Viên Cổn Cổn nhìn chó lớn trước mắt, lại nhìn nhìn ‘mảnh nhỏ’ quần áo xung quanh cho lớn. . . . . . Đột nhiên từ trên giường bay về phía Khấu Lê Lạc, trong miệng nhỏ còn vui vẻ hô to : “Rất đẹp trai a…!”
Khấu Lê Lạc bị động tác đột ngột của cô bé làm hoảng sợ, vội vàng nhảy người lên cắn vào cổ áo của cô bé để không té ngã.
Viên Cổn Cổn được Khấu Lê Lạc ‘ngậm’ ở trong miệng không cần tốn sức, vui vẻ muốn chết.
Khấu Lê Lạc đặt cô bé xuống trên đất, còn chưa kịp phản ứng thay đổi của cô bé, cũng không thể giải thích được lối suy nghĩ của cô bé. . . . . .
Viên Cổn Cổn vươn bàn tay nhỏ trắng trẻo mập mạp ra, ôm đầu đầy lông của Khấu Lê Lạc, vừa cười vừa nhảy hỏi: “Dì là dì Lê sao?”
Khấu Lê Lạc gật gật ‘đầu báo’, không hiểu tại sao cô bé lại vui vẻ, cho dù không sợ hãi không bài xích cũng sẽ không vui vẻ như vậy chứ. . . . . . . . . . . . Bộ dáng bây giờ của cô bé, hình như xem cô là đối tượng sùng bái. . . . . .
“Oa ~~~ thì ra dì chính là chó lớn a, thật đáng yêu, thật đáng yêu, rất đẹp trai, rất đẹp trai, cháu gả cho dì a… Dì Lê, dì theo cháu về nhà đi.” Viên Cổn Cổn vui vẻ ôm cô, muốn leo lên trên lưng của cô.
Khấu Lê Lạc dùng mặt mình dán sát vào mặt cô bé, trong lòng rất vui vẻ, cái cô nhóc kia, nhất định sẽ là con dâu của cô, cô bé lương thiện hồn nhiên, hoạt bát đáng yêu lại ngoan ngoãn như vậy, phải đi đâu tìm a, hơn nửa cô bé không những không sợ cô. . . . . . Lại còn thích cô như vậy, đây không phải là thể hiện sau này cô bé cũng thích Triệt sao. . . . . . Đứa nhỏ kia cần chính là Cổn Cổn, cô bé sẽ tới gần mang ấm áp đến cho Triệt, cô cảm thấy được. . . . . . Cổn Cổn sẽ cứu giúp Triệt a. . . . . .
“Oa ~~dì Lê, cháu muốn chơi tựa lưng, chơi tựa lưng nha.” Viên Cổn Cổn chôn khuôn mặt nhỏ nhắn dưới lông mềm mại của Khấu Lê Lạc cọ tới cọ lui làm nũng, muốn cô chơi cùng cô bé.
Khấu Lê Lạc cười nhẹ, dùng cái đuôi thật dài quấn lấy thân thể tròn nhỏ, nhẹ nhàng vung lên cô nhóc kia đã vững vàng nằm trên lưng của cô, cô nhóc kia vui vẻ liên tục vỗ vỗ tay nhỏ, phát ra tiếng cười êm tai như chuông đồng.
Một người một báo, vui vẻ ở trong phòng chơi đùa, Viên Cổn Cổn giở trò xấu gãi gãi làm Khấu Lê Lạc ngứa, Khấu Lê Lạc vứt cô bé lên trên giường, xù lông lên, móng vuốt lớn nhẹ nhàng đè lên trên lưng cô bé, làm cho cô bé không trở mình vung loạn tay chân nửa, bộ dáng này muốn nói có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu. . . . . . Cứ như vậy. . . . . . . . . Mãi đến lúc hai người hết sức, mới cùng nằm ngủ ở trên giường. . . . . .
Hắc Viêm Tước mở cửa phòng, liền thấy một quả cầu thịt nhỏ dang hai tay hai chân hiện ra một chữ đại hình người ngủ bên cạnh báo tuyết, đầu gối lên bụng nó, tuy tướng ngủ không tao nhã nhưng rất đáng yêu, còn chảy nước miếng. . . . . . Cái đuôi báo tuyết bao trùm tại lên thân thể nhỏ tròn của cô bé như một cái chăn, lúc này nó cũng ngủ say .
