Nuôi Trai Trong Nhà Dễ Bị Trời Đánh

Chương 20: Ánh Mắt Nhu Hòa.



Sau ngày thử vai thứ hai, kết quả cuối cùng Tống Nghi thành công giành lấy vai nữ số sáu, trùng hợp thay Diệp Gia Linh lại cũng đoạt được vai nữ số năm.

Đối với hai vị mẹ lớn này, Huỳnh Nhã Nhã tỏ thái độ: Thật bội phục bội phục! Duyên nợ thật sự là thứ khó cắt bỏ nhất.

Ngoài ra cô và tổ giám khảo đều nhận được một kinh ngạc khác trong hôm nay: Ngọc nữ Tô Ân của giới người mẫu đến muốn cast một vai nữ số tám, chỉ có bốn cảnh quay.

Trần lão sư gật đầu liên tục, bà nói lần trước có một nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng đã mời Tô Ân làm đại diện thương hiệu, chính bà là người đã hướng dẫn diễn xuất cho Tô Ân lúc quay quảng cáo nước hoa, và Tô Ân cũng là một hạt mầm tốt trong lĩnh vực diễn xuất nhưng cho đến bây giờ cô ấy vẫn chưa từng bước chân vào lĩnh vực điện ảnh.

Tô Ân đối với vấn đề này đã giải thích: “Tuổi của tôi năm nay cũng đã sắp hai tám, mà giới người mẫu thì liên tục có những đóa hoa mới nở rộ đi lên, nếu tôi cứ như khi trẻ cứng đầu cứng cổ, mãi đi trêи một con đường duy nhất, thì có thể sau này trong giới giải trí sẽ không còn chỗ đứng cho tôi nữa. Thế nên nhân dịp đạo diễn Trịnh Quang nhận một bộ phim mới, tôi quyết định chọn bộ phim này là điểm bắt đầu, rồi gắng sức một chút, từng bước từng bước đi lên con đường mới là diễn xuất.”

Trần lão sư chọc ghẹo: “Thế mà lần này Tô Ân lại muốn thử vai nữ số tám, phải biết nữ số tám cũng không khác một cameo cho lắm, mặt mũi của Trịnh Quang thật không nhỏ nha, ghen tị quá.”

Thế là một lúc sau, Tô Ân thành công lấy một vé vào đoàn phim “Mắt Trái”.

***

Sau hôm thử vai đó, Huỳnh Nhã Nhã cũng không còn gì để làm. Việc quay chụp gì đó đều là việc của đoàn làm phim, Huỳnh Nhã Nhã thân là biên kịch chỉ việc ghé thăm đoàn phim vài lần và góp mặt vào vài buổi họp báo tuyên truyền khi phim chuẩn bị đóng máy và vào ngày công bố phim mà thôi.

Ngày thứ tư cuối cùng của tháng mười, Huỳnh Nhã Nhã có hẹn với biên tập viên của nhà xuất bản An Nam ở thành phố A. Cô nghe nói thành phố A cũng là một điểm du lịch tuyệt vời, thế là nhân dịp đến đó, cô lại bắt đầu thiết kế một chuyến du lịch dài bốn ngày ba đêm.

Quý Lam không biết nghĩ gì, đột nhiên cũng muốn đi theo.

Vào bữa cơm tối thứ hai:

“Tôi đi cùng chị.” Quý Lam vừa gắp miếng măng kho bỏ vào chén mình vừa nói với Huỳnh Nhã Nhã.

Huỳnh Nhã Nhã gắp một đũa rau muống luộc, chấm vào chén nước tương, hỏi lại: “Anh đi làm gì?”

“Chị chỉ là một cô gái, đi một mình đến một thành phố xa lạ như vậy liên tục bốn ngày mà không có ai đi cùng, chị không sợ sao?”

“Có gì phải sợ. Tôi cũng không phải trẻ người non dạ nữa.” Cô thật sự đã hai mươi tám tuổi rồi, hai năm nữa là ba mươi rồi, chỉ là “Huỳnh Nhã Nhã” này chỉ mới hai mươi sáu tuổi thôi.

