Đột nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến, Viên Cổn Cổn khẩn trương ngừng hô hấp, đã trễ thế này. . . . . . Tất cả mọi người đã ngủ, sao có thể có tiếng bước chân? Trong đầu vang vọng tiếng kể chuyện của Á Tư ( một loạt tiếng bước chân truyền đến, cửa khóa lều trại bị kéo ra, một gương mặt xác chết thối rửa duỗi vào, lộ ra một mỉm cười, chỉ thấy khóe miệng tươi cười của xác chết kề sát lỗ tai cô gái, nhỏ giọng nói, “Ra đây. . . . . .” ) ngay lúc người nào đó đang trong trạng thái nhớ lại, hai chữ tối tăm nặng nề kia lại truyền lỗ tai người nào đó “Ra đây!”
Viên Cổn Cổn hoảng sợ, thiếu chút nữa là siết chết Tiểu Viên ở trong lòng, sợ hãi đến nước mắt lả tả chảy xuống, xác chết. . . . . . Ra đây. . . . . . Cùng một hoàn cảnh, lều trại. . . . . . Tiếng bước chân. . . . . .
Hắc Viêm Triệt không đợi đến câu đáp lại, không kiên nhẫn kéo ra khóa kéo. . . . . . Đi vào.
“A. . . . . . Không được tới đây!” Viên Cổn Cổn nghe thấy tiếng khóa kéo bị kéo ra, chui vào ổ chăn lớn tiếng thét lên.
Hắc Viêm Triệt nghe tiếng khóc nức nở của cô, nhếch mày kiếm.
“Hu hu. . . . . . Anh đừng qua đây tôi sẽ không ra ngoài, anh đừng qua đây, trên tôi có hai người già dưới không có ai, còn có một thiếu gia để hầu hạ, đám bảo bối nhà tôi đều chờ tôi nuôi, anh đừng ăn tôi, tôi có nhiều thịt nhưng tôi không thích tắm rửa, không thể ăn, đều là da chết, mọi người đều nói ăn thịt phải ăn thịt tinh chất, thịt mỡ không thể ăn, anh đi tìm thiếu gia của tôi đi, toàn thân anh ấy đều là thịt tinh chất, vóc người vô cùng đẹp, mỗi ngày rèn luyện thân thể, anh ấy lại đặc biệt thích sạch sẽ, thịt của anh ấy nhất định ăn ngon, hu hu. . . . . . Là thật , anh đi tìm anh ấy đi.” Viên Cổn Cổn trốn ở trong ổ chăn khóc lớn nói năng lộn xộn, vừa khóc vừa nói.
Hắc Viêm Triệt lộ ra cười lạnh, lạnh giọng nói “Em đúng là đã đánh giá tôi rất cao.”
Viên Cổn Cổn sửng sốt, nhẹ nhàng kéo chăn xuống, lộ ra một đôi mắt to, hít vào một hơi, sau khi nhìn rõ người tới, xốc chăn lên liền như liền ôm anh như gấu, “Thiếu gia, là anh a, làm tôi sợ muốn chết, hu hu, thật là khủng khiếp. . . . . .”
Hắc Viêm Triệt cứng đờ, trong lòng muốn đẩy cô ra nhưng tay lại không nghe lời mà vòng quanh thân thể của cô.
“Hu hu. . . . . . Tôi còn nghĩ là xác chết thối rửa đấy. . . . . . Anh làm tôi sợ muốn chết, hu hu. . . . . .” Viên Cổn Cổn gắt gao ôm sát cổ Hắc Viêm Triệt, toàn bộ nước mắt đều lau chùi trên áo ngủ của anh.
Hắc Viêm Triệt nhíu mày, ôm cô ngồi xuống.
Viên Cổn Cổn ru rú ở trên người anh, có loại khí thế đánh chết tôi cũng không buông tay.
“Ngậm miệng, ầm ĩ muốn chết.” Hắc Viêm Triệt quát lớn, giọng điệu rất lạnh hoàn toàn không phù hợp với động tác của anh, lúc này có lẽ chính anh cũng không phát hiện, anh vỗ nhẹ lưng của cô, đây là một biểu hiện an ủi.
Viên Cổn Cổn khóc hu hu hu không ngừng, dường như là thật sự bị dọa sợ.
Bốn con động vật đáng yêu trong lều trại, tất cả đều tụ lại một chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, Tiểu Viên đi đến bên cạnh bọn họ, liếm liếm chân nhỏ của cô, phát ra tiếng than nhẹ hừ hừ, rất đáng yêu.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn nó, đưa tay ôm nó vào trong ngực, cứ như vậy, anh ôm cô mà cô ôm nó, từ từ, người nào đó cũng ngừng khóc, nhưng vẫn nức nở rầu rĩ .
“Khóc đủ rồi?” Hắc Viêm Triệt lạnh giọng.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, để đầu tựa vào trên vai của anh, không nói gì.
“Đặt nó xuống!” Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn Tiểu Viên trong ngực cô, cúi đầu trách mắng.
Viên Cổn Cổn nghe lời thả Tiểu Viên xuống chăn mỏng, sau đó chép miệng, nhỏ giọng nói “Thiếu gia, trễ như vậy sao anh không ngủ, chạy tới dọa người ta làm gì?”
“Em nói cái gì?” Hắc Viêm Triệt gằn từng tiếng nói, cực kỳ rõ ràng là tức giận.
Edit : babynhox – DĐLQĐ
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, không nói gì, chỉ là vẻ mặt anh vốn là như vậy làm cho Hắc Viêm Triệt vô cùng khó chịu.
“A. . . . . .” Viên Cổn Cổn khẽ gọi một tiếng, bởi vì người nào đó ném cô lên trên chăn.
“Em ở trong này làm gì?” Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, nhìn cơm nắm nằm vào trên chăn.
“Đi ngủ a. . . . . .” Viên Cổn Cổn ngồi dậy, gãi gãi đầu.
“Nhà họ hắc không có phòng cho em? Em phải ngủ ngoài vườn hoa?” Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.
“Không phải, tôi muốn cùng ngủ với đám bảo bối, anh lại không cho bọn nó vào phòng, cho nên tôi dựng một cái lều nhỏ ở đây.” Viên Cổn Cổn không hề tự giác cầm lấy gối ôm lớn của mình, nhìn anh với vẻ mặt vô tội.
“Lều của ai?” Hắc Viêm Triệt hỏi.
“Anh Á .” Viên Cổn Cổn trả lời.
“Đèn bên ngoài của ai?” Hắc Viêm Triệt lại hỏi.
“Chị Văn .” Viên Cổn Cổn lại trả lời.
“Rất tốt!” Hắc Viêm Triệt cười lạnh, nhìn Viên Cổn Cổn.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn nụ cười của anh, không khỏi ôm chặt gối ôm, thật cẩn thận hỏi “Anh tức giận sao?”
“Em nói đi?”
“Hình như là vậy.” Viên Cổn Cổn gật gật đầu.
Hắc Viêm Triệt dơ tay cho một cái tát vào đầu cô.
“A. . . . . .” Viên Cổn Cổn ôm đầu bị đánh bất ngờ của mình, ủy khuất nhìn người đánh bất ngờ”Đau quá thiếu gia, vì sao đánh tôi?”
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, muốn đứng dậy đi ra lều trại.
Viên Cổn Cổn bay lên một cái, lộng lẫy đè anh ở dưới người. . . . . .
Hắc Viêm Triệt sửng sốt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của cô, không giải thích được cảm giác trong lòng là cái gì. . . . . .
“Thiếu gia, anh đừng đi.” Viên Cổn Cổn đáng thương tội nghiệp nhìn anh.
“Dựa vào cái gì?” Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi.
“Anh đừng đi, tôi sợ, anh ngủ cùng tôi đi, tôi làm gối ôm cho anh.” Viên Cổn Cổn sốt ruột nói, hốc mắt có chút hồng, rất có tư thế anh không ngủ cùng tôi tôi liền khóc cho ngươi xem.
“Không cần.” Hắc Viêm Triệt nhìn cô, phun ra hai chữ.
“Vì sao không cần? Thịt của tôi rất mềm, ôm lấy rất thoải mái .” Viên Cổn Cổn giống như làm mẫu đưa tay nhéo nhéo mặt mình.