Lý Triệt lên xe điện thoại liền bắt đầu vang lên, khóe miệng của hắn không tự giác kéo ra một cái cười nhạt, đón lấy, đè xuống nút trả lời.
“Lee, như thế nào, đã tìm được người trong mộng của ngươi chưa?”
Đầu bên kia điện thoại là thanh âm Chương Hiển, quan hệ giữa hắn ta cùng Lý Triệt cho tới bây giờ không phải là thủ trưởng cùng cấp dưới, ai bảo công ty của bọn hắn tổng cộng phải có hai người bọn họ mới thành công .
“Thay ta hủy bỏ hành trình bay đêm nay ở thành phố Y , đổi thành ngày mai.”
Trong giọng nói không có nửa điểm tâm tình, phảng phất như có thêm nhiệm vụ cần được làm trong công tác. Chính là, nhiệm vụ này là việc riêng tư.
“Không phải đâu? Lee, chẳng lẽ nàng thật là tình nhân của ngươi trong mộng, công việc điên cuồng nhưng lại vì một nữ nhân lùi lại hành trình, xem ra ngươi đã rơi vào bể tình . Yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi đàm phán tốt với công ty bên thành phố Y kia, ngươi yên tâm đi theo nữ nhân của ngươi a.”
Chương Hiển giật mình, giọng điệu nói không nên lời, bất quá cuối cùng hắn vừa cười đáp ứng, câu nói sau cùng giọng nói cực kỳ mập mờ.
Cúp điện thoại, Lý Triệt khóe miệng còn có một chút ý cười còn lưu lại. Nữ nhân của hắn sao? Hẳn không phải là a!
Đem notebook lấy ra, sửa kế hoạch hành trình ban đầu lại một lần, một giờ, vừa vặn.
Đợi hắn đi vào trong trung tâm khu quần áo nữ, Liền Tịch Tịch dĩ nhiên thay đổi thành một người khác đứng ở trước mặt của hắn.
Trong ánh mắt phi thường khiếp nhược bất an, cho đến bây giờ nàng vẫn ngỡ nằm mộng, hoàn toàn không rõ người nam nhân trước mắt này rốt cuộc là có ý tứ gì.
Nhìn dáng vẻ của hắn không giống người xấu, bất quá, sự tình hắn làm lại làm cho nàng cảm thấy không cách nào lý giải.
“Tiên sinh, ngài cảm thấy như thế nào? Nếu như không có vấn đề gì…, thỉnh đến bên này trả tiền.”
Nữ nhân viên bán hàng đối với hình tượng mà chính mình vừa mới tạo ra cảm thấy phi thường hài lòng, nàng tràn đầy tự tin đứng Triệt trước mặt Lý, mỉm cười chân thành hỏi.
“Rất tốt.”
Đơn giản hai chữ, hắn đi đến trước quầy thu ngân, nhập mật mã, sau đó chợt nghe đến thấy tiếng dộng phát ra – đóng dấu hóa đơn hoàn tất.
“Ngài khỏe chứ, tiêu phí của ngài tổng cộng là năm vạn sáu ngàn bảy trăm nguyên, đây là nhãn hiệu chiết khấu của chúng tôi , toàn cầu thông dụng. Cảm tạ ngài đã hân hạnh chiếu cố, xin cất kỹ, mời ngài ký tên vào đây.”
Cô thu ngân lễ phép hai tay đem giấy tờ đến trước mặt Lý Triệt, sau đó mặt mỉm cười nói.
Rồng bay phượng múa thật to hai chữ “Lý Triệt”, hắn thuận tay cầm mấy túi quần áo được gói kỹ kia, sau đó đi đến trước mặt Liền Tịch Tịch, cầm lấy tay của nàng rồi hướng cửa thang máy đi đến.
Mới đầu Liền Tịch Tịch nghe được vài món áo mỏng, mấy cái váy tiêu xài hơn năm vạn đồng tiền, tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra .