*
Nháy mắt đã tới ngày diễn ra buổi thử vai đầu tiên. Huỳnh Nhã Nhã thức dậy lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị cơm sáng. Cô nấu một nồi cháo hoa, lấy ra chén nhỏ một chút dưa muối mà chị Trần ở nhà đối diện vừa tặng vào hôm qua.
Lúc nhận dưa muối, cô lập tức vào nhà lấy trong tủ đồ ăn vặt ra một hộp bánh quy bơ vừa mua, tặng lại cho chị Trần. Hai cô gái vui vẻ hỏi han nhau vài chuyện rồi chào tạm biệt trong sự hài hòa vui vẻ.
Huỳnh Nhã Nhã làm thêm thịt kho quẹt rồi mang cháo, dưa muối và thịt kho ra bàn ăn.
Chuẩn bị vừa xong, Quý Lam cũng vừa đúng lúc bước ra ngoài. Trong nhà tràn ngập mùi thơm của cơm gia đình.
Thấy Quý Lam, cô nói: “Chào buổi sáng, anh mau đến ăn sáng đi. Buổi sáng ăn chút cháo thanh đạm sẽ tốt cho sức khỏe hơn.”
Quý Lam gật gật đầu, ngồi xuống bắt đầu ăn. Khi đang ăn hắn hay lén lút ngẩn đầu nhìn Huỳnh Nhã Nhã, nhìn một chút sau đó liền hơi mất tự nhiên cúi đầu xuống ăn, mà toàn bộ quá trình này Huỳnh Nhã Nhã lại không hề hay biết.
*
Sau khi ăn sáng xong, Huỳnh Nhã Nhã nhanh chóng chuẩn bị đến điểm casting. Buổi thử vai diễn ra lúc 8:30 sáng đến chiều cho đến khi hết thí sinh, trưa được nghỉ một giờ đồng hồ từ 12 giờ – 1 giờ. Cô đón taxi từ chung cư của mình đến đó mất hơn mười phút, lúc đến cũng chỉ mới đúng 8 giờ sáng.
Huỳnh Nhã Nhã mặc một bộ tây trang màu đỏ đô sẫm, bên trong là sơ mi đen mở hai nút trêи cùng, đi giày gót nhọn 7cm, xách túi xách da, tóc xoăn đen nhánh mượt mà và dài đến ngang lưng được xõa ra.
Cả người vô ý tản ra khí chất cao cấp của một nữ cường nhân. Đương nhiên đây là khí chất tản ra từ trong linh hồn của một người phụ nữ tinh anh thật sự mà! Kiếp trước nhà cô giàu, lại còn lăn lộn đóng vai ác nhiều năm như vậy cũng không phải là chỉ đóng chơi chơi đâu.
Lúc sáng khi Quý Lam thấy khí thế này của cô hắn còn có chút hoang mang mà nghi ngờ cô liệu có phải là con rơi của mấy đại gia tộc lớn hay không đây.
—Trung tâm tổ chức hội nghị Kiều Giao.
Đây là trung tâm tổ chức sự kiện lớn nhất trong thành phố này, là một tòa nhà lớn với nhiều tầng và phòng bao không gian dùng để tổ chức các hội nghị, tiệc cưới, họp báo,… Vô cùng sang trọng và xa hoa.
Sau khi xác nhận thân phận với tiếp tân, nhân viên hội trường tiến đến dẫn Huỳnh Nhã Nhã đến tầng bốn trung tâm – nơi tổ chức buổi thử vai.
Năng suất làm việc và danh tiếng của Trịnh Quang rất cao, khi vừa có tin tức về việc hắn bắt đầu nhận lại phim sau một thời gian dài ở ẩn thì các công ty giải trí điên cuồng chộp lấy cơ hội chen chân cho nghệ sĩ nhà mình. Kịch bản của cô được Trịnh Quang tung ra vào ngày thứ tư sau khi quyết định hợp tác, ngày thứ năm thì ước định thời gian thử vai. Ba tuần chờ đợi kia chính là để các công ty và nghệ sĩ xem xét kịch bản và ấn định vai diễn muốn chọn để thử sức.
Và đến ngày hôm nay.
Khi Huỳnh Nhã Nhã đến nơi, tại phòng chờ và hành lang bên ngoài có rất nhiều nghệ sĩ và diễn viên đang ôn lại kịch bản và biểu cảm diễn xuất. Có người rất nổi tiếng, có người chưa nổi tiếng, cũng có cả người vô cùng lạ lẫm mờ nhạt. Tất cả bọn họ đều có chung mục tiêu là nắm được cho mình một vị trí vừa ý trong bộ phim.
Huỳnh Nhã Nhã xuất hiện mang theo một tầng khí phách của mỹ nhân cao lãnh, làm thu hút ánh mắt của một số nghệ sĩ đứng gần đó. Cô đạp gót giày cao, hiên ngang sải bước chân dài.
Nội tâm Huỳnh Nhã Nhã biểu hiện: Haha, kể cả khi đã xuyên không thì bà đây vẫn nổi bật như thế đấy! Mau cung kính gọi tên của bà đây đi! Hahaha!!!!!!
“Ô, chẳng phải là Huỳnh Nhã Nhã đây sao!” Một giọng nữ hô lên mang đầy ý châm chọc.
Huỳnh Nhã Nhã bên này: “…” Con mẹ điên nào có cái gan dám gọi tên bà đây bằng cái giọng điệu đó?
