Văn Tranh đút mèo mình ăn no rồi mới đi xử lí mấy cuộc gọi.
Ngoại trừ vài câu hỏi thăm bình thường ra, bất ngờ nhưng cũng nằm trong dự kiến, lãnh đạo lớn của anh gọi đến.
Văn Tranh bắt máy, tưởng đối phương muốn trách tội mình, ai ngờ lại nghe thấy tiếng cười sang sảng.
“Khó khi thấy cậu quan tâm mấy chuyện này.” Lãnh đạo lớn nói: “Wendy nói với tôi mấy chuyện khác rồi, đến lúc công ty phái người đến, mấy cậu tiếp một chút là được, mấy chuyện khác không cần lo lắng.”
Văn Tranh hơi bất ngờ, đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời màu cam bên ngoài. Anh nghĩ chút rồi hỏi: “Ngài thấy sao?”
Tuy chuyện không gian con rung chuyển liên quan đến sự tồn vong của toàn địa cầu, nhưng trong khoảng thời gian yên lặng trước cơn bão này, các quốc gia vẫn ngầm đánh giá nhiều phương diện khác nhau, không có khả năng đồng lòng trăm phần trăm. Các chiến sĩ là lực lượng quân sự của các quốc gia, xuất cảnh hay vào công ty nước ngoài làm việc, đều có hạn chế, cần phải nộp đơn xin duyệt.
Văn Tranh rất thích game, nếu không có mấy chuyện này, có lẽ anh đã xin làm cho công ty game [Không Gian Sinh Tồn] hay công ty game nào đó khác, cũng không đến mức chỉ có thể làm streamer.
Nhưng khi quy định gặp tự do, quy định luôn quan trọng hơn.
Bỗng nhiên lãnh đạo nhả ra ngay lúc này, làm anh hơi bất ngờ.
“Chỉ gặp có một lần mà thôi, chơi một chút, chẳng nhẽ cậu còn có thể bị Liên Minh cắp đi á?” Lãnh đạo lớn cười sang sảng: “Cậu tự trói mình chặt quá rồi, Văn Tranh à. Quy định là vật chết, người là vật sống, ngoại trừ huấn luyện ra tôi cũng chưa bao giờ yêu cầu khắt khe với cậu, vì sao cậu cứng nhắc thế? Không giống mấy thằng nhóc hai mấy chút nào.”
Văn Tranh tạm thời câm nín, muốn giải thích, nhưng lại mơ màng phát hiện bản thân chẳng biết nên giải thích thế nào.
Huấn luyện viên quả thật không yêu cầu anh như thế bao giờ, nhưng sư phụ có. Từ hồi mười tuổi anh đi theo sư phụ, bốn năm sau mới đi lính, khi đó đã có vài suy nghĩ ăn sâu vào não anh, cũng không tự do khi ở với ba mẹ.
Dù sao sư phụ có thân thế nào cũng chỉ là sư phụ, không thân đến mức anh có thể làm nũng, thứ hai là vì quá nhiều người thân rời khỏi.
Lãnh đạo lớn dặn anh chơi vui một chút, sau đó cúp máy, Đại Hắc nhảy lên bệ cửa sổ, cùng nhìn khung cảnh bên ngoài với anh.
Ánh sáng của màn hình chiếu 3D chiếu rọi lên bầu trời đêm, có khi chẳng phân biệt được là sao hay điểm sáng, Đại Hắc ngắm rất tập trung, cái đuôi xù lông lắc qua lắc lại.
“Tao cứng nhắc quá sao?” Văn Tranh lẩm bẩm tự hỏi, Đại Hắc trầm giọng gào một tiếng, cũng không biết nó đang nói cái gì.
Mặc dù thế, nhưng Văn Tranh vẫn nghe được ý an ủi của nó. Anh giơ tay sờ từ đầu đến đuôi Đại Hắc, giọng hơi khàn: “Ngoan.”
Anh biết sẽ có ngày Đại Hắc rời đi, nhưng hiện tại vẫn chưa.
Anh cần phải trân trọng.
***
Hôm sau, Văn Tranh mang Đại Hắc theo, hẹn Đặng Phác Ngọc, đến thư viện đại học Dung Thành.
Tối hôm qua Wendy đã nói chi tiết tình huống hiện tại cho anh, sau đó Văn Tranh cũng có lên mạng xem diễn đàn một hồi.
Chứng cứ Sơn Vũ Dục La gian lận vô cùng rõ ràng, chính phủ và người dân đều đồng ý xét xử công khai, fans của anh ta phân nửa vừa chạy vừa trốn lung tung, phần còn lại chẳng sung sướng là bao, bị mắng đến mức phải xoá acc.
Trong lúc màn kịch hề hước này diễn ra còn xuất hiện hai thế lực, một là Hiên Viên Thiên Lộ tranh thủ cơ hội bỏ đá xuống giếng, hai là nhóm fans bị Sơn Vũ Dục La lừa chịch.
Sau đó Hiên Viên Thiên Lộ lại bị mọi người hùa vào chửi một trận, mọi người ùa vào nhà cũ của gã ta, trong khi nhà cũ lại chẳng sao, thành công dọa gã ta chết khiếp. Còn chuyện của mấy fan kia, Văn Tranh càng đọc càng buồn ói.
Vào tù là đã quá hời cho tên ngay cả súc sinh cũng không bằng này rồi.
Lúc sau anh kiểm tra thùng thư, nhìn thấy có một người bị hại gửi tin cảm ơn anh, anh bèn nhắn lại, an ủi vài câu, cuối cùng vì trao đổi khá thường xuyên cho nên biết luôn tên họ và công việc hiện tại của đối phương.
Chuyên ngành toán học của Đại học Dung Thành, mới lên năm nhất, nhìn cách nhắn tin thì có lẽ là một bé trai hay ngại ngùng, tên Giản Minh.
Văn Tranh nhớ đến lúc còn ở trong phó bản, Thành Mỹ cho anh hai từ khoá của mật mã, đang muốn đến thư viện đại học Dung Thành tìm hiểu một chút, nên mới đề nghị với Giản Minh.
Giản Minh nhiệt tình mời anh, còn nói sẽ mời anh uống cà phê.
Văn Tranh đồng ý, nghĩ đến bộ dạng buồn thúi ruột như bị ai bắt nạt của Đặng Phác Ngọc kia, nên cũng gọi em Ngọc đến luôn.
Chủ nhật, rất nhiều học sinh địa phương về nhà, sân trường rất yên tĩnh.
Giản Minh đứng trước cửa thư viện nhìn dáo dác xung quanh, thi thoảng còn lôi lôi kéo kéo người bạn cùng phòng cao lớn bên cạnh.
Khi hai người một mèo đến đủ gần để nghe được hai người bọn họ nói cái gì, ai cũng xấu hổ.
“Một mình tớ là được rồi mà…..”
“Cậu có thể cục cớt ấy, cái thứ trên cổ cậu còn chả phải cái bình đun nước à, lúc nào cũng sôi ùng ục. Má nó chứ bị một lần rồi, trí nhớ còn ngắn cũn cỡn, không cẩn thận sa lưới, là về nhà khóc cả tuần lễ.”
“Ầy cậu phiền quá đi, lần này không phải lừa đảo thật mà, người ta lên báo luôn rồi ấy!”
“Thì sao, mấy trăm năm trước còn có người dẫn chương trình lừa gạt sinh viên ấy thôi, tên đấy ngày nào chẳng lên báo.”
“……Trương Chính Hoà! Cậu đủ chưa, người ta mà thấy là bất lịch sự lắm đó!”
“Đã bất lịch sự lâu rồi, bây giờ đã lố ba mươi giây so với giờ hẹn, người đâu?”
“Hụ hụ.” Đặng Phác Ngọc nghẹn cười: “Bạn gì đó ơi, người đây này, bọn tôi là….bạn trên mạng.”
Vị bạn cùng phòng cao to tên Trương Chính Hoà kia sửng sốt, lập tức đứng thẳng, biểu cảm khéo léo, duỗi tay như đang tắm mình trong mưa xuân, nở nụ cười ngoại giao, nói: “Xin chào, gọi thế nào đây? Ngại quá, tôi chỉ lo nhìn người đến một mình…..”
“A!” Giản Minh đẩy Trương Chính Hoà, thiếu chút nữa đã đẩy luôn người ta xuống lầu: “Chào anh Z đại, ý cưng là Đại Hắc nè, mèo thật còn ngầu hơn cả trong ảnh nữa, còn có Ngọc……Tiểu Ngọc đại đại.”
Cậu thật sự không thể gọi ra tiếng ‘anh’ với cái mặt búng ra sữa kia được.
Nói chuyện một hồi, bốn người một mèo đều thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp vào thư viện.
Giản Minh sau vụ tối hôm qua đã lấy lại nụ cười khi xưa. Tuy cậu chàng không phải người hướng ngoại, khi nói chuyện cũng rất dễ đỏ mặt, nhưng có bạn cùng phòng cậu ta ở đây, rõ ràng tự nhiên hơn rất nhiều.
Lại cảm ơn Văn Tranh thêm một lần nữa, nói một hồi thì Giản Minh bật khóc, bạn cùng phòng lúc này cũng không khinh bỉ cậu ta nữa mà chỉ yên lặng lấy khăn giấy, ngay cả mắt cũng hơi đỏ.
“Chuyện này tuy đã qua, nhưng Z đại, Tiểu Ngọc đại đại, em sẽ nhớ mãi những chuyện hai anh từng làm. Nếu không phải gã ta bị bắt vì vụ này, sợ là cho dù bọn em có nói ra cũng sẽ có người không tin. Tuy chuyện em có thể làm không nhiều, nhưng nếu có việc cần, nhất định phải đến tìm em.” Giản Minh trịnh trọng nói.
Văn Tranh không khách sáo với cậu ta, cầm điện thoại bấm ghi âm: “Tốt, thế cậu lăp lại lần nữa.”
Giản Minh: “……”
Sau khi đưa thẻ thư viện và dặn anh khi nào dùng xong thì đưa đến dưới kí túc xá là được, Giản Minh về ký túc xá với bạn cùng phòng của mình, trên đường đi còn hưng phấn nói: “Z đẹp trai quá đi, tính tình cũng thú vị quá chời.”
Bạn cùng phòng Trương Chính Hòa nín muốn chết, trong lòng dậy sóng: Xong chưa! Khi nào mới đến phiên tớ chứ!
……
Trường Đại học Dung Thành đã xây dựng được hai trăm năm, hiển nhiên có cất luận văn của sinh viên khóa trước, nhưng những thứ này không phải thứ có thể tìm công khai trên mạng. Văn Tranh cà thẻ, search từ khóa liên quan đến mật mã sách và từ điển mật mã, cuối cùng chỉ tìm được hai bài luận văn là có nhắc đến.
*Từ điển mật khẩu: Từ điển mật khẩu được sử dụng cùng với phần mềm bẻ khóa mật khẩu. Từ điển mật khẩu bao gồm nhiều mật khẩu mà mọi người đặt theo thói quen, có thể cải thiện tỷ lệ thành công và tỷ lệ truy cập của phần mềm giải mã mật khẩu và rút ngắn thời gian giải mã mật khẩu. Nếu cài đặt mật khẩu của một người không thường xuyên hoặc phức tạp và không được đưa vào từ điển mật khẩu, thì từ điển sẽ vô dụng và thậm chí kéo dài thời gian cần thiết để giải mã mật khẩu.
*Mật mã sách: là một kỹ thuật mã hóa trong đó từ khóa được lấy từ một cuốn sách hoặc văn bản, các sách hay văn bản được chọn thường phổ biến vào hiện tại, và người sử dụng mật mã thường chắc chắn rằng chìa khóa không thể lọt vào tay bên thứ ba. Mật mã là một ví dụ điển hình cho “bảo mật và che giấu”. Để giải mã, người nhận phải có cùng ấn bản của cuốn sách dùng để mã hóa. Mật mã sách cổ điển thay thế những từ trong thông điệp với vị trí tương ứng của từ đó trong một cuốn sách. Khi một từ trong thông điệp không có trong cuốn sách, nó không thể mã hóa được. Để khắc phục, người ta thay thế chữ cái, thay vì từ, bằng vị trí của một từ bắt đầu bằng chữ cái đó trong sách. Dạng mã hóa này là một loại mã hóa đồng ấm. Nó có một hiệu ứng phụ nhỏ: quá trình mã hóa sẽ tạo ra bản mã lớn hơn nhiều so với thông điệp.
Tổng hai cái, một cái bàn về mật mã thay đổi, cái còn lại thêm được hai ví dụ.
Cả hai gợi ý tìm chìa khóa dùng các quy tắc chuyển đổi mức độ khác nhau, Văn Tranh thử giải nó theo bình thường, nhưng không giải ra.
Nhưng sự khó hiểu lần này cho anh một cảm giác, khoảng cách của anh và đích ngày càng gần.
Đại Hắc nằm trên bàn thư viện, đáng tiếc Văn Tranh chẳng mảy may để ý đến nó, trước mặt là cuốn sổ đang được mở ra của bà Lưu. Anh cúi đầu cầm bút gõ gõ mặt bàn.
Đom đóm tuy sáng bừng đâu phải lửa, móc sen tròn lẳn khó lầm châu.
[caoyingyouyaozhongfeihuo, helusuituanqishizhu.]
Một đoạn manh mối dài, có rất nhiều ký tự lập lại.
Bản chất của manh mối là dùng những ký tự bình thường, tạo nên một quy tắc đọc mới, khiến người đọc có thể đọc được văn bản đã được mã hóa một cách dễ dàng.
Mà thứ gọi là mật mã sách, chính là xếp chữ cái theo thứ tự số, sau đó lại bổ sung hết phẩn còn khuyết của mật mã.
Ưu điểm là có thể tránh khảo sát tần số hay xác suất xuất hiện của ký tự, cũng như khó giải.
Ví dụ chữ cái đầu tiên là c, chỉ cần viết một số 1 ra sau chữ c, 2=a, 3=o, cứ thế mà làm.
Mà chữ y, bởi vì số lần xuất hiện nhiều, cho nên anh có thể thay bằng 4, 8 hoặc 11.
Trong một câu này không có con chữ nào, tiếp đó là tổng số chữ, sau đó lại sắp xếp thứ tự ngược lần lượt từng cái một.
Ngọc Thuỵ: Câu gốc đây (这一句话中的没有的字母, 再接着总数字, 向后挨个排序) xin lỗi vì mình không hiểu gì hết é
Ngay lúc Văn Tranh hoàn thành xong chữ cái cuối cùng, anh biết mình đã đi đúng hướng.
Tay anh run rẩy, so chuỗi số kia với bảng mã tương ứng, sau đó cẩn thận viết từng nét một.
——wangyuncangaoniao, linyuanxianyouyu.
Trông mây thẹn với chim cao vời,
Ngó nước mộng làm cá trùng khơi.
(望云惭高鸟, 临渊羡游鱼)
Giải được rồi.
Mười ba năm, ròng rã mười ba năm. Anh cứ cho là câu đố này sẽ bủa vây lấy anh mãi mãi kể từ trận hỏa hoạn ấy chứ, có thể vì Đại Hắc đến, nhận được giúp đỡ của người ngoài, nên cuối cùng anh cũng xé tan màn sương mù, nhìn thấy ánh sáng của bình minh.
Văn Tranh giật sợi dây chuyền trên cổ mình xuống một cách mạnh bạo, nhét con chip nhỏ xíu vào đầu đọc chip của điện thoại.
Gõ dòng thơ mình tìm được vào, cửa sổ màu xanh lập lòe vài giây, sau đó cửa sổ khác nhảy lên.
[Chúc mừng Tiểu Tranh, mở được cửa đầu tiên rồi, giỏi lắm! Câu thơ đầu tiên con hiểu không? Chìa khóa mở cánh cửa thứ hai này là văn bản thô của cánh cửa đầu tiên nhé, gợi ý lần này là: fwao, rqaw, jtts, dsmm, qdqg, kqmv, rrwa. Tiểu Tranh, cố lên con!:)]
Ngọc Thuỵ: Trong mật mã học, văn bản thô hoặc văn bản gốc thường có nghĩa là thông tin không được mã hóa đang chờ xử lý đầu vào thành thuật toán mã hóa, thường là qua thuật toán mã hóa. Ý của mẹ Văn Tranh nói là á, cái câu đom đóm kia là đã được mã hoá rồi, đáp án của cửa ải thứ hai này chính là văn bản gốc được mã hoá ra cửa đầu.
Văn Tranh im lặng thật lâu.
Đại Hắc lười biếng nằm đó, lim da lim dim nhìn Văn Tranh, giống như đang xem xem Văn Tranh có khóc hay không.
Sao Văn Tranh có thể khóc được, vui còn chưa đủ nữa là, chẳng qua vừa mở miệng muốn nói, mới phát hiện nói không thành tiếng, hưng phấn lật ngửa Đại Hắc lại, chôn mặt vào bụng nó.
Đại Hắc:?????
Đại Hắc giãy! Đại Hắc quẫy đạp! Đại Hắc……Đại Hắc nhũn thành một bãi nước.
Vụ gì đang xảy ra vậy, vuốt sướng quá, năng khiếu trời sinh à. Nhưng mà tư thế này không được tí nào!
Đại Hắc cắn răng, nghĩ một chút lại cảm thấy mình bây giờ mình là mèo của người ta, nhân loại ngu xuẩn còn đang xem hắn là thú cưng của mình, còn có thể làm gì ngoại trừ tha thứ đây. Đại Hắc nghĩ vậy, tứ chi mở rộng, để pháp lực cạn ráo trước đó chảy trong kinh mạch như dòng nước.
Chậc, coi như nể mặt anh ta thích hắn.
****
“Chào buổi sáng, mọi người!” Lý Hiểu Đình tràn trề sức sống bước vào phòng làm việc, chào buổi sáng mọi người.
Văn Tranh năm thì mười họa ngẩng đầu, gật đầu mở miệng chào cô nàng: “Chào buổi sáng.”
Ánh mắt xung quanh bỗng nhiên hội tụ lại trên người Văn Tranh, vụ gì đây, nam thần lạnh lùng xa cách chào buổi sáng!? Không nghe nhầm chứ!
Văn Tranh không ngờ câu nói thuận miệng của mình có thể khiến mọi người phản ứng mạnh đến thế, sau khi ngẩn người lại nói với tất cả mọi người: “Chào buổi sáng.”
“!!!” Mọi người đột nhiên sôi trào, dẫn đầu là nữ đồng nghiệp siêu hóng hớt, xông về phía bàn của anh.
“Văn Tranh bọn tôi có xem tin tức!” Một người hưng phấn nói: “Anh rể của Kim Phồn Vinh là do cậu lôi xuống đài á!?”
“Từ tối hôm qua đến giờ Kim Phồn Vinh còn chưa trả lời tin nhắn của bọn tôi nữa, cũng chẳng thấy đăng story gì, chả nhẽ cậu ta bị cảnh sát bắt rồi?”
“Chú cậu ta thật sự phạm luật à?”
“Lúc bọn tôi thấy tấm hình đó còn không nhận ra cậu á! Mà tin tức cũng không ghi tên thật…..”
“Cuối cùng có phải cậu hay không vậy?”
Văn Tranh bị mấy người đồng nghiệp ép ngửa về sau, một câu ngửa thêm mười độ, đến khi chân ghế sắp bó tay chịu trói, Lý Hiểu Đình vội vàng đưa tay vỗ vào lưng ghế của anh: “Anh chị nhìn mình dọa ảnh thế nào kìa!”
Mọi người oh oh mấy tiếng rồi lùi về sau, Văn Tranh thở hổn hển, thừa nhận: “Là tôi.”
Mọi người xôn xao, anh một câu tôi một câu đánh giá chuyện này.
“Lão Kim này xạo ke như cơm bữa, làm sao có chuyện tốt thế được!”
“Tôi muốn nói lâu rồi, chảnh chết luôn đi, cho dù chảnh vì thân thích trong nhà, nhưng anh rể họ, ai biết họ mấy đời rồi, tìm đến cửa nhà người ta rồi bảo quan hệ tốt à?”
“Đúng á, bánh rớt từ trên trời rớt xuống, rơi thẳng lên đầu mình, còn rơi lộp bộp không dứt, bộ mưa đá hay gì? Nhìn đi, lật xe rồi đấy thôi.”
“Thế lão Kim có đến nữa không….”
“Ai biết đâu, còn phải xem cậu ta có giúp anh rể họ cậu ta tham ô không nữa…”
Mọi người thảo luận xong, đồng thành quay sang hỏi Văn Tranh: “Văn Tranh biết gì nữa không, tiết lộ tí đi?”
Nếu có thể, Văn Tranh thật sự rất muốn trợn mắt một cái.
Lúc Kim Phồn Vinh chả bị gì mấy người ai cũng nhào lên người gã ta, xum xoa xum xoe.
Có thể thấy đạo lí thế giới này đấy, ai cũng biết mặt trái của nó, có lợi thì khen mình số đỏ kiếp sau sung sướng hết đời, hâm mộ vô vàn, ghen tị các thứ, đến khi hết lợi rồi, thì bảo bánh nhân thịt rơi lộp bộp như mưa đá.
Nhưng bình thường Kim Phồn Vinh rất chi là phiền, lúc nào cũng kiếm chuyện với anh, cho nên Văn Tranh chả thèm nói giúp gã ta, chỉ nói anh không biết.
Mọi người than thở, cảm nhận sâu sắc rằng cho dù Văn Tranh mở miệng chào người ta thì cũng sẽ không trở thành người bình dị gần gũi, hay biến thành thứ mùi vị gia vị quen thuộc nào đấy.
Tâm trạng Văn Tranh hôm nay tốt, không đeo tai nghe, việc cứ làm được một chốc là lại lấy câu thơ kia ra xem. Cảm thấy mấy người tám nhảm bên cạnh mình không đáng ghét lắm, đã thế còn cảm thấy khá náo nhiệt.
Qua giờ nghỉ trưa, Kim Phồn Vinh cuối cùng cũng đến.
Thấy gã ta xuất hiện, cứ như trên đầu gã ta đội vầng sáng ngôi sao hay gì đấy, ngoại trừ Văn Tranh và Lý Hiểu Đình, tất cả đều xông về phía cửa, vây Kim Phồn Vinh chặt đến mức một cơn gió cũng không lọt.
Lý Hiểu Đình: “Anh Văn Tranh….”
“Cô không đi à?” Văn Tranh vừa gõ chữ vừa hỏi.
Lý Hiểu Đình xấu hổ mỉm cười: “Không ạ, em cảm thấy mấy cô ấy chả ngầu tí nào, còn chẳng bằng học anh Văn Tranh.”
Tay Văn Tranh ngừng một chút, quay đầu nhìn Lý Hiểu Đình, trong mắt ngập tràn nghi ngờ.
Lý Hiểu Đình nhỏ giọng nói: “Lúc em mới vào, rất sợ mọi người tẩy chay em nên bọn họ nói gì em cũng tham gia…..cho dù là mấy chuyện em chả quan tâm mấy, em cũng vờ rất tán thành. Ban đầu bọn họ cũng tỏ vẻ rất thích em, nói muốn kết nghĩa chị em với em, dạy bảo em. Nhưng đến khi em gặp vấn đề, bọn họ chẳng ai kiên nhẫn giảng cho em, cuối cùng chỉ có mỗi anh dạy em.”
