Bắc Tư Ninh tức giận phê bình anh: “Đây là đá đồng sinh của ta, sao có thể dơ được!?”
Nói đá đồng sinh của hắn dơ chẳng khác gì nói hắn dơ, Bắc Tư Ninh hoàn toàn không chấp nhận được, bla bla giải thích một hồi.
Tay chân Văn Tranh mềm như cọng bún, nghe xong cũng phì cười, lúc đầu giọng vẫn còn nghẹn lại trong họng, sau đó như phá được lớp màng chắn bay ra ngoài, nhanh chóng lấp đầy nhà vệ sinh nho nhỏ.
Bắc Tư Ninh như đánh vào gối mềm, hậm hực im miệng, hắn cúi người luồn tay vào dưới chân Văn Tranh bế ngang anh lên.
“Đừng ngồi dưới đất, sao em cứ khiến người khác lo lắng là thế nào, ta mới đi hai ngày thôi mà em đã ăn uống lung tung, ói đến mức độ đó.” Hắn bế Văn Tranh ra ghế ở phòng ngoài, nhẹ nhàng đặt anh xuống rồi mới nói: “Sao nhẹ đi vậy.”
Văn Tranh thật sự không muốn để ý đến hắn, anh cầm ly nước hắn đưa, uống cạn trong một hơi.
Dạ dày co rút đầy đau đớn được trấn an một cách dịu dàng, mệt mỏi và lo lắng mấy ngày vừa rồi cũng biến mất gần hết. Ngay khi anh nhìn thấy Bắc Tư Ninh, trái tim cứ treo lơ lửng của anh hạ xuống lại, đập thình thịch trong lồng ngực.
Anh rút khăn ướt lau mặt, giọng vẫn còn khàn, anh nhìn Bắc Tư Ninh cứ đi qua đi lại ngoài cửa, tầm mắt cứ dán vào anh.
“Mọi việc thuận lợi chứ?”
Bắc Tư Ninh lấy một hộp bánh quy nhỏ ra khỏi ngăn kéo, nghe anh hỏi bèn trả lời: “Tất nhiên là thuận lợi, cũng không xem ta là ai?”
Hắn mở hộp bánh quy ra, mùi bơ bắt đầu lan tỏa trong không khí, bánh quy vừa mềm vừa giòn, hắn mua ở cửa hàng tạp hóa dưới lầu. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Văn Tranh biết đây là hắn mua, chỉ làm bộ làm tịch trách móc: “Bọn Diệp Ngữ Băng cứ thích giấu đồ ăn vặt trong phòng làm việc của ta. Em ăn nhiều chút.”
Văn Tranh không có hứng ăn, nhưng anh cũng không từ chối. Bánh quy mềm giòn vào bụng, cảm giác đốt cháy dạ dày kia cũng vơi bớt.
“Anh lấy yêu đan về trước đi.” Văn Tranh nói: “Hơn nữa người bình thường không thể ăn đá, anh cho em ăn vậy có sao không?”
Bắc Tư Ninh kéo một cái ghế từ ngoài vào, thờ ơ nói: “Không biết, ta sẽ dẫn nó đến đan điền của em.”
Văn Tranh sửng sốt.
“Nó có thể giúp tu luyện, giúp được mèo Tư Mệnh thì chắc chắn có thể giúp nhân loại, ngày xưa ta có nghe trưởng bối trong tộc nói vậy.” Bắc Tư Ninh nói: “Không phải em muốn băm tên kia à? Chờ đến khi em tu luyện đến một cảnh giới nhất định rồi, có thể chịu được mấy cơn gió trong vết nứt không gian là có thể về với ta để băm tên kia.”
“……..” Văn Tranh im lặng thật lâu, bật dậy: “Cái gì!?”
Trái bom mèo tinh mới quẳng ra này làm sư phụ chó má rồi bạn học ngu si gì gì đó nổ tung.
“Khó hiểu lắm phải không?” Bắc Tư Ninh khó hiểu nhấn anh ngồi xuống lại, để anh dựa vào lưng ghế: “Tu luyện đấy, tu tiên, tu chân, không phải chỗ bọn em cũng có tiểu thuyết thể loại này à. Tư chất chỉ có thể quyết định tốc độ tu luyện mà thôi, chứ có tài nguyên là được, ai cũng có thể… cũng có thể sống đến bây giờ. Động vật không mở linh trí thì không thể tu luyện, nhân loại được ban trí khôn từ nhỏ, không cần phải mở linh trí, tốt biết bao.”
Văn Tranh nghe mà ngu người.
“…” Bắc Tư Ninh thấy anh nãy giờ không nói tiếng nào thì khó chịu hỏi: “Sao, em không muốn về với ta?”
Mèo tinh khó chịu, cả quãng đường quay về hắn đã tưởng tượng không biết bao nhiêu khung cảnh, chờ Văn Tranh tu luyện xong thì đi đâu chơi. Quản lý công ty một chút, chăm mèo con, sau đó qua thế giới bên kia gặp người thân, du sơn ngoạn thủy hạnh phúc biết bao.
