Hắc Viêm Triệt nhìn cô gái trước mắt, chỉ thấy cô ôm một cái gối co rút thành một cục, tóc trải dài trên gối, lông mi dài dài chiếu xuống thành cái bóng như cánh quạt nhỏ, buồn cười nhất chính là cô cắn ngón tay của mình, bởi vì tư thế ngủ như thế mà quần lót màu trắng hình hoạt họa đang chào hỏi anh, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh so với trước khi không dọn dẹp trước còn bẩn hơn. . . . . . Mà cô, không hề cảm giác được mà ngủ lại trong này?
“Viên Cổn Cổn.” Hắc Viêm Triệt lạnh giọng gọi.
Không người để ý đến anh.
“Viên Cổn Cổn!” Hắc Viêm Triệt lại gọi thêm một tiếng.
Vẫn không người để ý đến anh.
Nhìn nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, lấy tay chọc chọc vào mặt cô, không ngờ đột nhiên cô bắt lấy ngón tay anh thì thầm đến: “Ăn ngon.”
Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm ngồi ở đầu giường, cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy.
Viên Cổn Cổn ôm lấy eo của anh, cọ xát, giống như con mèo nhỏ làm nũng, ách. . . . . . Là mèo ú?
Hắc Viêm Triệt nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, không tự chủ được nằm ở cạnh cô, ôm cô vào trong ngực, cô. . . . . . Hình như toàn thân không có xương cốt, mềm mại, ôm lấy thật thoải mái. . . . . .
Viên Cổn Cổn rút vào trong lòng của anh, nhỏ giọng gọi “Anh Duệ. . . . . .”
Hắc Viêm Triệt cứng đờ, nhìn khuôn mặt khuôn mặt ngủ say đến ngốc nghếch của cô, lại nhìn động tác của mình, vội vàng buông tay ra, đá cô xuống giường. . . . . .
‘Ầm’
“A. . . . . .” Viên Cổn Cổn kêu thảm một tiếng, tỉnh lại.
Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng chật vật của cô, không nói gì.
Viên Cổn Cổn ngẩng đầu nhìn anh, mơ màng gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi: “Anh là thiếu gia sao?”
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, không trả lời cái vấn đề kém thông minh này.
“Sao anh lại đá tôi xuống giường, rất đau a.” Viên Cổn Cổn xoa tay chân, uất ức nói.
“Em thật to gan, dám ra lệnh cho người của tôi.” Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô, bắt đầu tỏa ra khí lạnh.
Viên Cổn Cổn sửng sốt, quả nhiên vẫn bị anh phát hiện rồi. . . . . Nhưng mà như vậy thì xem là ra lệnh sao? : “Tôi. . . . . . Tôi không có ra lệnh, tôi chỉ là. . . . . .”
“Không muốn nhìn thấy tôi? Em cho rằng em là ai?” Hắc Viêm Triệt ngắt lời cô, trong đôi mắt tím là một mảnh rét lạnh.
Viên Cổn Cổn kinh ngạc nhìn anh. . . . . . Anh biết thuật độc tâm sao?
“Em là người hầu ở đây, là nữ giúp việc chuyên thuộc của tôi, không nên làm sai thân phận của mình, em cho rằng em vẫn là Viên tiểu thư? Ở chỗ của tôi, em cái gì cũng không phải” Hắc Viêm Triệt ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhìn cô, không biết vì sao. . . . . . Mình lại lãng phí nhiều thời gian trên người cô như vậy.
Viên Cổn Cổn sửng sốt, hốc mắt đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Tôi biết. . . . . .”
“Thu nước mắt của em lại, đối với tôi không có tác dụng.” Hắc Viêm Triệt quát lạnh.
Viên Cổn Cổn hoảng sợ, nước mắt càng rơi xuống dữ dội: “Đúng. . . . . . Thật xin lỗi.”
“Hôm qua tôi đã nói cái gì?” Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô, trong lòng nổi lên một cảm giác chính anh cũng không thể hiểu. . . . . .
Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ, cuối cùng khóc nói: “Tôi đã rất cố gắng rồi.”
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.
“Hu hu. . . . . . Anh đừng đánh tôi.” Viên Cổn Cổn bắt đầu khóc lớn lên, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, giống như một đứa trẻ bị người ta vứt bỏ, oa oa khóc.
“Ngậm miệng.” Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.
Viên Cổn Cổn che miệng mình, nhìn anh bằng đôi mắt to đáng thương tội nghiệp
“Tới đây.” Hắc Viêm Triệt vỗ vỗ giường lớn.
Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi.
“Sao?” Biểu hiện uy hiếp
Viên Cổn Cổn đứng lên, từ từ đi đến bên giường ngồi xuống, thật cẩn thận nhìn anh.
Hắc Viêm Triệt kéo cô vào trong ngực, nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô, nhàn nhạt nói: “Em thật xấu.”
Viên Cổn Cổn ở trong lòng anh cứng lại, mất mác cúi thấp đầu, cực kỳ tự ti.
Hắc Viêm Triệt nâng cằm của cô để cho cô ngửa mặt lên, đưa tay lau ‘giọt nước’ trên mặt cô, xác định không còn nửa mới buông cô ra.
Viên Cổn Cổn ngơ ngác nhìn nhìn anh, anh thật sự là đẹp quá. . . . . .
“Nhìn cái gì.” Hắc Viêm Triệt lạnh giọng.
Viên Cổn Cổn vội vàng cúi đầu, chơi đùa ngón tay của mình.
“Em đã dọn dẹp mấy phòng?” Hắc Viêm Triệt nhìn cô, nhàn nhạt hỏi.
“1. . . . . . 1 phòng.” Viên Cổn Cổn ngập ngừng .
“Từ hôm qua tới bây giờ, em chỉ dọn dẹp chỗ này? Lại còn biến thành như vậy? Là lười biếng hay là cố ý? Em đang khiêu chiến tôi sao?” Hắc Viêm Triệt cười lạnh hai tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười.
“Tôi không có. . . . . . Tôi thật sự không có, thật sự tôi đã rất cố gắng dọn dẹp, thật sự.” Viên Cổn Cổn khẩn trương nhìn anh, nhỏ giọng nói.
“Em rất cố gắng dọn dẹp đã biến thành như vậy, vậy nếu em không cố gắng thì nhà của tôi đều bị em hủy sao?” Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn bốn phía, cười cười châm chọc.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn theo ánh mắt của anh, tuyệt vọng cúi đầu, ngày hôm qua cô và chị Ký Dao cùng dọn dẹp, nhưng dường như ông trời đang trêu cợt cô, bên này còn chưa làm tốt, bên kia đã xảy ra vấn đề, cô lau chùi mấy thứ thủy tinh xong đang muốn đi ra, đã bị một vũng nước trên mặt đất làm cho trượt chân trực tiếp làm vỡ bình hoa đồ cổ bên cạnh, không đợi cô đứng lên, chị Ký Dao cũng ngã sấp xuống, ba mươi mấy giá sách liền ngã xuống từng cái từng cái một. . . . . . Tóm lại. . . . . . Ngày hôm qua rất thảm, là cực kỳ thảm. . . . . . Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, anh phạt tôi đi nhưng đừng đánh tôi, tôi sợ đau.”
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, lạnh giọng nói: “Tự làm cho mình sạch sẽ, đi làm bữa sáng.”
“Anh không tức giận hả ?” Viên Cổn Cổn sửng sốt, vui vẻ nhìn anh.
Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn lại cô, không nói gì.
Viên Cổn Cổn xấu hổ cười cười, đứng lên từ trên giường đi ra cửa.
“Đứng lại.”
Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn dừng bước lại, xoay người nhìn anh.
“Chỗ đó bị làm sao?” Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn vết bầm tím trên bắp chân của cô, nhếch mày kiếm.
“Chính là hôm qua bị té ngã, anh không biết tôi có bao nhiêu thảm đâu, suýt chút nửa thì cái giá sách kia đã đè chết tôi. . . . . . Còn có cái bình hoa kia. . . . . .” Viên Cổn Cổn uất ức meo meo nói.
“Đáng đời, tự mình chuốc lấy, chạy đi rửa mặt chải đầu, đừng lắc lư trước mặt của tôi!” Đột nhiên Hắc Viêm Triệt ngắt lời cô, trong giọng nói có loại khó chịu không cách nào hiểu được.
“A…. . . . . . Vậy còn phải làm bữa sáng nửa không?” Viên Cổn Cổn không xác định hỏi.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói chuyện.
“Ha ha. . . . . . Tôi đi ngay.” Viên Cổn Cổn cười lấy lòng, xoay người đi ra phòng khách. . . . . .
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn bóng dáng của cô, không nói gì, không hiểu vì sao. . . . . . Chỉ đối với riêng một mình cô lại đặc biệt như vậy. . . . . .