Đáy lòng nàng rất sợ hãi, nàng muốn đi tìm ra cái nam nhân hủy sự trong sạch của nàng, nhưng là, nàng có thể tìm được sao? Cho dù tìm được rồi thì phải làm thế nào đây? Trương Tuấn nhất định sẽ biết rõ chuyện này, nếu như hắn biết, còn có thể yêu nàng sao? Nàng đã không còn là sạch sẽ thuần khiết, như vậy nàng, ngay cả bản thân mình đều cảm thấy có chút chán ghét, Trương Tuấn cùng người nhà của hắn làm sao có thể tiếp nhận?
Trong phi trường, một nam nhân thân hình to lớn, mặc áo sơmi màu đen bằng tơ tằm đang qua kiểm an* . Không thể bắt bẻ được sự hoàn mỹ trên khuôn mặt đang đeo một bộ kính máu có chút màu trà mờ viền xung quanh gọng kính, đường cong cân xứng để lộ ra thân hình cao to khí tức cao quý bẩm sinh , những nữ nhân đi bên cạnh đều liên tiếp ghé mắt. (*kiểm an: bộ phận kiểm tra hành khách trước khi lên máy bay)
Vừa qua khỏi hết kiểm an, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên.
“Lee, thật sự là thực xin lỗi, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận, tối hôm qua nữ nhân kia bị tai nạn xe cộ nên không có đi đến chỗ của ngươi, nhưng là, ta cam đoan, lần sau thời điểm ngươi lại đến thành phố Z cho ngươi an bài một cái tốt hơn.” Gọi cú điện thoại này , đúng là cái nam nhân có thanh âm tục tằng kia, chính là người đã được ủy thác thu mua Đông Thiên Thiên, chủ tịch của Húc Nhật – Vương Trường Sinh
Hắn không có nói một chữ liền đem điện thoại cúp, trên mặt nhìn không ra nửa điểm cảm tình. Hai phút sau, điện thoại di động của hắn lần nữa vang lên, lần này là một dãy số lạ lẫm, hắn mở ra điện thoại tiếp nghe: “Xin chào.” đọc chương mới nhanh nhất tại Doc Truyen . o r g
“Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là Lý tiên sinh sao? Ta là phòng quản lí của khách sạn Kell, vừa rồi người quét dọn phòng của chúng tôi vào trong phòng, phát hiện vé máy bay của ngài rơi trong phòng, xin hỏi ngài có thể tới lấy sao? Hay để cho chúng tôi đưa qua cho ngài?” Nguyên lai là quản lí khách sạn Kell gọi điện thoại tới.
Khách sạn Kell là nơi mà hắn hay ở lại tại thành phố Z, bởi vì dự án thu mua lần trước, hắn ở lại Kell mấy tháng, đã trở thành kim cương khách VIP của Kell. Cho nên, bình thường khi hắn trả phòng không cần đi ra lễ tân làm thủ tục , trên cơ bản , sau khi hắn đi mới gọi điện thoại cho quản lí khách sạn nói, về phần tiền phòng, đương nhiên là Vương Trường Sinh giúp hắn thanh toán .
Lần này hắn sở dĩ không có đánh điện thoại thông báo trả phòng, là bởi vì hắn không biết nữ nhân kia bên trong phòng của hắn khi nào thì có thể tỉnh lại.
Mặc dù đối với nàng không có nửa điểm cảm giác, nhưng là phong độ thân sĩ hắn vẫn phải có. Huống chi, tối hôm qua cái kia nữ nhân, tựa hồ không giống với những nữ nhân mà hắn từng chạm qua, về phần nào không giống, hắn nói không được. [đương nhiên >”< chị là xữ nữ chứ có phải dân chơi đâu] Trên vách tường tuyết trắng của khách sạn, giờ phút này còn lưu lại máu tươi từ trong bụng nàng chảy ra , hắn biết rõ, hắn tối hôm qua đụng phải , là một xữ nữ. (nguyên văn: non nớt) “Đem vé máy bay đưa đến trợ lý của ta đi, điện thoại của hắn là 138XXXXXXX." Cúp điện thoại, lông mày của hắn bắt đầu có chút nhăn lại. Vé máy bay? Hắn không nhớ rõ hắn có thông báo với phòng vé đặt vé máy bay a, hắn bình thường đều dùng là vé tự động, chính là trực tiếp cầm chứng minh thư đăng ký vé mà đi.... Bởi vì hắn không cần báo sổ sách, cho nên như vậy vé đi cũng không còn bao nhiêu tác dụng. (giải thích 1 chút: ở đây anh này chỉ cần cầm chứng minh thư của mình đi ra sân bay hay tàu ga thì sẽ trực tiếp đi lên tàu, không cần tới mua vé mà số tiền dùng để đi lại sẽ trừ vào trong tài khoản của anh) Trong phòng của hắn tại sao lại đột nhiên xuất hiện vé máy bay ? Chẳng lẽ là nữ nhân kia ? Lúc này , hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại cho phụ tá của hắn tra rõ ràng chuyện này, nhưng là radio bên trong đã bắt đầu thông báo tất cả lữ khách, đi máy bay tới Newyork đang chuẩn bị bay, thỉnh mọi người lên. Rất nhanh bấm điện thoại cho trợ lý , hắn cực nhanh chóng phân phó nói: "Khách sạn Kell sẽ cho người sang đưa ngươi vé máy bay, ngươi cho ta điều tra thêm chủ nhân vé máy bay này là ai, tra rõ ràng sau lập tức phát bưu kiện cho ta." "Tốt, Lee, ta biết ." Đầu bên kia điện thoại là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, cũng là người duy nhất công tác thân cân kiêm trợ thủ —— Chương Hiển. Bọn họ đối thoại với nhau cho tới bây giờ đều là ngắn gọn sáng tỏ, không có nửa câu nói nhảm. Đem sự tình giao cho thỏa đáng, hắn bước lên máy bay đi Newyork. . . . . . .