Cô quay đầu lại tìm “con mẹ điên” kia, thật sự bắt gặp một khuôn mặt… có chút quen, chính là Diệp Gia Linh. Cô ta chậm rãi đi đến chỗ Huỳnh Nhã Nhã, bày ra vẻ mặt thân thiện nhớ mong. Đi theo sau lưng cô ta là Diệp Gia Ngộ đang bận rộn xách theo túi xách, chai nước và xấp kịch bản. Diệp Gia Ngộ bắt gặp Huỳnh Nhã Nhã thì mắt mở to ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng cúi mặt xuống tránh né.
Diệp Gia Linh nặn ra dáng vẻ thân thiết: “Nhã Nhã, lại gặp rồi. Lần đó trong thang máy thật ngại quá đi, nội bộ lùm xùm nên mới cãi nhau mà thôi. Cậu không chê cười tớ đâu đúng chứ?!”
Huỳnh Nhã Nhã cũng nặn ra một nụ cười mà đáp lại: “Ồ không, tôi không chê cười cô, chỉ cười cô thôi.”
Diệp Gia Linh: “…” Có chút không biết phải cười tiếp như thế nào. “Hì hì, vậy hôm nay cậu ăn mặc như thế này đến đây để làm gì thế? Cũng muốn thử vai sao?”
Diệp Gia Linh chẹp miệng, bắt đầu chế nhạo: “Mặc cả tây trang, không phải muốn đảm vai thư ký của nữ chính đấy chứ?”
Huỳnh Nhã Nhã có chút buồn cười. Bà đây ít nhất cũng phải đóng nữ đại tổng tài, thứ như thư ký là cái gì? Cô thẳng lưng, miệng cười tủm tỉm trả lời: “Không giấu gì, lát nữa tôi chỉ vào ngồi xem diễn thôi, không phải tới thử vai.” Thật sự là tới xem diễn nha!
Diệp Gia Linh hất mặt lên: “Thì ra cũng chỉ là tới xem diễn thôi sao! À phải ha, với tư chất của cậu quả thật là diễn cũng không ai xem…”
Cô ta hạ thấp giọng dần, khoa trương đưa tay lên che miệng, ánh mắt hối lỗi và bối rối: “A! Ngại quá, tớ lỡ lời. Cậu sẽ không để ý tớ đâu, đúng không?”
Huỳnh Nhã Nhã nhướng mày, vẻ mặt như hiểu ra gì đó. “Ồ… Đây là chính miệng cô nói ra nhé, vậy tôi hứa với cô lát nữa thật sẽ không để ý tới cô đâu, yên tâm chưa nào.” Sau đó ném cho cô ta một ánh nhìn như nhìn kẻ ngốc, tiếp tục sải chân bước thẳng, nhẹ nhàng kéo tay nắm cửa kính thủy tinh, hiên ngang bước vào trong.
Diệp Gia Linh nhíu mày, lời nói của Huỳnh Nhã Nhã ban nãy có ý gì? Cô ta đi đến nhìn qua cửa kính, chỉ biết trợn mắt nhìn Huỳnh Nhã Nhã ngồi vào vị trí thứ hai chỗ bàn dài của các vị giám khảo, cười nhẹ chào hỏi các vị giám khảo và những người chủ trì khác, cô ta sốc đến mức không thôi, suýt nữa đã ngã ngửa ra sau. Diệp Gia Ngộ nhanh chóng đỡ lấy cô ta, dìu cô ta đến chỗ ghế chờ.
Buổi thử vai nhanh chóng bắt đầu, cửa mở ra đón các thí sinh từ hành lang vào bên trong phòng kính, MC bắt đầu giới thiệu sơ qua về các vị giám khảo và các nhân vật quan trọng có mặt tại đây.
MC hướng về các thí sinh, bắt đầu nói: “Chào quý vị, hôm nay là buổi thử cast dành cho nhân vật chính và các nhân vật phụ chủ chốt trong bộ phim điện ảnh “Mắt Trái” đang chuẩn bị khởi quay vào giữa tháng 11 sắp tới.”
“Sau đây tôi xin giới thiệu. Đảm nhận đạo diễn chính của bộ phim – Trịnh Quang; Phó đạo diễn – anh Lương… Đại diện đơn vị sản xuất kiêm giám đốc hình ảnh, ông Vương…, *Bla bla*…”
MC giới thiệu một lượt tất cả những thành phần quan trọng có mặt tại đây, dài dòng mãi cuối cùng cũng sắp hết.
“… Và cuối cùng, biên kịch chính của “Mắt Trái” – cô Huỳnh Nhã Nhã!”
Tiếng vỗ tay hoan nghênh vang lên khắp căn phòng lớn, vừa vang dội vừa dồn dập.
Chỉ có vẻ mặt của Diệp Gia Linh lúc này ngơ ngác mơ hồ. Nội tâm cô ta bây giờ loạn thành vài đoàn rối tung rối mù. Thì ra “ngồi xem thôi” trong miệng của Huỳnh Nhã Nhã chính là thế này sao?
Diệp Gia Linh nhìn sang Huỳnh Nhã Nhã, trùng hợp thay, Huỳnh Nhã Nhã nâng mắt lên hướng về phía cô ta. Tầm nhìn của hai đôi mắt chạm vào nhau. Diệp Gia Linh chỉ thấy vã cả mồ hôi, vì đôi mắt của Huỳnh Nhã Nhã khi nhìn cô ta thật sự sâu thẳm, bình tĩnh mà đen tuyền, chứa đầy âm u…
*