Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người

Chương 70



Đại Hắc liên tục đạt hạng nhất thêm hai vòng đấu nữa, làm chủ mấy chú mèo cũng đạt hạng nhất các vòng khác đứng ngồi không yên.

Bé là Gạo Nếp: Xin chào mọi người, bé là Gạo Nếp đây meo~ hôm nay bé đã cố gắng thi đấu hết mình đó meo? Nhưng chân bé không được mạnh lắm, mọi người không thích bé nữa ư meo? Gạo Nếp không buồn ăn cá luôn meo meo……

Đính kèm bài đăng là một mớ GIF vô cùng dễ thương của nó.

Có thể nổi bật giữa một đống mèo như vậy, Gạo Nếp thật sự rất có ngoại hình, lông trắng tinh, đuôi tròn tròn, giống một bé tinh linh ngây thơ xinh đẹp.

Chủ nhân của nó lên tỏ vẻ dễ thương như vậy làm không ít người bắt đầu chìm đắm trong sắc đẹp của nó, bắt đầu ba phải.

– Năm nay tui cứ như trúng tà á, rõ ràng là cuộc thi hoa hậu mà cứ đi so mèo nào mạnh hơn…

– A a a a cục cưng Gạo Nếp ơi, cục vàng cục bạc của tui!

– Nhìn thế nào cũng thấy Gạo Nếp dễ thương hết… sao khi nãy tui như bị ai hạ cổ vậy…

Đúng lúc các bé mèo đang thi nhảy vòng, so với Đại Hắc và ba đàn em nhảy qua cái một, đôi chân ngắn vụng về của Gạo Nếp muốn nhảy là phải lấy đà rất lâu, khiến khán giả vừa xót vừa lo, đến cái vòng cuối cùng, nó vấp trái banh trên mặt đất té sấp mặt, sau đó đạp đất đứng dậy liếm chân mập mạp của mình khiến tim khán giả mềm hết cả ra.

– Bé Gạo Nếp đáng yêu quá aaaa

– Không biết có đau hay không nữa, phù phù thổi chút nào~

– Muốn ngậm cái chân mềm mại kia vào miệng quá……

Quả nhiên vòng này Gạo Nếp đạt hạng nhất.

Nhóc tóc vàng nôn nóng.

“Anh Văn, anh có muốn đăng Weibo không? Không thể để mấy người đó được đà tiến tới như vậy được!”

“Chờ chút đi…” Văn Tranh thấy Đại Hắc đang nhìn mình, ngừng một chốc mới nói: “Đại Hắc sẽ xử lý tốt.”

Tối qua anh không ngủ được, bây giờ mới cảm thấy buồn ngủ. Anh nhắm hờ mắt một hồi thì nghe MC thông báo nghỉ giải lao, Văn Tranh xoay người nói mình đến dãy nhà mái đỏ nghỉ một lát rồi biến mất.

Sao vậy? Nhóc tóc vàng mơ màng, sao cậu thấy anh Văn có vẻ lơ đễnh vậy? Không phải ảnh thích đại ca của cậu trước hả!

Dư Tấn không ở đây, Văn Tranh quyết định tìm chỗ vắng người dựa vào.

Bách Sương, Đặng Phác Ngọc và Wendy có đến nhưng quá nhiều người nên không đứng chung được, chỉ có thể tách ra.

Anh nghỉ ngơi một lát, sau khi tỉnh táo lại chút mới mở trận chiến căng thẳng trên Weibo ra xem, suy nghĩ cách giải quyết. Còn chuyện của Bắc Tư Ninh, tạm thời anh chưa muốn buông tay.

Chờ đến khi bên ngoài vang lên tiếng hú hét chồng chất lên nhau, Văn Tranh không thấy rõ mới rời khỏi vị trí mình đang đứng, anh tìm đại một chỗ trống nào đó, vô tình thấy hai cô gái Nhà Của Tiểu Nguyên bị người bên cạnh đẩy qua đẩy lại bèn chen vào cản giúp hai cô.

“Z đại!” Chân Chân rất hưng phấn, mặt đỏ bừng, nhiệt tình dúi cho anh một cây gậy phát sáng: “Giơ đi anh! Fandom của Đại Hắc phát gậy cỗ vũ nè! Còn có thể chiếu hình nữa á!”