“Chị còn dám nói mình đã lớn rồi? Vẻ bề ngoài của chị trông như mấy con nhóc vừa tốt nghiệp đại học, trông như mới hai mốt, hai hai mà thôi.” Hắn gắp thêm miếng thịt bò xào lăng. “Vả lại, mấy tên tội phạm sẽ xem xét chị lớn tuổi hay trẻ tuổi rồi mới ra tay sao? Mấy thím bốn mươi, năm mươi tuổi còn bị sàm sỡ, chị nghĩ mình đã là bà thím hay là bà cô?”

Huỳnh Nhã Nhã: “… Sao hôm nay anh nói nhiều thế?” Còn nói chuyện ác liệt như vậy nữa. Cái gì mà bà thím với chả bà cô?

Quý Lam thấy Huỳnh Nhã Nhã chưa mở lời đồng ý, hắn im lặng đặt đũa và chén xuống bàn, hai tay để lên đùi, lẳng lặng nhìn chằm chằm Huỳnh Nhã Nhã, không nói gì.

Đối mặt với mỹ mạo và đôi mắt đang sáng như ngọn đèn pha của Quý Lam nhìn chằm chằm mình, Huỳnh Nhã Nhã nghẹn họng, thỏa hiệp: “…Được rồi. Xem như tôi thêm một bạn đồng hành. Anh mau ăn cơm đi, để lâu canh sẽ nguội, ăn không ngon nữa.”

Quý Lam nghe vậy mới hòa hoãn hơn chút, hắn cầm đũa và chén cơm lên tiếp tục ăn, khóe môi còn lén lút cong lên.

_______

Tối khuya đêm thứ ba, Huỳnh Nhã Nhã và Quý Lam mỗi người mang theo một chiếc vali nhỏ bắt taxi đến sân bay. Từ thành phố T đến thành phố A chỉ mất hơn hai tiếng đồng hồ đường bay mà thôi.

Lúc sắp lên máy bay thì Huỳnh Nhã Nhã mới biết Quý Lam đã mua hai ghế hạng thương gia cho bọn họ.

Theo lời của hắn thì chính là: “Bây giờ chúng ta là người có tiền, dù sao chuyến này cũng là tôi trả, không phải lấy tiền của chị. Đừng lo.”

Huỳnh Nhã Nhã không nói gì. Ngay cả khoang hạng nhất thì kiếp trước cô cũng từng ngồi rồi, hạng thương gia thì có vấn đề gì? Dù sao cũng không phải tiền của cô. Còn về tiền của hắn trả ở đâu ra thì cô nghĩ chắc là hắn cũng không phải đưa tất cả thẻ ngân hàng cho cô nên cô không có hỏi đến.

Cộng cả hai chiếc thẻ lần trước hắn đưa cho cô lúc hắn vừa nhận lại ví tiền từ sở cảnh sát, thì cô bây giờ đang giữ tổng cộng ba chiếc thẻ của hắn. Nên hắn vẫn còn thẻ khác sao?

Còn ít, kiếp trước một mình cô còn có đến tám chiếc thẻ ngân hàng mà, nói gì đến hắn.

Hai người im im lặng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi trêи máy bay, lúc máy bay hạ cánh ở thành phố A cũng chỉ mới gần một giờ sáng.

Quý Lam tiếp tục đặt hai phòng cạnh nhau ở tầng bảy của một khách sạn năm sao. Vẫn là câu nói kia: “Chúng ta có tiền!”

Huỳnh Nhã Nhã: “…” Được rồi. Anh có tiền. Không phải tôi. Ít nhất là không phải tôi của bây giờ.

Nhân viên khách sạn mang vali của họ đến trước cửa phòng, Quý Lam bảo họ đi trước, việc còn lại hắn và cô sẽ tự làm, sau đó hắn chủ động giúp Huỳnh Nhã Nhã mang đồ vào trong.