Cô ngượng ngùng cúi đầu: “Còn có hôm mưa đó nữa, có lẽ anh không chú ý, chứ lúc đầu em hỏi mượn dù của tất cả mọi người, đều là mấy người nói chuyện rất vui vẻ lúc trước. Bọn họ ai cũng có một cây dù, nhưng chẳng ai mời em đi chung cả. Trong ngăn bàn siêu sao hóng hớt cũng có một cái á, nhưng chỉ nói là đồ chuyên dùng để che nắng, ngấm mưa sẽ hư, không cho em mượn. Cuối cùng vẫn là anh cho em mượn, em cũng chẳng đuổi kịp anh…….Mặc dù em nói nhiều lần lắm rồi, nhưng em thật sự rất cảm ơn anh.”
“Em không muốn trở thành người như bọn họ, em muốn học anh, ngầu biết bao nhiêu. Nếu em có thể ở lại sau khi kết thúc kì thực tập, sau này được làm tiền bối rồi, cũng có thể chỉ bảo cho hậu bối giống anh vậy.”
Lý Hiểu Đình nói xong, mặt đỏ rần, quay đầu vờ như mình có mail, tập trung nhìn màn hình.
Khóe miệng Văn Tranh hơi cong, không nói gì nữa.
Kim Phồn Vinh vất vả lắm mới thoát khỏi đám người, lúc trở lại bàn làm việc, héo úa đến mức mắt thường cũng thấy được.
Lần này đến phiên người khác liên tục hỏi những câu gã không muốn trả lời, đáng tiếc gã có muốn tránh cũng tránh không được, dù sao đều làm chung một phòng, cũng không có mang tai nghe như đồ tùy thân giống Văn Tranh.
“Anh rể của cậu tham ô thật à?”
“Cậu còn có thể đi làm tiếp không?”
“Sếp có nói chuyện với cậu không?”
“U là chời cậu nói gì đi…..”
Líu ra líu ríu, ríu rít, Kim Phồng Vinh bây giờ hận không thể nhét đầu mình vào ngăn kéo luôn.
Rốt cuộc cũng chịu đựng được đến khi tan ca, siêu sao hóng hớt dẫn đầu chặn trước bàn Kim Phồn Vinh: “Khoan về đã lão Kim, nói cái đi, tin tức nội bộ ấy?”
“Nín hết cho tôi!” Cuối cùng Kim Phồn Vinh cũng không nhịn được nữa, gào một câu dọa mọi người sợ rúm ró.
“Hỏi, hỏi hoài hỏi mãi, vo va vo ve! Ruồi hay gì! Sếp không có tìm tôi, hài lòng chưa!?”
“….Kim Phồn Vinh.” Sếp lớn mặt mày tối tăm xuất hiện ở cửa, nhìn xuyên qua khe nhỏ trên cửa, nhìn thẳng về phía Kim Phồn Vinh “Cậu đi với tôi một chút.”
“…..Giám, giám đốc.” Kim Phồn Vinh biến luôn thành người cà lăm, bút trong tay rớt luôn xuống bàn.
–——-
Hậu trường nhỏ:
Đại Hắc: Hiazzz, phải làm gì đây, người này thích ta lắm. (nằm chàng hảng)
–——–
Ngọc Thuỵ: Ôi tôi thề làm cái chương này mắc mệt thật, tìm tư liệu không hết mấy tiếng đồng hồ!!!
–———
Chú thích
Đầu đọc chip (专用读取器): Chip giống thẻ nhớ hay sim ấy nên mọi người cứ tưởng tượng nha. Có khá nhiều cách gọi ấy, công dụng với hình dạng cũng khác nhau.
Câu thơ này nè (望云惭高鸟, 临渊羡游鱼) là thơ của Đào Tiềm trong bài (始作镇军参军经曲阿作). Có nghĩa là (Ngắm mây thẹn cánh chim cao. Trông cá dưới nước ao vẫy vùng) do bạn Sường Xào Chua Ngọt dịch hộ mình á. Mình thật lòng cảm ơn bạn nhiều lắm.
– —–oOo——