Văn Tranh: “……..?”

Sao mới nửa tiếng mà hai cô gái này đã buông thả dữ vậy.

Lộ Á cũng hưng phấn nói: “Z đại anh xem kìa, Đại Hắc sắp ra sân rồi!”

Đây là vòng thi thứ hai từ dưới đếm lên, giông giống kiểm tra tính xã hội, Clara đã từng cho mọi người thấy sự săn sóc của nó cũng như vài hành động linh tính khác ở vòng này, cho nên nó mới trở thành ngôi sao chưa bao giờ bớt sáng.

Trong sân có một khoảng đất không quá lớn được rào lại, bên trong thả một ít thức ăn và đồ chơi.

Mèo không phải động vật sống theo bầy đàn mà có ý thức lãnh địa khá mạnh, hoạt động ưa thích là cướp địa bàn.

Trước khi Đại Hắc ra sân thì trên sân đã có gần tám mươi chú mèo khác, đa số đều rất nhút nhát, nhưng vẫn có vài con chiến đấu kiên cường và giành được quyền sở hữu lãnh thổ có nước uống.

Vài con mèo thua trận đang đánh nhau ở chỗ khác, cũng có vài con liếm lông cho mèo chiến thắng nhằm lấy lòng nó.

Lộ Á sợ Văn Tranh không thấy nên giải thích với anh: “Hành động liếm lông cho mèo thắng cuộc được coi là một hành động biểu hiện thuần phục, nhưng cuộc thi này không phải thi ai mạnh hơn ai, mà là ai dễ thương hơn ai.” Cô giơ tay chỉ Gạo Nếp được máy quay quay nhiều nhất: “Giống Gạo Nếp vậy nè, mặc dù ngốc nghếch, đi đâu cũng bị mèo khác bắt nạt nhưng lại vừa đáng thương vừa dễ thương… Còn nữa, còn giơ chân kìa, lúc nó đánh nhau cũng đáng yêu hết biết.”

Đúng vậy, chỉ cần có lông thì dù hành động có ác độc đến mức nào thì cũng giống như đang tỏ vẻ dễ thương mà thôi, Lộ Á và Chân Chân nhìn sao cũng thấy rất dễ thương.

Văn Tranh tập trung nhìn Đại Hắc mới vừa vào sân.

Ê-kíp trong hậu trường nín thở, Đại Hắc kiêu ngạo bước vào. Trước khi nó chính thức bước vào sân đã được hai đàn em mèo ta bước lên đón, sau khi cúi đầu chào nó liền theo sau Đại Hắc bước vào sân.

Khán giả bối rối, hả? Đã nói là tranh giành lãnh địa mà? Không cần lãnh địa mới cướp được luôn hả? Có điều hình như mấy con mèo này là đàn em của Đại Hắc thì phải…

Đại Hắc bình tĩnh bước vào giữa sân, nó ngẩng đầu gầm một tiếng, tất cả mèo đang ăn, đang chơi, đang lim dim, đang cảnh giác đứng phắt dậy, tiếng meo meo meo vang lên khắp nơi, tụi nó vọt đến giữa sân, xếp thành hai hàng, nịnh hót nằm xuống.

“……. A.” MC cà lăm: “Đại Hắc của chúng ta, cứ như, không đánh mà đã thành đại ca luôn rồi, ừm…….”

Ngoại trừ cái này ra MC cũng không biết nói gì khác, bởi vì sau khi mấy con mèo trong sân xếp hàng xong lại rối rít chạy về chỗ của nó, lấy đồ chơi mình thích, chén ăn, nước sạch, tất cả những thứ có thể lấy được, tha đến trung gian như đang dâng lễ vật cho Vua Mèo.

Đại Hắc oai phong ngồi tại chỗ chờ đàn em cống nạp đồ cho mình, mấy con mèo vào sân sau cũng xếp hàng, đến khi hàng đủ mèo thì há miệng gào lên, giống như hú hét mừng Đại Vương lên ngôi.

Không có hề giống mèo một chút nào, giống sói tru hơn ấy.

MC: “…”

Khán giả: “….”

Khán giả trên mạng: “….”

Đại Hắc chầm chậm xoay người, nhìn chằm chằm MC im ru không nói gì nãy giờ. MC bị nhìn mà giật mình, bèn vội nói: “Vậy, chúng ta bắt đầu bỏ phiếu tại hiện trường thôi!”

Cô nói xong thì cũng tỉnh hồn, vội vàng cao giọng nói: “Cuộc thi hoa hậu thú cưng này tổ chức nhiều năm vậy rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào giống thế này! Cứ như tất cả bé mèo tự bầu chọn mèo đẹp nhất vậy!”

Không sai, màn này y chang mấy bé mèo đang nói, nhân loại ngu xuẩn đừng có bỏ phiếu, để ta tự chọn……

Con mèo đen to lớn kiêu ngạo ngồi ở đầu, máy quay dù quay hướng nào cũng chỉ có thể quay được khí thế đầy quyền lực của Đại Hắc, những con mèo khác trong hàng cũng chỉ là thứ bình thường.

Fandom của Đại Hắc rú lên, fandom bên cạnh lại chìm vào bầu không khí im lặng đầy gượng gạo.

Bọn họ có giơ ống nhòm coi cũng không thấy mèo mình ủng hộ ở đâu.

Khóe miệng Văn Tranh nhếch nhẹ, cúi đầu mở Weibo.

– Đại Hắc đẹp trai quá má ôi.

– Tui không tài nào dời mắt khỏi Đại Hắc luôn á.

– Sao Đại Hắc làm được hay vậy? Tiếng mèo có từ grào này à? Đây là chênh lệch thực lực ư?

– Đột nhiên cảm thấy con người chúng ta rảnh quá mới tổ chức cuộc thi chọn hoa hậu thú cưng.

– Tui ủng hộ bạn trên, càng ngày tôi càng cảm thấy đẹp hay không không quan trọng…

– Quái gì thế, đây là cuộc thi thú cưng mà? Thú cưng không phải sinh ra để con người thích hay gì

– Nói vậy cũng đúng, nhưng mà…

– Sau khi nhìn thấy Đại Hắc, tôi cảm thấy chúng ta có phải đang tự cho mình là nhất không? Mèo thật sự cần nhân loại chúng ta đùa giỡn bọn nó thế này ư…

– Chúng ta có tư cách gì để nói Đại Hắc xấu?

Mặc dù còn một vòng nữa nhưng cho dù là mèo hay khán giả thì cũng không còn ai bình tĩnh nữa. Đạo diễn vội vàng chạy ra nói tiếp tục bỏ phiếu, cưỡng chế tiếp tục chương trình.

Tập đoàn Galaxy bận bù đầu.

Hầu hết nhân viên của tập đoàn vẫn đang bận lên kế hoạch đối ngoại, tất cả đều đang họp thảo luận ý kiến trái chiều ảnh hưởng đến bọn họ tại cuộc thi, lúc Lưu Ngân Hà chạy đến hiện trường đã thấy tư thế được chúng mèo vây quanh.

Hắn như bị con mèo bình thường này đâm trọng thương.

“Bao nhiêu? 83%!?” Hắn hét lớn: “Đùa cái quái gì vậy, chắc chắn nó không thể nhất được, mà cho dù có nhất cũng không thể được tận nhiêu đó phiếu! Chuyện trên mạng là thế nào? Sao bộ phận quan hệ công chúng còn chưa giải quyết nữa! Chết tiệt……….”

Đạo diễn hoang mang: “Lưu tổng, bộ phận quan hệ công chúng đã cố gắng hết sức, nhưng dư luận quá tập trung…….”

Đầu Lưu Ngân Hà rối như tổ quạ, hai mắt đỏ ké, tay cầm nạng hét lớn: “Không được thì mua phiếu!”

Nhân viên xung quanh bị tiếng hét của hắn làm hết hồn, tất cả đều quay đầu nhìn về phía hắn, nhân viên do tập đoàn Galaxy phái đến không để ý nhiều đến vậy, ai nấy chạy vội đén cản hắn: “Lưu tổng! Năm trước chúng ta không mua phiếu, năm nay cũng không có chuẩn bị!”

Lưu Ngân Hà bị tiếng hô này làm cho tỉnh lại đôi chút, mồ hôi lạnh túa ra.

Nhưng đây là khoảnh khắc quyết định tồn vong của tập đoàn, hắn có dự cảm vô cùng bất hảo.

Phòng thí nghiệm nổ trong giai đoạn đặc thù này, nếu bọn không thể lấy được lòng công chúng, kết quả không tốt hơn, nếu phòng thí nghiệm của bọn họ không lấy lại được địa vị cao ngất trong lòng người dân như xưa……. tập đoàn hàng đầu bọn họ có thể sẽ phá sản.

Đạo diễn bị Lưu Ngân Hà túm chặt, tay hắn run rẩy nhưng lại không nói gì. Hắn im lặng chiến đấu, không biết có thể chống cự được bao lâu.

Dù sao hắn cũng chỉ là một đạo diễn.

…..

“Chuyện gì đây? Sao chưa công bố nữa?”

“Cũng gần mười phút rồi……. trước đây không phải năm phút là có rồi sao?”

“Hệ thống có vấn đề?”

“…… Haizzzzzz. Sớm không bị muộn không bị lại bị ngay lúc này….”

Trong lúc tất cả mọi người đều đang cảm thây vô cùng vi diệu thì có kết quả bình chọn. Đại Hắc lấy 46% số phiếu, thành công đứng nhất vòng này.

Fandom vừa nghe Đại Hắc được hạng nhất đã hú hét ăn mừng, chỉ có Văn Tranh nhìn Đại Hắc, anh không thấy nó vui.

Rào chắn đã kéo lên, huấn luyện viên chuyên nghiệp cầm đồ ăn cho mèo dụ mèo về hậu trường, nhưng Đại Hắc vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm nơi nào đó.

Đại Hắc ngồi im, mấy mèo khác nào dám cử động.

“Có chuyện gì vậy?” Có người mơ màng hỏi: “Đại Hắc đang nhìn đi đâu thế?”

“Không biết nữa, có chuyện gì ư……..”

Mặc dù được hạng nhất, nhưng 46% này thấp hơn Văn Tranh dự đoán rất nhiều. Nhìn biểu hiện của Đại Hắc thì có vẻ nó đã nghe được gì đó.

Nhưng bây giờ không phải lúc giằng co, anh đứng bên sân, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn: “Đại Hắc…”

Đại Hắc nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, nó bỗng nhiên đứng dậy nhảy đến bên sân, nhảy quay lan can thật cao, đạp một cái nhảy vào trong lòng Văn Tranh.

“Không muốn thi nữa?” Văn Tranh cúi đầu hỏi.

“Gào.” Đại Hắc giơ chân vỗ anh, đuôi còn phất một vòng.

Fandom xung quanh ngây người, ai cũng nhào lên muốn nhìn Đại Hắc ở khoảng cách gần, không thì sờ nó một cái cũng được, nhưng Văn Tranh đã tranh thủ hoàn cảnh hỗn loạn để biến mất, ngay cả Chân Chân và Lộ Á đứng gần nhất cũng không thấy anh đâu.

“Đại Hắc bỏ thi!?”

Văn Tranh và Đại Hắc biến mất nhanh như một cơn gió, nhanh đến mức ngay cả ê-kíp sau hậu trường và khán giả tại hiện trường không phản ứng kịp chứ đừng nói khán giả xem livestream.

Mọi người chỉ thấy Đại Hắc không chịu vào hậu trường, sau đó đột nhiên vượt rào nhảy vào lòng một người đàn ông rồi cả hai biến mất.

Không phải đạt hạng nhất à? Đi luôn không thấy bóng thế?

Tiếp theo, mười mấy đàn em của Đại Hắc cũng đi khỏi hậu trường, vèo vèo mất dạng, khiến hiện trường đã loạn nay còn loạn hơn.

“Mèo đâu!? Bảo vệ cửa không biết cản lại hả?”

Người tổ chức hét vào điện thoại, khán giả thì quay người nhìn ra cửa, có một cameraman quay phim nghe thế bèn hướng máy quay ra cửa. Quay được cảnh Wendy đang ôm laptop hóng hớt……..

Cả nước ai cũng được thấy cảnh người phụ trách dí mèo muốn chết.

“Không được ra ngoài! Trước giờ có ai bỏ quyền như vậy đâu, trở lại hết coi, có gì từ từ thương lượng!? Đù má, ra hết rồi? Thằng nào thả? Tình nguyện viên?……. trích xuất camera, trích xuất camera ngay cho tôi! Tôi phải kiện bọn họ vi phạm hợp đồng!”

Người phụ trách đụng vào một tình nguyện viên mặc áo đỏ bèn hô lớn: “Có thấy người không!? Ai mở cửa cho chạy!”

Dư Tấn bị quát cho rụt cổ vào, bộ dạng đáng thương, nhỏ giọng nói: “Vâng vâng tôi xin lỗi…. ông chủ……. đừng bắt tôi đền tiền mà……..”

Khán giả:??? Vụ gì đây? Anh ta không phải tình nguyện viên à?

Người phụ trách muốn hộc máu, sau khi hít mấy hơi thật sâu mới rống lên: “Kiểm tra! Kiểm tra cho tôi!”

Đến bây giờ cameraman mới phản ứng kịp, vội vã tắt máy.

Khán giả xem livestream im lặng một hồi, sau đó là một mớ chấm hỏi bay đầy màn hình.

Tác phong của tạp đoàn Galaxy phách lối vậy hả?

Một phút nữa lại trôi qua, Weibo Văn Tranh có bài đăng mới.

– bkc: Kẻ mạnh tự uy phong, thú cưng cũng có danh dự.

Sau đó share bài viết của Nhà Của Tiểu Nguyên, kêu gọi mọi người nhận nuôi thú cưng.

Vài người hỏi Văn Tranh vì sao lại bỏ thi, anh trả lời vì Đại Hắc bỗng nhiên không muốn thi nữa, cho nên anh tôn trọng ý kiến của nó mà dắt nó về, coi như nó không muốn đoạt giải nữa.

Trước giờ Đại Hắc luôn biểu hiện rất tốt mà, sao đột nhiên không muốn thi nữa?

Vi diệu.

Vài người khác lại đi xem thử Nhà Của Tiểu Nguyên là gì, sau khi thấy được số follow chỉ có hai mươi ngàn của bọn họ, con số ấy như đánh thật mạnh vào từng người xem, cảnh tỉnh bọn họ.

Bao nhiêu bé mèo bình thường đã bị bỏ rơi chỉ vì chủ nhân theo đuổi giống mới hơn đẹp hơn rồi?

Lúc này, hashtag #Đại Hắc bỏ thi# leo hạng nhanh như tên lửa, người chú ý ngày càng nhiều, mà thứ được chú ý cũng dần thay đổi.

Lúc này có người chụp được ảnh Đại Hắc nhảy bổ vào lòng Văn Tranh, làm cư dân mạng share liên tục, Anh đẹp trai này là chủ của Đại Hắc hả!? Trai đẹp nuôi mèo ngầu, dễ thương quá!

Cứ mười thanh niên là lại có một thanh niên chơi game thực tế ảo. Mấy thanh niên chơi game thực tế ảo ấy lại chơi nhiều loại game khác nhau. Tuy Z đại giờ lên như diều gặp gió trong kênh livestream Ái Miêu nhưng cũng chỉ là streamer của một game mà thôi, ở trong diễn đàn to đùng thế này dù có lộ ảnh chụp cũng ít người nhận ra.

Nhưng Đại Hắc vừa nhảy vào một cái đã được tất cả mọi người chú ý.

Có lẽ kênh livestream Ái Miêu muốn ké tí fame cho nên đăng vài cảnh không được chiếu của đại hội streamer lên.

Văn Tranh và Bắc Tư Ninh ngồi trong nhà nấm, anh chàng tóc dài từng nổi đình nổi đám trên mạng nói: “Hôm nay Văn Tranh không khỏe, không thể chơi mấy trò cảm giác mạnh.”

Văn Tranh cạn lời khựng lại một chốt: “….. Anh nói tên thật của tôi rồi.”

Bắc Tư Ninh mờ mịt hả một cái: “Không được hả?”

Cuối cùng Văn Tranh bảo không sao, anh bảo Tiểu Ngọc đã lan truyền nó trước rồi.

Một hòn đá làm hồ nước đang yên bình nổi sóng, cuối cùng fans của Z đại cũng phá án, thì ra không phải anh Trương mà là anh Tranh!

Chữ Z kia là chữ cái đầu của tên ảnh!

Ông trời ơi, ông đặt một đám bom gần nhau mần răng, giờ nó nổ thành nguyên cây nấm siêu to khồng lồ luôn rồi này!

