Kết quả đêm hôm đó, Liền Tịch Tịch bị Trương Tuấn đè nặng ở trên sàn nhà phòng khách mà ngủ một đêm. Đợi cho tới khi cô tỉnh lại, cảm giác được xương cốt đều mệt rã rời .
“Đây là bản lãnh của cô sao?”
Mở mắt ra, nhìn thấy khuông mặt phóng đại củaTrương Tuấn, ánh mắt như cũ là khinh thường, cái này khinh thường bên trong còn mang theo một loại hèn mọn chán ghét.
“Anh nói cái gì?”
Cô cảm giác mình đầu rất đau, tối hôm qua làm sao mà cô lại ngủ? Cô như thế nào quên người chồng bên cạnh mình là một phần tử khủng bố ?
“Cho dù cô hao tổn tâm cơ, tôi sẽ không cho cô cái mà cô muốn đâu, tiện nữ nhân.”
Đây chính là kết luận của anh đối chuyện xảy ra tối hôm qua.
Đúng vậy, anh sẽ không tha cho cô.
Khi anh đứng dậy, cô chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, sự đau nhức của cơ thể đánh thẳng lên tế bào não của cô, làm cho cô không thể động đậy.
“Bây giờ tốt nhất là cô ở nhà cho tôi, bất cư khi nào tôi trở lại đều phải thấy cô, nếu như tôi không thấy, mẹ của cô sẽ bị căn bệnh trong đầu đó hành hạ cho đến chết, hiểu chưa?”
Âm thanh lạnh lung từ địa ngục tới, anh đứng ở trước mặt cô mắt nhìn xuống cô, bộ dáng hèn mọn của cô làm cho tâm tình anh tốt hơn, tưởng tượng cảnh tượng đùa giỡn cô, giống như dễ dàng bóp chết một con kiến, khóe miệng của anh không tự giác nổi lên vẻ đắc ý cười lạnh.
Lúc anh ra khỏi cửa cô vẫn chưa đứng dậy được.
Cả đêm áp bách làm cho máu toàn thân cô không thông, thân thể chậm rãi khôi phục, một hồi nhức mỏi, làm cho cô rất khó chịu.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, quyết tuyệt đến làm cho lòng của cô chìm vào đáy biển, cô sẽ không ôm bất cứ hy vọng nào đối với anh, không bao giờ nữa.
Nhưng mà, bệnh tình của mẹ nên làm cái gì bây giờ?
Anh vừa mới uy hiếp cô, rất rõ ràng, chính là lấy bệnh của mẹ cô ra uy hiếp cô.
Cô nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ?