Bắc Tư Ninh đi về phía ghế sofa các streamer đang ngồi.
Bọn họ người chơi điện thoại, người làm móng, người nhỏ giọng nói chuyện với người bên cạnh, tất cả đều ngước mắt lên, bí mật nhìn người đang đi về phía bọn họ.
Kích thích thật.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của mọi người.
Cái thứ hai chính là: Người anh em có thể chừa đường sống cho người khác được không?
Chỉnh thành thế này tốn bao thế? Ngay cả đeo khẩu trang mà còn cái vẻ đẹp của cậu vẫn có thể vỗ bôm bốp bôm bốp vào mặt bọn tôi đây nè!
Đôi mắt vàng kim sắc bén của đối phương nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại trên mặt Văn Tranh.
Chớp mắt đó, Văn Tranh cảm thấy như có con quái thú nào đó nhắm vào mình, trái tim như bị điện giật, cảm giác tê dại xóa sổ mọi thứ tồn tại trong đầu anh.
Anh biết Đại Vương rất khá, nhưng chưa từng nghĩ sẽ y hệt như trong game. Hơn nữa, Đại Vương trước mặt, bắt đầu chồng chéo lên người đàn ông mơ hồ mặc quần áo cổ trang màu đỏ trong trí nhớ.
Có vẻ đẹp trời ban, từ khi sinh ra đã có. Cũng có vẻ đẹp sinh ra bằng sự rèn luyện qua nhiều tháng năm, mà Đại Vương….không, Bắc Tư Ninh chính là ngưỡng cao nhất của hai thứ trên cộng lại, giống như sinh ra đã đứng đầu, được quyền hưởng thụ ao ước và hâm mộ của người khác.
Đây chính là khuôn mặt được mọi người truy đuổi đến mức lổi server, bây giờ đặt vào đời thực….Văn Tranh có hơi lo không biết đại hội streamer lần này có thể diễn ra một cách thuận lợi hay không.
“Văn Tranh.” Trong lúc anh ngẩn người, Bắc Tư Ninh đã đến trước mặt anh, bất mãn nói:
“Nhích ra.”
“…..Ừ.” Văn Tranh nhớ đến cảm giác luống cuống khi mới vào game lần đầu của mình, cho nên Bắc Tư Ninh vừa nói anh đã tự động nhích sang một chút, Đặng Phác Ngọc bị đẩy sang sofa đơn kết bên.
Bắc Tư Ninh ung dung ngồi xuống chỗ cũ của anh.
Não Văn Tranh hoạt động trở lại, khó hiểu nhìn hắn: “…”
“Làm sao?” Bắc Tư Ninh ném túi sang một bên, nghi ngờ hỏi Văn Tranh.
Văn Tranh ngơ ngác nghĩ: Sofa to tướng cả đống chỗ, sao không kiếm chỗ nào trống ngồi, mắc gì cứ phải ngồi chỗ của tôi?
Bắc Tư Ninh không hiểu ánh mắt của anh, chẳng qua trong bầu không khí mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng cũng tự cảm thấy ngại. Nhưng hắn chỉ tốn vài giây đã tìm ra câu trả lời. Hắn đắc ý ngẩng đầu nói: “Có phải cảm thấy da của ta rất tốt không.”
Văn Tranh: “…”
Đây là vấn đề của da à!? Hóa ra anh không biết mọi người cho rằng mặt của cậu trong game là do anh dùng một mớ thời gian tạo ra?
Nhưng suy nghĩ của Văn Tranh rất nhanh đã biến mất, biến mất theo cái khẩu trang Bắc Tư Ninh kéo xuống vì nóng. Anh nhích lại gần quan sát mặt của đối phương.
Da tốt thật.
Mặt anh gần đến mức như muốn dán vào mặt đối phương, ấy thế mà anh vẫn không tìm ra được bất kì cái lỗ chân lông nào.
Da của Bắc Tư Ninh rất đều màu, trắng bóc, lông mi vừa dài vừa cong, nhưng vẫn có ba chiếc hếch lên, một màu đen tuyền.
Nhưng đẹp nhất vẫn là mắt của hắn, con ngươi vàng kim có vài đường nứt bí ẩn, nếu không phải Văn Tranh dán sát vào, chắc chắn sẽ không phát hiện hắn ta không đeo lens.
Hai chữ thôi, hoàn hảo.