– Anh Tranh anh Tranh, muốn nhìn Đại Hắc, muốn nhìn Ngọc Trai.

– Anh Tranh, quán quân lần này là Gạo Nếp á.

– Anh Tranh anh Tranh, không có gì đâu em gọi cho vui thôi!

“Anh Tranh” gọi thuận mồm hơn, dần dần thay thế cái tên “Z đại” trên giang hồ, lần này bất kể là fans xem livestream hay fans của Đại Hắc, ai cũng chạy đến Weibo của anh hú hét, người hỏi tối nay anh có livestream không, người lại hỏi anh có tính cho Đại Hắc đi phối giống không.

Weibo của Văn Tranh vui vẻ chan hòa bao nhiêu, Weibo tập đoàn Galaxy loạn bấy nhiêu.

Trưởng phòng quan hệ công chúng tên Phạm Linh Nhu, là dạng phụ nữ của công việc điển hình, từ ngày vụ mèo con chết bị tràn lan trên mạng đến giờ, bốn ngày nay cô chỉ ngủ được bảy tiếng.

Mấy ngày không trang điểm, cũng mặc kệ quầng thâm đen xì, Phạm Linh Nhu nhịn cơn đau đầu đang ập đến mình, cô đứng như mọc rễ trong văn phòng bộ phận quan hệ công chúng nhìn mọi người bận không kịp thở.

Đãi ngộ của tập đoàn Galaxy rất tốt, tiềm năng phát triển cũng lớn. Phạm Linh Nhu vừa nhảy việc sang đây đã ngồi ghế trưởng bộ phận, có ý định dùng năng lực của mình để leo vào hàng lãnh đạo, thăng tiến xa hơn trong tương lai.

Cô cẩn thận năm năm, ngay lúc chín mùi lại xuất hiện nguy cơ có thể phá hủy tất cả.

Trong phòng đầy ắp người, tiếng đánh máy hòa mùi thuốc lá và mùi cà phê, giờ tăng ca của ai cũng đã quá con số hai tư.

Đây là buổi tối sau khi trận chung kết cuộc thi hoa hậu mèo kết thúc, độ hot và chất vấn vẫn không thuyên giảm, thậm chí còn ngày càng nhiều, không tài nào đè xuống được.

Phạm Linh Nhu đã đi gặp người phụ trách tổ chức cuộc thi tận mấy lần, lần nào đối phương cũng không gặp, còn Lưu Ngân Hà cung cấp ý kiến từ đầu đến cuối lại mất tung mất tích.

Cô hít một hơi thật sâu bầu không khí đục ngầu, tự chỉnh chế độ của máy lọc không khí lên cao nhất, để cô và mấy nhân viên đang bận rộn có thể thoải mái hơn chút.

“Rầm…”

Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, Lưu Ngân Hà được tìm kiếm bữa giờ xuất hiện, vội vã chống nạng gõ lên bàn cô gái ngồi gần cửa nhất, làm người ta sợ đến mức mém khóc.

“Bộ phận quan hệ công chúng! Làm ăn kiểu gì vậy hả! Trưởng phòng đâu?”

Mặt Phạm Linh Nhu đen đi, cô bước về phía Lưu Ngân Hà: “Lưu tổng, bọn tôi cũng đang tìm ngài đấy! Không biết được chân tướng việc này thì làm sao bọn tôi lập phương án giải quyết được!”

Cô nhanh nhẹn kéo Lưu Ngân Hà ra sau đó khép cửa lại.

“Chân tướng gì!? Ngay cả cô cũng nghi ngờ tôi? Tôi vì tốt cho cái tập đoàn này thôi!”

“Lưu tổng ngài có thể nói cho tôi biết trước, rốt cuộc ngài có can thiệp vào số điểm của cuộc thi hay không!? Can thiệp là phương án khác, mà không lại là phương án khác, nếu ngài không cho tôi câu trả lời thì sao tôi có thể quyết được phương án hả!” Phạm Linh Nhu cao giọng.

“Chúng ta hạng nhất!” Lưu Ngân Hà khàn tiếng: “Mấy chuyện khác cô đừng quan tâm, cứ tập trung nói cái này, có quái gì khó đâu!? Mấy con mèo ta kia bỏ thi mà! Tự bọn nó bỏ thi chứ có đứa nào dí dao vào cổ tụi nó bắt tụi nó bỏ thi đâu!”

