Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người

Chương 3



EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: MOYUU

– o0o-

BOSS nhe nanh múa vuốt nhào về phía anh, Văn Tranh cầm katana, mặt đen như bị ai bôi nhọ nồi nên mặt.

Sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, bây giờ lại tỉnh!? Phòng cơ sở không lưu lại được, nếu bây giờ anh rời khỏi, tức là mớ công sức này giờ của anh coi như bỏ sông bỏ bể.

Tuy cày lại không khó, nhưng dầu gì cũng nửa tiếng đồng hồ, Văn Tranh tức đến mức muốn bùng nổ luôn tại chỗ.

Đánh BOSS chỉ cần có năm phút thôi.

Năm phút chả dài là bao, con mèo kia có thể làm gì được cơ chứ?

Văn Tranh nghĩ, nếu hôm nay anh không dần con BOSS này, người có chuyện tiếp theo chắc chắn sẽ là anh.

Nhất định phải đánh.

Không đánh là thằng ngu.

Mười giây sau, Văn Tranh ngu người kéo kính 3D xuống, khí đen bao thân đứng trước lồng giữ ấm.

Mèo đen quả thật đã tỉnh, nhưng ý thức không rõ, hai mắt miễn cưỡng hé ra một cái khe, miệng hơi há, có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng hào bên trong.

Văn Tranh lướt lướt số liệu của lồng giữ ấm, sau đó đối chiếu với mèo đen bên trong, xác nhận tính mạng nó đã không còn nguy hiểm.

Anh thở dài, mệt mỏi ngồi xuống.

Phiền quá.

Mai phải tống cổ nó đi ngay lập tức.

Văn Tranh mở lồng, bẻ đầu mèo đen, ép nó quay đầu nhìn về phía camera, sau đó dùng trình chụp hình dở tồi dở tệ của bản thân chụp một tấm.

Nhìn lại tác phẩm của mình, cảm thấy rất vừa lòng.

Mũi và tai con mèo này cao thẳng, đặc biệt là đôi tai, dựng thẳng đứng trên đầu, không hề giống mấy con mèo cưng bình thường, lỗ tai nếu không phải là bé xíu thì cũng sẽ mềm oặt, nhìn chả thấy năng động gì mấy.

Ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã sang ngày mới được mười phút, Văn Tranh đăng Weibo xin lỗi, sau đó tắm rửa đi ngủ.

***

Hôm sau, Văn Tranh ôm con mèo vẫn đang mê man đến văn phòng.

Bởi vì hình thể con mèo này quá lớn, cho nên cái lồng ấm cũng chả phải kích thước bình thường, Văn Tranh phải dùng đến cả hai tay mới ôm được cái lồng này, thành ra lúc mở cửa có hơi khó khăn.

Đồng nghiệp Kim Phồn Vinh không nhìn thấy mặt trong suốt, hắn đứng dậy duỗi tay đỡ “Bưu kiện của tôi hả?”

Văn Tranh ngó lơ hắn, đặt cái lồng đằng sau ghế của mình.

“Mèo tôi nhặt được.” Anh nói “Mấy cậu ai muốn nuôi?”

Không ngờ thần chết mặt lạnh nức tiếng gần xa nay lại nhặt mèo!

Còn chưa đến giờ làm việc, mọi người trong văn phòng hóng hớt bu đến.

“Mèo gì?” Có người hỏi.

Người đang dí sát mặt vào lồng ấm trả lời: “Bị thương nặng quá, nhìn không ra giống gì….”

“Con mèo này bự quá đi….” Kim Phồn Vinh đứng đằng sau “Chắc không phải ragdoll đâu ha, ragdoll không có màu đen.

Hay là lai với ragdoll? Anh họ của tôi có nuôi một con ragdoll cấp 4A, có giấy giám định huyết thống, là chị của Clara —-”

Kim Phồng Vinh nói, giọng điệu đắc ý.

Đồng nghiệp rất nhanh đã bị chủ đề này câu qua “Họ hàng của Clara? Ôi má ơi bao nhiêu tiền chứ —-”

“Còn tốt.” Kim Phồn Vinh nhếch miệng cười “Không đắt mấy, đâu đó hai trăm vạn là có thể rinh ngay về dinh.”

Đồng nghiệp hét toáng lên “Hai trăm vạn, nhiêu đây mà còn không đắt, đủ mua một căn nhà luôn rồi đó, ôi, đúng là so sánh với người khác chỉ tổ tức chết….” (Hai trăm vạn là nhiêu đây VNĐ: 72 540 000 000.

Bảy mươi hai tỷ năm trăm bốn mươi triệu VNĐ)

Văn Tranh “….”

Kim Phồn Vinh cảm thấy rất vui, cầm ly trà trên tay, đầu ngẩng cao ngực ưỡn ra.

“Thật ra anh họ tôi còn bình thường chán, điều kiện của chị em họ tôi còn tốt hơn nữa cơ.

Tháng trước chị họ tôi mới kết hôn, anh rể họ rất giàu, đối xử với tôi cũng khá tốt….ảnh tặng tôi một căn hộ nhỏ ở Bình Sơn.”

“Bình Sơn á? Bên đó đắt lắm á!”

“Ha ha, có gì đâu.”

Thấy đồng nghiệp ai cũng gato với mình, Kim Phồn Vinh tỏ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Văn Tranh “A, hình như chúng ta đang nói về việc nuôi con mèo này mà? Tôi thì không được rồi, anh rể họ của tôi muốn đưa tôi một con lông ngắn Anh A4, không nuôi thêm được.”

Nữ đồng nghiệp nào đó cười nói: “Không phải cậu được tặng căn chung cư mới sao? Nuôi ở đó cho làm ấm nhà cũng được.”

“Thôi, còn phải mời người chăm sóc, lương bổng hiện tại của tôi không kham nổi.

Chờ khi nào để dành đủ tiền cái đã rồi tính.” Kim Phồn Vinh gãi đầu, nói tiếp “Cơ mà Văn Tranh này, mèo này của cậu có lẽ không dễ cho đâu.

Tạm thời không đề cập đến cấp của nó, nhưng giống này, xấu quá.”

Mọi người cũng sôi nổi phụ hoạ “….Xin lỗi nha Văn Tranh.

Bọn tôi cũng cảm thấy nó không quá đẹp.

Nó là mèo gì thế?”

Bọn họ nhìn về phía Văn Tranh, lúc này mới phát hiện anh đã sớm ngồi xuống trước máy tính của mình, đeo tai nghe chắn mớ tạp âm trong văn phòng không cho nó ô nhiễm lỗ tai mình.

Kim Phồn Vinh “…”

Có một người đồng nghiệp mặt khá dày, duỗi tay vẫy vẫy trước màn hình máy tính của Văn Tranh, Văn Tranh tháo một bên tai nghe xuống, bình tĩnh nhìn cô.

“Sao?”

“Không có gì, mọi người hỏi cậu, mèo của cậu giống gì.”

Văn Tranh: “Mèo đen.”

“….Gì?”

“Mèo đen.” Văn Tranh lặp lại lần nữa, chỉ chỉ lồng ấm “Mèo của mấy người, có lớn như mèo của tôi không?”

Kim Phồn Vinh ngẩng người “….Không.”

Văn Tranh lại hỏi “Có nặng như mèo của tôi không?”

Có người đi lại nhấc thử lên, nhưng cho dù có dùng cả hai tay cũng không nhấc lên nổi!? Đành nói: “Không.”

Cuối cùng Văn Tranh cũng mỉm cười, nói “Mèo của tôi, lợi hại thế đấy.”

Cả phòng đột nhiên im lặng như tờ.

Đây là cái kiểu so sánh gì vậy????

Văn Tranh đeo tai nghe vào lại, bên trong là một bài hát từ đâu hai trăm năm trước — >.

“Một đời người nháy mắt qua đi, cuộc sống nào đâu có dễ dàng ——- Trên đời này, làm gì có gì là đủ, mọi chuyện cứ tùy tâm mà sống thôi —-”

Văn Tranh vừa nghe giai điệu tẩy não kia, vừa lướt Weibo.

Anh thừa biết chả chờ mong gì được ở đồng nghiệp của mình, vì thế đã sớm đăng Weibo tìm người nhận nuôi, bây giờ đang đọc bình luận.

Mới đăng được hai phút, đã nhận được hơn hai trăm bình luận, trong đó hết một trăm tám mươi cái là chê bai trình chụp hình của anh, hai mươi cái còn lại là hỏi mặt anh còn nguyên vẹn không, gáy cho lắm vào xong giờ đi nuôi mèo.

Văn Tranh đã chết lặng, tâm bất biến kéo xuống dưới.

Lát sau, anh nhận được một tin nhắn.

@Nhà của bé Nguyên: Xin chào Z đại.

Tôi có thấy Weibo của anh.

Đầu tiên phải cảm ơn anh đã cho bé mèo phẫu thuật.

Đọc đến đây, Văn Tranh thầm phản bác trong lòng: Không, con mèo này bé cái gì mà bé, nó to bỏ xừ.

Đọc tiếp.

Tạng mèo của mèo nhỏ không đẹp, rất khó tìm được người nhận nuôi.

Nếu thật sự không có ai nhận nuôi, hy vọng anh cũng không vứt bỏ nó, có thể liên lạc với bọn tôi.

Nhà của bé Nguyên bọn tôi lúc nào cũng dang tay chào đón các bé mèo có ngoại hình không đẹp, giúp bọn nó sống tiếp.

Bọn tôi có hai căn nhà mặt đất ở ngoại ô, có thể cho bọn nó nơi ở và thức ăn.

Có rất nhiều Mạnh Thường Quân ủng hộ bọn tôi, cho nên tạm thời vẫn có thể tiếp tục hoạt động.

Mong anh đừng vứt bỏ nó lần nữa, cảm ơn anh.

Văn Tranh hơi khó chịu trong lòng, ngó lơ tin nhắn này.

Bắt tay vào trau chuốt hồ sơ cả buổi sáng, đến khi nghỉ trưa mới mở Weibo ra lần nữa, phát hiện khung bình luận vẫn là mấy bình luận vô nghĩa.

Đa số bình luận trong khu bình luận là đùa giỡn, trong Wechat lại dôi ra thêm hai tin nhắn từ các tổ chức cứu trợ nói anh đừng vứt bỏ nó lần nữa, nếu muốn vứt cứ vứt đến chỗ bọn họ, bọn họ nuôi nổi.

Văn Tranh hết cách, nhắn tin hỏi Nhà của bé Nguyên.

@Z-bkc: Mấy cậu có thể nuôi?

Nhà của bé Nguyên trả lời lại rất nhanh: Đúng vậy, hiện tại bọn tôi đã nhận nuôi hơn một trăm bé mèo rồi! Thật ra bọn nó rất ngoan, chỉ có ngoại hình có chút khuyết tật.

Đôi khi cũng sẽ có vài gia đình có điều kiện kinh tế không tốt đến nhận nuôi.

Một trăm hơn.

Văn Tranh đọc mà nổi hết cả da gà da vịt, tưởng tượng hình ảnh bị trăm con mèo meo meo vây quanh mình.

Nhà của bé Nguyên đã thấy mấy rất nhiều câu hỏi thể này, vài giây sau đã gửi ảnh và video đến.

Thực tế tốt hơn những gì anh tưởng tượng, hai căn nhà mặt đất, sân rộng cỡ hai ba trăm mét vuông, cũng có mấy thứ như nhà cây cho mèo gì gì đấy.

Nhóm mèo đang lăn lông lốc bên trong, ba năm con gì đó lăn thành một cục, lười biếng, trông không giống bị ai bỏ đói hay ngược đãi.

Văn Tranh cảm thấy thật nực cười.

Ngày Toàn thế giới yêu mèo, mua mèo sẽ giảm giá 20%.

Mua về xong thấy xấu, vứt.

Văn Tranh gõ gõ: Tôi sẽ suy nghĩ.

Lát sau, Nhà của bé Nguyên trả lời lại: Được.

Nếu có thể nuôi, mong anh kiên nhẫn với bọn nó một chút.

Văn Tranh tắt Wechat, từng chữ máu chảy đầm đìa trên bài post ghim đầu trang đánh thẳng vào mắt anh —

[Không nuôi mèo, tính nuôi sẽ đi ngắm gà khỏa thân.]

Không, mình không nuôi.

Văn Tranh cố chấp nghĩ.

Mình chỉ cho nó ở ké thêm vài hôm nữa thôi.

Chiều nay không có việc gì, mọi người rảnh rỗi uống trà tán gẫu.

Văn Tranh cúi đầu sửa hồ sơ, rồi hạch toán số liệu.

Kim Phồn Vinh không biết lại sáp qua từ hồi nào “Văn Tranh chăm chỉ quá ta, nhưng hôm nay giám đốc đi công tác…..”

Biết Văn Tranh không để ý đến mình, Kim Phồn Vinh cũng không giận, cười ha hả: “Được rồi, biết cậu cao quý lạnh lùng.

Thế con mèo kia cậu tính giải quyết thế nào? Nếu không thì đưa vào trại cứu trợ, hình như diện tích nhà cậu không lớn lắm, môi trường như thế không phù hợp để nuôi mèo.”

Văn Tranh tiếp tục đối chiếu số liệu.

Kim Phồn Vinh: “….Văn Tranh? Văn Tranh!”