Quan sát quá kỹ khiến khoảng cách của hai người vô cùng nhỏ, hơi thở không ngừng đan xen vào nhau, má Bắc Tư Ninh bắt đầu nổi rặng hồng. Hắn quay đầu tránh đi, còn thuận tay đẩy Văn Tranh ra.
Một cái đẩy đó, mém chút nữa đẩy Văn Tranh ngã ngửa ra sau.
Văn Tranh dùng hết cơ trên cơ thể mới có thể khống chế cơ thể, anh chìm vào một suy luận hết sức triết học – phép mầu này chắc chắn là Đại Hắc, chỉ có Đại Hắc mới có thể thi triển được thứ phép mầu huyền bí này.
Cú đẩy nhẹ có thể khiến người ta dính cứng ngắc vào tường.
Là Đại Hắc chứ không ai hết!
Không có 90% gì nữa! 95%! Văn Tranh hít một hơi thật sâu, khống chế trái tim đang nổi trống trong lồng ngực, vội vã móc điện thoại gọi video cho nhóc tóc vàng.
Nhóc tóc vàng cung kính bắt máy ngay sau ba tiếng chuông: “Alo, anh Văn….anh muốn nhìn Đại Hắc hả?”
Bắc Tư Ninh liếc Văn Tranh.
“Ừ.” Văn Tranh nói: “Không yên tâm.”
Camera chuyển sang ghế sofa trong cửa hàng, Đại Hắc đang ngủ ngoan nơi đó, cái đầu đầy lông gác lên hai chân trước, nom rất yên bình.
Nhóc lông vàng hưng phấn như mới hoàn thành nhiệm vụ khó khăn nào đó, vừa nhiệt tình vừa hơi là lạ: “Anh Văn, anh muốn xem cứ xem, xem thoải mái, xem kỹ nhé!”
Văn Tranh cười lạnh trong lòng, bên ngoài lại nghiêm túc nói không cần, thẳng tay tắt video.
“…..ngươi thích mèo của ngươi như vậy, sao không nhìn thêm một chốc?” Bắc Tư Ninh vừa mới nhìn lén điện thoại của anh, thấy anh mới xem có chút đã cúp, bèn khó hiểu hỏi.
Văn Tranh chỉ cười nhếch mép: “Không phải anh ghét à.”
Bắc Tư Ninh: “….”
Hai người chụm đầu nói nhỏ, giọng không lớn, chỉ cần cách xa một chút đã không nghe được nội dung, nhưng tất cả những người xung quanh ai cũng cố gắng nghe.
Ví dụ Ngọt Như Đường, chán đời để camera lơ lửng quay hai người Văn Tranh và Bắc Tư Ninh dưới yêu cầu của mọi người.
Bởi vì hình ảnh quá đẹp, cô vô tình không có tâm với nghề, ngẩn người một hồi, đợi hai phút, đến khi cảm thấy làn đạn đã bình tĩnh trở lại, mới giơ tay tính nói thì…..[Xin lỗi, livestream của ngài đã bị gián đoạn.]
Ngọt Như Đường:????
“Đù! Ái Miêu đứng rồi?”
Một streamer mập mạp đang bấm điện thoại đột nhiên la lớn, những người khác cũng rối rít phản ứng lại, mấy câu như chuyện gì vậy, sao lại thế vang lên liên tục, khiến bầu không khí trong đại sảnh giãn ra.
Cậu mập nói: “Tôi vừa mới lướt Weibo, quá đỉnh, lên luôn bảng hotsreach rồi.”
Một chàng trai đeo kính có vẻ ngoài bình thường hỏi: “#Ái-Miêu-Treo#?”
Cậu mập: “…..Không khác lắm. Để tôi mở xem, ấy….”
Thấy cậu ta không đọc, trừ những người đi lại xem, những người khác cũng lục tục mở Weibo lên.
Văn Tranh cũng không ngoại lệ, anh mở app, gương mặt đẹp đến mức cần phải mua bảo hiểm kia của Bắc Tư Ninh cũng tự nhiên sáp vào, đây là tư thế hai người bọn họ hay dùng nhất khi tìm manh mối trong game.
[Weibo – Cánh cửa đến thế giới mới] Khẩu hiệu biến mất, trang chủ trắng toát.
“?” Văn Tranh vuốt lên vuốt xuống nhưng vẫn không có gì. Anh bèn quay sang hỏi Bắc Tư Ninh có mang điện thoại theo không. Bắc Tư Ninh lôi một chiếc điện thoại màu đen ra khỏi túi, đưa cho Văn Tranh.
Chiếc điện thoại cùng hãng với điện thoại của Văn Tranh, là mẫu mới nhất, Văn Tranh bấm nhẹ vào nút nguồn nhưng nó không sáng, cuối cùng mới phát hiện nó đang tắt nguồn.
Văn Tranh nhắm hai mắt, thật sự muốn viết nhật ký hay blog gì đấy, ghi lại cái sự ngu si của Bắc Tư Ninh, ghi lại xem hắn ta mém lộ tẩy bao lần. Nếu không phải anh cố tình không tìm hiểu sâu, nếu đổi người khác, đã sớm đưa con mèo tinh đầy nghi ngờ này vào viện nghiên cứu rồi.
Nhưng viện nghiên cứu có thể nhốt được hắn sao? Chưa chắc.
Văn Tranh biết, có thể do Bắc Tư Ninh lười giấu diếm — hắn không sợ lộ chuyện.
Người nào sẽ lười bày mưu tính kế? Người mạnh.
Thế nào là đối đầu với sức mạnh tuyệt đối thì chiến lược cũng bằng không, nếu Bắc Tư Ninh thật sự là mèo yêu, đối phương muốn đi đâu muốn làm gì, chỉ sợ chẳng ai có thể cản được.
Ngọc Thụy: Bản gốc là一力降十会, có nghĩa là đối đầu với sức mạnh tuyệt đối thì chiến lược cũng bằng không, vì không tìm được câu đồng nghĩa nên mình dùng cái nghĩa của nó luôn.
Cho nên mấy vết thương ban đầu của hắn, do ai làm?
Suy nghĩ của Văn Tranh giống như đang chạy vòng vòng trong không gian kín, mãi không có thêm chút manh mối nào. Đầu suy nghĩ nhưng tay lại đăng nhập vào Weibo của mình trên điện thoại của Bắc Tư Ninh, thông báo lần này lại là máy chủ đang bận.
Anh bỗng có dự cảm xấu.
Chỉ nghe chung quanh rú lên “Chòi mé chòi mé, Weibo cũng đứng rồi!”
Ngọt Như Đường hét lên: “Livestream của tôi bị ngừng!!!”
“Cậu chọc cái gì vậy?”
“Má nó cô mới livestream? Quay cả bọn tôi rồi? Sao cô không nói trước vậy hả, tôi còn chưa makeup nữa!”
“Chúng tôi biết cô siêng livestream, nhưng ít nhất cũng phải nói với bọn tôi một tiếng chứ, cô có xem livestream của bọn tôi chưa?”
Ngọt Như Đường hứng một mớ trách móc của mọi người, điên máu quát: “Nguyên cái camera to tướng ở đó, còn cần tôi phải nhắc mấy người? Hơn nữa chuyện bây giờ là chuyện mấy người xuất hiện trong livestream của tôi à, Weibo đứng rồi! Cũng chỉ vì chọc hai người bọn họ!”
Ngọc Thụy: Chọc, là một chức năng của Wechat, vốn là để nhắc nhở người kia trả lời tin nhắn, còn vì sao nó lại xuất hiện trong bối cảnh này thì tui bó tay.
Ngón tay Ngọt Như Đường chỉ thẳng về hai quý ngài đang dựa quá gần nhau, một ngài họ Văn, ngài còn lại là “bạn” ngài họ Văn mời.
“Mọi người nhìn đi!
Rốt cuộc bọn họ đang làm cái quái gì, này không phải phạm quy à -”
Ngọt Như Đường hét toáng lên.
“Ngươi dám chỉ tay vào ta?” Bắc Tư Ninh đột nhiên đứng dậy, Văn Tranh biết hắn ta không vui.
“Ngươi đứng đây la lối, tay chân không hề lịch sự, ngươi nên cảm thấy may mắn vì mình là nữ nhi đi.” Bắc Tư Ninh lạnh lùng nói: “Ta là khách được mời đến, nghi ngờ vì sao ta ở đây, không bằng đi hỏi người mời ta đến. Nếu lần sau còn la lối thế nữa, đừng trách ta không khách khí.”
Nhân viên khách sạn lúc này mới hớt ha hớt hải chạy đến, thấy bầu không khí của bọn họ không ổn, mặc dù không nghe rõ lý do nhưng vẫn cố hết sức điều hòa bầu không khí.