Lúc ra cửa, hắn ngập ngừng: “Chị ngủ đi. Nếu có việc gì thì cứ gọi tôi, tôi ở ngay bên cạnh, sẽ qua ngay.”

“Được rồi, anh cũng ngủ đi. Cũng không còn sớm nữa, sắp đến hai giờ sáng rồi. Ngủ ngon nhé!” Huỳnh Nhã Nhã nhìn hắn nhẹ cười tạm biệt.

Quý Lam hơi cúi đầu: “Ừm. Ngủ ngon.”

*

Lúc về phòng mình, hắn cởi áo khoác và giày ra, rửa mặt một chút rồi ngã người lên giường nhìn chiếc đèn nhàn nhạt trêи đầu, hắn mơ màng nhớ đến nụ cười của Huỳnh Nhã Nhã lúc chào tạm biệt ban nãy.

Ánh đèn màu vàng có chút nhạt nhòa nhẹ hắt lên trêи giường khách sạn, chỉ thấy hai bên gò má của Quý Lam bỗng nhiên hồng hồng, màu hồng bắt đầu lan ra, tràn sang hai bên vành tai nho nhỏ kia.

“A… Thật là… Quý Lam, mày là đồ ngu ngốc…” Hắn đưa tay che lấy hai mắt, lật úp người, giấu mặt vào trong gối đầu.

Tay trái hắn quơ quào quanh đầu giường, muốn tìm lấy con gấu bông mà hàng ngày hắn hay ôm ở nhà, nhưng lại không thấy.

Quý Lam mở mắt, nhìn quanh, chợt nhớ lúc này đã không còn ở tại nhà Huỳnh Nhã Nhã nữa. Đột nhiên không có gấu bông mềm mại để ôm, Quý Lam cảm thấy có chút mất mát, thiếu thiếu gì đó.

Có lẽ suốt một tháng nay luôn ôm gấu lúc ngủ cũng đã âm thầm vô tình tạo cho hắn một thói quen mà ngay cả chính Quý Lam cũng không phát giác ra.

Rằng phải ôm gấu con gấu bông vừa to vừa mềm mại kia, thì hắn mới yên tâm ngủ ngon được…

*

Huỳnh Nhã Nhã bên này vừa khóa cửa phòng xong, cô vào nhà vệ sinh thay quần áo, rửa sạch mặt một chút rồi đến bàn trà rót một ly nước ấm mà uống.

Phòng của khách sạn năm sao mà nói, thật sự không quá khác với một căn hộ dành cho một người ở cho lắm. Tiện nghi thật sự rất đầy đủ.

Huỳnh Nhã Nhã nhớ lại biểu tình của Quý Lam mấy ngày qua, cô tất nhiên là nhận ra thái độ của hắn có thay đổi chứ, chỉ là chưa có gì quá chắc chắn nên cô cũng không muốn quá để tâm.

Nhưng ngay lúc này thì khác.

Khi ở trêи máy bay, vì là ghế hạng thương gia, hãng máy bay này thiết kế hai ghế đối mặt với nhau. Lúc nghỉ ngơi, cô cảm giác được Quý Lam hay lén nhìn mình. Cô cũng thử mở mắt ra, vờ như nhìn đồng hồ một chút.

Và, cô đã bắt gặp ánh mắt nhu hòa của Quý Lam.

Huỳnh Nhã Nhã nhớ, khi cô hỏi hắn: “Sao lại nhìn tôi?”

Hắn đã ngượng ngùng dời tầm mắt, nói: “Không có gì đâu. Chị cứ ngủ đi.”

Khi đó cô thấy gì nhỉ? Đằng sau vẻ mặt cà lơ phất phơ ấy, là đôi vành tai khẽ ửng đỏ lên.

Lúc này Huỳnh Nhã Nhã úp cốc nước xuống, đến nằm trêи giường, đắp chăn lên. Cô lại nhớ đến đôi vành tai đỏ hồng kia, khẽ cười, nhắm mắt lại.

Ừm. Ngủ ngon.

_______


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.