút sau, Hắc Viêm Triệt đi ra, nhìn nhìn cơm nắm nào đó đang cương cứng đứng đưa lưng lại với anh, bước thẳng vào trong bồn tắm lớn.
Viên Cổn Cổn phát ra tiếng rất nhỏ, xoay người muốn chạy đi. . . . . .
“Đứng lại.” Hắc Viêm Triệt lạnh nhạt nói.
Viên Cổn Cổn cương cứng ở đó, không dám nói một tiếng nào.
“Trở lại.” Giọng nói của Hắc Viêm Triệt vẫn nhàn nhạt.
Viên Cổn Cổn ngẩn ngơ, không có phản ứng gì.
“Có nghe thấy không?” Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói, rất rõ ràng là không vui rồi.
Viên Cổn Cổn cương cứng đi trở lại bên bồn tắm lớn, toàn thân cực kỳ cứng ngắc.
“Mát xa.” Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng sắp nhỏ ra máu và đôi mắt nhắm chặt của của cô, giật giật khóe miệng phun ra hai chữ.
~~~