“Cái đó, khách sạn đã hoàn thành thủ tục nhận phòng, có thể vào phòng rồi….ai đăng ký dẫn bạn bè theo thì phòng đôi, ai không đăng ký thì phòng đơn, số phòng đã được nhắn đến điện thoại của mọi người, vân tay là chìa khóa vào phòng….mọi người còn vấn đề gì không?”
Bắc Tư Ninh xốc túi, chàng trai sở hữu chiều cao vượt trội liếc nhìn đám người nhỏ bé bên dưới sau đó thẳng thừng nhấc chân rời đi.
Văn Tranh đắc ý cười cười, anh dặn Đặng Phác Ngọc vài câu rồi cất bước theo Bắc Tư Ninh. Mọi người chung quanh im lặng được vài giây, sau đó lại nghe Văn Tranh nói với anh trai siêu ngầu: “Nhầm đường, quay lại!”
Mọi người: “…”
***
Bảng hotsearch của Weibo mới sửa lại.
#Anh-chàng-khiến-server-đóng-băng#
#Diện-mạo-của-Vương-Ngọc-Trai#
#Anh-trai-siêu-đẹp#
#Livestreamer đại hội streamer của Ái Miêu#
#Ái Miêu lỗi#
…
@ Weibo – Cánh cửa đến thế giới mới V: Sự cố lỗi serve do lượng truy cập quá nhiều cách đây một phút đã được khắc phục, thời gian kéo dài là một phút hai mươi giây. Đội ngũ Weibo xin chân thành xin lỗi các bạn dùng vì sự bất tiện này.
Bình luận:
– Tha cho Weibo.
– Không trách Weibo, chuyện này bất khả kháng mà.
– Tui chỉ có một thắc mắc, Vương Ngọc Trai rốt cuộc đã sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào trước khi chơi game thế, nếu không bằng cái loại nhan sắc nghiêng thành đổ chậu này của anh ta, sao có thể im hơi lặng tiếng vậy được?
– Động chạm dao kéo chắc rồi.
– Phẫu thuật thẩm mỹ +1, nếu không không có cách nào giải thích. Tôi nghi ngờ anh đã có ý đồ làm người nổi tiếng lâu rồi, gương mặt trong game cũng vì chuẩn bị phẫu thuật thẩm mỹ. Có vẻ kỹ thuật gần đây lại tiến bộ….
– Bạn trên đừng có phán tầm bậy tầm bạ! Căn! Bản! Không! Có! Tôi là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đây, mới từ Liên Minh về, hình như có vài người nghĩ việc phẫu thuật thẩm mỹ đơn giản lắm thì phải!? Nặn tượng hay gì mà muốn sửa là sửa!
– Người đã từng được tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ im lặng + 1
– Bố bất chấp, bố vẫn muốn liếm, mạng này của bố khát khao muốn Vương Ngọc Trai xuất hiện trước camera!
– Thế còn livestream của Ái Miêu thì sao? Đi chọt Ngọc Trai nhanh lên!!
– Z đại cũng đẹp cmn trai quá chừng, tui muốn xem hai người bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau!!
– Ái Miêu ơi em van xin ngài gắn camera trong phòng hai người bọn họ đi, em chịu không nổi em muốn xem, bọn họ có khi nào sẽ sờ sờ ôm ôm hôn hôn trong phòng không…..
– Đại ca phía trên bị gì thế? Báo cảnh sát giờ??
– Không biết sao chứ, tôi đã từng cảm thấy Z đại đỉnh nhất thế giới, sau đó Vương Ngọc Trai xuất hiện, tôi lại cảm thấy Z đại hơi bị hợp nằm dưới
– Tôi không đồng ý! Danh xứng với thực phải “mần” người đẹp! Z lớn hơn, “mần” anh ta đi!
– Cho nên, có hacker tuyệt vào nào có thể hack camera trong phòng để bọn mình xem hai ảnh làm cái gì trong phòng không ạ? Dy.
Ngọc Thuỵ: Không biết cái dy này nghĩa là gì hết luôn á, ai biết thì cmt cho mình biết nha
– …
Phòng của hai người đầy đủ tiện nghi, Bắc Tư Ninh hình như chưa từng đến nơi giống thế này bao giờ. Hắn ta đứng trước cửa dùng ánh mắt dò xét khắp phòng.
Bên trong cũng không có camera ngầm hay gì đó.
“Bây giờ là hai giờ chiều.” Văn Tranh vừa cất quần áo vào tủ vừa nói: “Lát nữa phải đi tham quan trụ sở chính, tối nay có tiệc đứng. Mai đi khu vui chơi, tối ngày mốt là tiệc. Nhớ chưa?”
Bắc Tư Ninh gật đầu, nhìn thấy trên trên tường có cái nút, bèn giơ tay ấn theo bản năng, khiến đèn trong phòng tắt ngúm.
“!!!!” Hắn sợ hết hồn, sau đó vách tường đột nhiên xuất hiện màn hình chiếu, một đoạn phim nóng không biết đâu ra bắt đầu chạy, trên đầu còn có ánh đèn hồng xoa tròn, quầng sáng mập mờ chuyển động nhẹ nhàng, kèm theo nó là một mớ âm thanh khiến người khác đỏ mặt.
Ba giây sau, Bắc Tư Ninh vội vã ấn như muốn đâm thủng mấy cái nút, hoảng hốt hô: “Tắt làm sao? Sao không tắt!”
Văn Tranh từ tốn cất gọn bộ quần áo cuối cùng. Anh đứng lên nhìn bức tường một hồi rồi giơ tay nhấn vào cái nút màu cam bên cạnh.
Căn phòng im lặng cất màn hình chiếu đi, thế giới lại yên tĩnh như cũ.
Văn Tranh: “Có vẻ bài học từ xe Jeep không còn đọng lại trong đầu anh chút gì nhỉ.”
Bắc Tư Ninh: “…”
Hắn hậm hực ngồi xuống giường, hết nuốn cử động. Văn Tranh thấy vậy cũng không chửi hắn nữa. Anh nói mấy chuyện cần chú ý trong đại hội streamer.
“Ngoại trừ Đặng Phác Ngọc ra thì còn một người nữa sẽ đi chung với chúng ta, tên Bách Sương, là bạn của tôi.” Văn Tranh cầm điện thoại của Bắc Tư Ninh, lưu số điện thoại của mọi người vào trong: “Tôi không quen mấy streamer khác, nếu tôi chào họ, anh cứ chào chung với tôi. Tôi không chủ động nói chuyện thì anh cũng có thể không quan tâm đến người đó. Còn nếu tôi nói “Bọn tôi không quen”, tức là tôi ghét người này, anh có thể ghét chung với tôi.”
Bắc Tư Ninh không ý kiến gì chuyện này, hắn chỉ ngoan ngoãn gật đầu, Văn Tranh lưu hết số điện thoại của cả ba người bọn họ vào, suy nghĩ một hồi lại thêm cả số nhóc tóc vàng.
Anh nói tiếp: “Nhưng mà tôi không gây thù chuốc oán nhiều, tạm thời bây giờ chỉ có mỗi gia tộc Hiên Viên.”
“Gia tộc….Hiên Viên?”
Văn Tranh: “Ừ, cô gái xinh đẹp nãy mới ghen tị với anh, tên Ngọt Như Đường, chính là gia tộc Hiên Viên. Đa số người của gia tộc bọn họ sẽ dùng chữ Hiên Viên làm hai chữ đầu trong id, ví dụ như Hiên Viên Thiên Lộ, Hiên Viên Thiết Chùy, Hiên Viên gì nữa thì tôi quên rồi. Ngọt Như Đường là ngoại lệ, có lẽ vì ngại khó nghe.”
Bắc Tư Ninh nghe rõ, hỏi lại: “Sao ngươi không có gia tộc.”
“….Lập gia tộc với anh à?” Văn Tranh đột nhiên nghĩ đến: “Cũng được, anh là Đại Vương, tôi là Đại Vương Gia.”
“….” Bắc Tư Ninh: “Thế Tiểu Ngọc là?”
Văn Tranh suy nghĩ một chốc: “Phong cậu ấy làm Đại Vương Tử.”
Anh vừa dứt lời lại chêm thêm: “Bách Sương thì Đại Vương Bát.”
Hậu trường nhỏ
Bách Sương:???????
—
Ngọc Thụy: Ôi cái gia tộc chúa hề. Mọi người đang hoàng thất các thứ, xuống tới anh Bách Sương thành thằng đần siêu hạng. Chia buồn cho anh Bách Sương.
Ban đầu cho Văn Tranh gọi Bắc Tư Ninh là cậu là vì Văn Tranh khi đấy nghĩ Bắc Tư Ninh là một thằng nhóc choai choai, giờ biết không phải rồi thì gọi anh. Mọi người hãy nhớ là, anh Văn Tranh chỉ mới 23 thui, còn nhỏ lắm.
– —–oOo——