Tập đoàn Galaxy tồn tại trăm năm, bây giờ đã có khối lượng tài sản khổng lồ, vốn hùng hậu, tiềm năng phát triển cao vô cùng.

Phạm Linh Nhu đã từng nghĩ như vậy.

Lúc cô đến công ty cô đã từng thấy Lưu Ngân Hà cầm bốn sợi dây dắt mèo, dắt một đám mèo dễ thương kêu meo meo.

Cô đã từng nghĩ Lưu Ngân Hà thương mèo của mình như vậy, tập đoàn Galaxy chắc chắn sẽ phát triển lâu dài.

Cho đến bây giờ, Phạm Linh Nhu mới biết mấy tin đồn không tốt kia đều là thật.

Lưu Ngân Hà bóp gãy đuôi con mèo vô tình hù gã, chặt chân mèo không nghe lời gã, tiện tay ném mèo bệnh trong phòng thí nghiệm vào máy tiêu hủy, sửa tỷ lệ phần trăm mèo bệnh lại, bây giờ cũng nhúng ta vào tỷ số một cuộc thi vốn rất công bằng.

“Cô cười cái gì?” Lưu Ngân Hà hết hồn: “Không cần thưởng cuối năm nữa đúng không? Tôi nói cho cô biết, nếu cô không giải quyết êm xuôi chuyện lần này thì bái bai hoa hồng đi! Ngu người ở cái chức trưởng phòng này suốt đời đi, con mụ già khú đế!”

Phạm Linh Nhu tức quá hóa cười, bực bội do mất ngủ liên tục dồn thẳng lên não, cô cầm bình hoa lên dọng thẳng vào bức tường sau lưng Lưu Ngân Hà.

“Cút mẹ mày đi Lưu Ngân Hà! Bà thèm mấy đồng tiền của mày quá, phá sản thì còn hoa hồng quần què, tự giải quyết đi! Bà nghỉ việc!”

***

“Cổ phiếu tập đoàn Galaxy rớt liên tục, vương quốc thú cưng huyền thoại sụp đổ……” Chân Chân mặc áo khoác dày dựa tường nhìn điện thoại, Lộ Á cầm chổi lại gần bỗng ngạc nhiên hô: “Văn Tranh! Dư Tấn!”

Đây là lần đầu Văn Tranh đến Nhà Của Tiểu Nguyên, anh nhìn trái nhìn phải, chỗ này cũng không tệ.

Sau màn bỏ thi của Đại Hắc, Nhà Của Tiểu Nguyên đã có tận hơn ba mươi bé mèo có ba mẹ mới. Ba mẹ mới ai cũng phải đưa giấy tờ cho Lộ Á và Chân Chân kiểm tra, sau khi hai cô cảm thấy ổn thỏa thì mới được rước một bé mèo về.

Mà hôm nay là ngày cuối tuần nên có tận tám mươi người đặt lịch đến xem mèo, Chân Chân và Lộ Á không tự xoay sở được cho nên đành nhờ Văn Tranh và Dư Tấn đã trao đổi số điện thoại với hai cô đến giúp.

Sau ngày tỏ tình hôm ấy, Bắc Tư Ninh không còn xuất hiện trước mặt Văn Tranh nữa, cứ như quyết tâm làm một con mèo bình thường vậy.

Tạm thời Văn Tranh không có ý định lật tẩy hắn, anh livestream, ăn bữa cơm chia tay với đồng nghiệp, đi ngắm cảnh Dung thành mấy lần với Dư Tấn.

Cho nên không đêm nào ở nhà, chỉ nấu cơm cho Đại Hắc, còn không cho tí muối nào vào.

Hoa mỹ thì là “Trước giờ nhận nhầm mày là mèo tinh, tao xin lỗi, sau này sẽ nuôi mày như mèo ta bình thường. Không được ăn sô cô la và bánh ngọt, muối cũng vậy, ha ha.”

Đại Hắc: “……”

Đại Hắc không thể phản kháng.

Nhà Của Tiểu Nguyên giống y như trong video trên Weibo, là một căn nhà không lầu ở ngoại ô thành phố, sân ngoài được rào cẩn thận phòng trường hợp mèo chạy mất.

Ngày xưa vì quá đông nên hơi chật chội, sau khi vài chục bé mèo được nhận nuôi thì hoàn cảnh cũng rộng hơn nhiều. Đang mùa đông nhưng cũng không đến mức lông mèo bay đầy trời, mèo còn tụ thành từng nhóm để tắm nắng, trông rất đáng yêu.

Đương nhiên đây là cảm nhận của Dư Tấn, chứ Văn Tranh không có hề thấy đáng yêu, anh phải cẩn thận từng li từng tí một, vừa đi vừa nhìn dưới chân sợ sơ ý dẫm chết vài con.

Trong nhà có một bức tường bằng thuỷ tinh, bên cạnh cây mèo có một bàn cà phê nhỏ, bình thường Chân Chân và Lộ Á sẽ làm việc ở đây.

Bốn người ngồi xuống, Chân Chân rót nước cho cả hai, trước khi Lộ Á đưa hồ sơ thì kể cho hai người một chuyện: “Nghe nói điểm của Đại Hắc bị sửa thật đấy, anh biết chưa? Mới lòi ra hôm qua luôn!”

Sau khi tập đoàn Galaxy mất Phạm Linh Nhu liền lục tục mất thêm vài quản lý cấp cao nữa, khiến tình huống đã khó nay còn khó hơn, trăm ngàn lỗ hổng.

Tất cả mọi người đều nghe được tiếng hét mèo của bọn họ phải đoạt hạng nhất của Lưu Ngân Hà trong hậu trường, nhưng trước giờ vẫn luôn được giấu kín. Không biết thần thánh phương nào lấy được đoạn video, đăng lên mạng ngay hôm qua, đến giờ vẫn không ai biết hiệp sĩ nào làm.

Văn Tranh nhấm ngụm trà, hờ hững nói: “Tự làm tự chịu.”

Dư Tấn cười híp mắt, nhận trà xong thì nói cảm ơn, Lộ Á cũng cười nói với anh: “Anh cũng lanh lắm ý, bữa diễn thật quá trời…. ai không biết còn tưởng bọn họ làm gì anh? Có phải anh biết có người quay phim không?”

Dư Tấn ngại ngùng nói: “Thật ra vô tình thôi, tổ trưởng tổ tình nguyện viên thật sự từng đe dọa tôi, bảo tôi nếu còn ném khăn nữa thì đền tiền.”

Ba người: “….”

Coi thường Dư Tấn được thần may mắn phù hộ rồi, Văn Tranh xem hồ sơ phụ Chân Chân, Lộ Á và Dư Tấn đi quét nhà, quét xong thì kiểm tra mấy bé mèo.

Bọn họ bận rộn tiếp khách cả buổi, khách này vừa đi khách sau đã đến, Văn Tranh và Dư Tấn bận đến mức không kịp uống ngụm nước, may có hai người họ đến phụ một tay, chứ để hai cô bé tự làm thì không biết đến khi nào mới xong.

Năm giờ chiều, cuối cùng cũng coi như bớt được nửa số khách, mèo cũng bớt đi năm mươi bé, Nhà Của Tiểu Nguyên đã rộng nay còn rộng hơn.

“Ha….” Chân Chân ôm Tiểu Nguyên, cầm chân nó quơ quơ: “Hơn phân nửa được nhận nuôi rồi này.”

Cô quay sang hỏi Văn Tranh: “Văn Tranh, hay là anh về trước đi? Đại Hắc chắc đang ở nhà chờ anh nhỉ, giờ này cũng không còn sớm nữa.”

Mùa đông nên trời tối nhanh, bây giờ bầu trời đã đen thui, Văn Tranh vừa tính gật đầu thì cửa lại mở ra, làm anh cứng người không nhúc nhích.

Đi đầu là một bé gái mặc áo lông màu trắng, chắc khoảng bảy tám tuổi, đi sau là người nhà của nó.

“Mèo…. con muốn mèo….” Giọng cô bé rất êm tai, vừa trong lại vừa vang, vừa mở miệng đã khiến người khác nhũn gối, làm cả bọn Văn Tranh giật mình.

Chân Chân sực nhận ra cô bé trước mặt là ai: “Tiểu, Tiểu….. Tiểu Bách Linh!”

–—-

Hậu trường nhỏ:

Đại Hắc: Cô đơn lẻ bóng??? Không dầu không muối??? (Sợ hẽi)

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.