Á Tư có vẻ như xấu hổ mà đứng dậy, đưa tay kéo người nào đó nằm trên giường lên.
Hắc Viêm Triệt đi đến bên cạnh bọn họ, con ngươi màu tím nhạt bắt đầu chuyển đậm “Gọi người gọi đến trên giường sao?”
Á Tư cúi đầu, không nói gì.
Viên Cổn Cổn quay đầu, không nhìn anh, cô còn đang tức giận anh đấy. . . . . .
“Em liền khó nhịn cô đơn như vậy sao? Không gặp được tên người nhà kia, liền muốn tới quyến rũ đàn ông bên cạnh?” Hắc Viêm Triệt dùng sức kẹp chặt cằm của cô, ép cô nhìn anh.
“Quyến. . . . . . Quyến rũ?” Viên Cổn Cổn trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, trong đầu là một mảnh hỗn độn.
“Chẳng thế thì thế nào? Các người ở trên giường chơi cờ bay sao?” Hắc Viêm Triệt nhìn cờ bay bày ở trên giường một chút.
“Chúng tôi đúng là chơi cờ bay a. . . . . .” Viên Cổn Cổn nghiêm túc nói.
“Chơi đến bị người ta đè dưới người?” Ngón tay Hắc Viêm Triệt ra sức, lạnh lùng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị đau của cô.
“Đau quá, buông. . . . . .” Viên Cổn Cổn mở to đôi mắt ngập nước, bộ dáng như muốn khóc.
“Vú Bạch!” Hắc Viêm Triệt buông cô ra, hét lớn tiếng.
Chỉ chốc lát sau, Bạch quản gia xuất hiện ở trước mặt anh, cung kính hành lễ “Thiếu gia.”
“Nhốt cô ta vào phòng tối.” Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói.
“Thiếu gia. . . . . .”
“Chủ nhân. . . . . .”
“Ngậm miệng, khi nào thì đến phiên các người nghi ngờ quyết định của tôi?” Đôi mắt tím của Hắc Viêm Triệt đảo qua, Á Tư và vú Bạch lập tức im lặng, cũng không nói thêm gì.
“Anh nói cô ấy là tôi sao?” Viên Cổn Cổn xoa xoa cái cằm đỏ ửng của mình, khó hiểu hỏi.
“Em nói đi?” Hắc Viêm Triệt trào phúng giật giật khóe miệng.
“Hình như là vậy.” Viên Cổn Cổn nhìn nhìn bốn phía, gật gật đầu.
“Dẫn đi.” Hắc Viêm Triệt nhìn Bạch quản gia, lạnh giọng nói.
“Chờ một chút. . . . . . Vì sao phải nhốt tôi?” Viên Cổn Cổn kéo lấy góc áo của anh, cố ý hỏi.
“Em muốn gây rối là chuyện của em nhưng quyến rũ thuộc hạ của tôi thì không được.” Hắc Viêm Triệt bỏ tay cô ra, nét mặt chán ghét.
“Anh. . . . . . thật khó hiểu. . . . . .” Viên Cổn Cổn nhìn vẻ mặt của anh, cảm giác mình bị sỉ nhục.
“Dẫn đi.”
Ra lệnh một tiếng, Bạch quản gia đưa tay kéo quần áo của Viên Cổn Cổn.
“Tự tôi đi.” Viên Cổn Cổn tức giận né tránh, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra cửa.
Một lúc sau. . . . . . Lại đi trở về, giữ chặt tay Bạch quản gia, ủy khuất rớt nước mắt “Con không biết đường. . . . . .”
“Cút!” Hắc Viêm Triệt rống dữ dội.
Bạch quản gia lập tức kéo Viên Cổn Cổn ủy khuất đi ra ngoài. . . . . . Cổn Cổn a Cổn Cổn. . . . . Thật sự hết chỗ nói với con rồi.
Đợi bóng dáng bọn họ biến mất, Hắc Viêm Triệt nhìn về phía Á Tư im lặng không hé răng, hừ lạnh một tiếng đạp cửa mà đi.
“Như vậy tốt sao?” Nhã Tư nhàn nhạt nhìn Á Tư một chút, khóe miệng thoáng hiện tươi cười.
“Không tốt sao?” Á Tư dùng vẻ mặt thảnh thơi nhìn lại anh ta.
“Nhưng đó là phòng tối, em ấy chịu được sao?” Nhã Tư nhíu mày, có chút lo lắng.
“Anh còn có thể quan tâm sống chết của người khác?” Vẻ mặt Á Tư kinh ngạc như bị sét đánh, nhìn chằm chằm vào anh ta.
Nhã Tư nhàn nhạt nhìn lại, không nói gì.
“Chậc chậc, tiểu Cổn Cổn đúng là có bản lĩnh, chẳng những có thể bắt chặt trái tim của chủ nhân biến thái, còn có thể làm cho Nhã Tư chán ghét phụ nữ cũng lo lắng cho em ấy, yêu nghiệt a yêu nghiệt.” Á Tư cảm thán lắc đầu.
Nhã Tư nhìn nhìn anh ta, sau cùng lựa chọn coi thường anh ta.
“Yên tâm đi, tôi đánh cuộc 10 vạn với anh, trước ngày mai thiếu gia nhất định tự mình đón em ấy ra.” Á Tư vỗ vỗ bờ vai của anh ta, cười gian nói.
“100 vạn, trước 11 giờ tối nay.” Nhã Tư không thay đổi nét mặt nhìn anh ta.
Á Tư ngẩn người, lập tức cười lên tiếng “Được a, bạn thân, anh còn chưa ngốc a.”
Nhã Tư khinh bỉ nhìn anh ta một chút, lập tức đi ra ngoài, không hề để ý tới tên ‘bại hoại’ lịch sự nào đó!
Á Tư cười hì thu dọn cờ bay trên giường, tiểu Cổn Cổn, ngàn vạn lần em đừng trách anh Á, em xem, vì bồi thường cho em, anh còn giúp em thu dọn cờ bay đấy. . . . . . Đây là tình cảm sâu đậm vĩ đại biết bao nhiêu a. . . . . .