“Hả?” Văn Tranh bình tĩnh ngẩng đầu, cứ như bây giờ mới biết bên cạnh mình có người “Sao, lỗ tai tôi không tốt.”

Kim Phồn Vinh “….” Lỗ tai không tốt cái quần què.

“Tháng sau anh rể họ của tôi muốn mời mọi người một bữa, cả phòng đều đến, cậu đi không?”

“Không.” Văn Tranh từ chối một cách dứt khoát.

Kim Phồn Vinh ngẩn người, nụ cười trên mặt vặn vẹo miễn cưỡng “Không cho mặt mũi như vậy?”

“Ừ.”

Văn Tranh vùi đầu tính toán tiếp, lát sau, Kim Phồn Vinh bỏ đi.

Văn Tranh thở dài, cất tài liệu.

Cô gái hôm qua sư phụ giới thiệu mới gửi tin nhắn đến, gửi thời gian địa điểm rồi hỏi xem anh có rảnh không.

Văn Tranh rất muốn gửi một chữ O, nhưng đáng tiếc phải thêm K đằng sau.

Tiệm cafe đó cũng nằm trong khu này, Văn Tranh lười về nhà thay quần áo, tính hết ca sẽ đi qua luôn.

Nhìn thời gian, anh lôi một cuốn sổ cũ kỹ ra khỏi ba lô.

Đây là di vật của mẹ anh.

Trên giấy có vết nước đã thâm đen, tình trạng bảo quản không tốt, nhìn là biết được mở ra rất thường xuyên, trang giấy cũng đã ố vàng.

Bên trong là tiền ăn hằng ngày, những thứ cần mua khi đi chơi, còn có cả thực đơn tham khảo trên mạng, cũng có vài câu thơ vụn vặt.

Văn Tranh lướt qua mấy chữ viết đáng yêu ấy, lật đến nửa cuốn, lại lật thêm một tờ nữa, bên trên viết một dãy số.

[30, 15, 24, 19, 2, 28, 24, 1, 15, 24, 19, 15, 25, 24, 20, 15, 25.

9, 20, 24, 13, 8, 28, 20, 31, 20, 15, 24, 3, 25, 28, 4, 28.]

Đây là một chuỗi mật mã.

Sắp xếp không quy luật, có lặp lại, dùng dấu phẩy ngăn cách.

Trước dấu chấm mười bảy số, sau dấu chấm mười sáu số.

Nhìn không ra quy tắc.

Văn Tranh cũng không lấy bút, mơ màng nhìn chằm chằm nó nửa tiếng, tay cứ vuốt ve cạnh trang.

Nhìn đến tận khi tan làm, anh mới nhét nó vào ba lô lại.

Thật ra không cần lấy sổ ra, anh đã sớm thuộc nằm lòng từng số.

Cũng không phải tài liệu bí mật gì, đây chỉ là một câu đố nho nhỏ ba má để lại cho anh.

Thậm chí Văn Tranh đã từng cầm nó đi hỏi rất nhiều người.

Nhưng không một ai biết cách giải.

Tan làm, mèo hôn mê cả ngày.

Văn Tranh bỏ lồng giữ ấm xuống lề đường, đứng trước tòa nhà văn phòng chờ taxi tự động đến.

Một đồng nghiệp nữ đi ngang qua, bất ngờ “Văn Tranh? Hôm nay không đi bộ về sao?”

Đồng nghiệp nữ này không hóng hớt, không bà tám, không nói mấy lời xàm xí đú, vậy nên ấn tượng của Văn Tranh về cô nàng cũng không tệ lắm, cho nên gật đầu với cô: “Có việc.”

Đồng nghiệp nữ cũng cười với anh: “Có việc mà còn mang mèo theo nha.”

Không mang theo thì làm sao bây giờ.

Văn Tranh bực bội nghĩ, cũng không thể vứt nó ở nhà, nhỡ nó đột nhiên tỉnh lại, lồng ấm lại báo, chả nhẽ anh ăn được một nửa đứng lên đi về vì mèo nhà anh tỉnh…..!

Không.

Anh chắc chắn sẽ không làm thế.

Xe tự điều khiển trống ngừng ven đường, Văn Tranh chui vào, đặt lồng ấm lên ghế lái phụ.

Anh không chú ý đến, mèo đen nheo mắt, một tia sáng vàng lạnh lùng xẹt ngang qua mắt nó.

Hậu trường nhỏ:

Văn Tranh: Mèo nhà mấy người có bự như mèo nhà tôi không? Có nặng như mèo nhà tôi không? Không có? Ha.

HẾT CHƯƠNG 3.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.