Hắc Viêm Tước buồn cười lắc đầu, đi qua sờ sờ đầu báo tuyết. . . . .
Khấu Lê Lạc mở đôi mắt tím mê người ra, mơ hồ nhìn người tới một chút, sau khi ngáp một cái nhẹ nhàng di chuyển thân thể của mình, nhảy xuống giường. Nhìn nhìn Hắc Viêm Tước lại nhìn nhìn quả cầu thịt nhỏ nhắn đang ngủ ngon trên giường, đầu lại hơi hơi nâng về phía quả cầu thịt, hình như là muốn anh làm cái gì.
Hắc Viêm Tước đi tới ôm lấy cô nhóc kia, xốc chăn lên nhẹ nhàng đặt cô bé ở trên giường, sau khi giúp cô bé đắp kín chăn lại sờ sờ đầu báo tuyết, nhìn cô có chút không vui.
Khấu Lê Lạc nhận được ánh mắt không vui của anh, cọ cọ vào ống quần của anh làm nũng, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài.
Hắc Viêm Tước bắt kịp, thuận tay nhẹ nhàng khép cửa lại.
Trong phòng
Báo tuyết nhanh nhẹn nhảy lên giường lớn, sau một ánh sáng màu bạc liền hiện ra một thân thể trân truồng, hiện ra trước mắt Hắc Viêm Tước một cô gái xinh đẹp có mái tóc bạc dài đến eo, tư thế quỳ sắp xuống . . . . . .
“Lạc nhi, em đang quyến rũ anh sao?” Giọng của Hắc Viêm Tước khàn khàn, cười nhẹ nói.
Khấu Lê Lạc liền chui vào chăn mỏng, đỏ mặt nhỏ giọng bói: “Sắc lang.”
“Anh cũng không phải là Sói, anh là ma quỷ, em là người rõ nhất.” Hắc Viêm Tước đi tới bên giường, bắt đầu cỡi quần áo.
“Vậy chính là Sắc Quỷ! Anh. . . . . . Anh cỡi quần áo làm gì. . . . . .” Khấu Lê Lạc có dự cảm không tốt.
“Đợi một lát em sẽ biết làm gì.” Hắc Viêm Tước cởi quần áo, lộ ra lồng ngực mê người, sau đó xốc chăn lên, đè toàn thân trần trụi lên thân thể trống không của cô gái nhỏ.
“Anh. . . . . . Ưm. . . . . .” Cô gái nhỏ mới nói một chữ đã bị người ta dùng nụ hôn che kín rồi. . . . . .
Hắc Viêm Tước mặc sức nhấm nháp tốt đẹp thuộc về anh, một lúc sau: “Anh chưa rời giường em đã rời giường, đây là tội thứ nhất, lạnh nhạt anh ở cùng quả cầu thịt nhỏ kia là tội thứ hai, nói xấu anh là sắc lang là tội thứ ba, ba tội đã định, không thể nào chống án, em còn có lời gì muốn nói?”
Khấu Lê Lạc bĩu bĩu môi đỏ mọng, ôm cổ của anh: “Chẳng lẽ trong đầu vampire các anh ngoài việc hút máu ra thì chính là làm tình sao?”
“Không đúng, anh không phải là vampire bình thường, anh là vampire vương, cho nên trong đầu anh không có những như vậy” Hắc Viêm Tước nghiêm túc nhìn cô.
“Vậy trong đầu anh là cái gì?” Khấu Lê Lạc cười nhẹ, meo meo nói.
“Trong đầu anh ngoài em ra cũng là em, làm tình là vì để trong đầu em ngoài anh cũng chỉ có anh, đã hiểu?” Hắc Viêm Tước cười quỷ dị,cắn cắn môi đỏ mọng của cô, bắt đầu giở trò với cô.
Khấu Lê Lạc trợn trừng mắt, cười nói”Vậy thì mời vương trừng phạt người có tội này đi a. . . . . .”
“Tốt tốt, em có giác ngộ, Lạc nhi .” Hắc Viêm Tước nói xong, liền thật sự bắt đầu ‘hành hình’. . . . . . . . . . . .