Nhưng nếu Văn Tranh không muốn đi với hắn thì sao? Vậy… làm sao bây giờ!
Chẳng khác gì hắn chỉ có thể chôn chân ở đây!
Nhân loại yếu ớt, mới có hai ngày đã trúng độc, làm hắn đau lòng hết mức, làm sao hắn có thể yên tâm để em ấy ở đây một mình nữa!
Trong đầu mèo tinh đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ khiến hắn như bị điện giật: chẳng lẽ đây chính là cảm giác bị cầm tù!?
“Không phải.” Cuối cùng Văn Tranh cũng phản ứng lại: “Em muốn đi.”
Bắc Tư Ninh hừ một tiếng.
“Em nói rồi, anh đi đâu em đi đó.” Văn Tranh nói: “Hơn nữa em thật sự muốn đi.”
Anh dừng một chút, nhỏ giọng hỏi: “Người kia chết chưa?”
Lông Bắc Tư Ninh dựng hết cả lên.
Sau khi giải thích thật lâu, Bắc Tư Ninh khô hết cả miệng dắt Văn Tranh đi ăn.
Vừa ra khỏi cửa phòng làm việc, Phạm Linh Nhu đã bị vị sếp xuất quỷ nhập thuần của mình dọa cho giật bắn, ở chung với mèo tinh lâu quá, hơi lây.
“Sếp đến khi nào vậy!?” Cô vỗ ngực một hồi mới bình tĩnh lại được, sau đó nhét vào tay mỗi người một hộp gì đó: “Đúng lúc lắm, hàng mẫu của đồ ăn vặt mới nhất đến rồi, hai người nếm thử đi.”
Văn Tranh: “Bọn tôi?”
“À, nó được làm cho cả mèo và người đều ăn được ấy, bánh quy nhỏ. Ít dầu ít đường, gấp ba hương sữa, là mèo thì không thể nào cưỡng lại được, sếp cũng thích nhỉ? Tôi có thấy sếp mua bánh quy dưới tầng ba ngày liên tiếp rồi ấy.”
Bắc Tư Ninh đen mặt: “….”
Văn Tranh cười, anh mở hộp nếm thử một miếng.
Anh làm chứng, mèo thật sự thích ăn cái này. Chiều, mấy con mèo trong công ty đã ngửi được mùi, thay nhau chui vào phòng làm việc chia năm xẻ bảy hộp bánh quy nhỏ Bắc Tư Ninh giấu. Đến giờ lòng bàn tay Văn Tranh còn cảm giác bị liếm nhẹ.
Văn Tranh gãi cằm Bắc Tư Ninh: “Được rồi, về thôi.”
Bọn họ ăn tối ở một tiệm mì phục cổ, bên ngoài lan can tầng hai được treo đèn lồng đỏ, ánh đèn mờ mờ nhưng người lại ồn ào vô cùng, Bắc Tư Ninh không quen lắm.
“Sao lại đến đây ăn?” Bắc Tư Ninh gắp thịt bò trong tô mì lên: “Đột nhiên muốn ăn? Hay dạ dày em không thoải mái?”
Văn Tranh gọi một tô cháo gà thanh đạm, từ tốn ăn vài miếng mới lên tiếng: “Để đợi người.”
“?”
Đang nói, một con chó lớn trông quen mắt vô cùng chạy rầm rầm lên lầu, phóng thẳng về phía Văn Tranh.
Nó xuyên qua mấy nhân viên phục vụ, làm bọn họ mém nữa đã đánh rơi khay thức ăn trên tay, nó tìm được chính xác chỗ Văn Tranh để hộp bánh, thè lưỡi thở hồng hộc.
Một cô gái trẻ tuổi vừa xin lỗi vừa chạy theo sau: “Ôi tôi xin lỗi, Groza ngửi thấy mùi thơm… ôi xin chào, thật xin lỗi… tốt quá, ngài có ngại ghép bàn không?”
Chó được ăn bánh quy, người lạ trò chuyện vui vẻ, khung cảnh ấm áp vô cùng. Thực khách và nhân viên phục vụ cũng chú ý đến phía này, xung quanh lại náo nhiệt hơn.
“Wendy?” Bắc Tư Ninh mơ màng, hết nhìn Văn Tranh rồi lại nhìn Wendy: “Hai người đang làm gì vậy?”
Wendy thần bí tỏ vẻ ngại ngùng với Bắc Tư Ninh: “Ôi chao, anh đẹp trai quá, add Wechat không anh?”
Hộp bánh quy kia đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Groza, Văn Tranh mở túi đút bánh quy cho nó, cũng đưa điện thoại cho Wendy.
Wendy cất điện thoại, cầm hộp bánh quy theo rồi rời khỏi tiệm mì.
“Rốt cuộc hai người đang làm gì?” Bắc Tư Ninh khó hiểu: “Tỏ vẻ thần bí gì đây?”
Văn Tranh uống hết cháo mới nói: “Có tin của Từ Kê.”
Wendy là hacker cao cấp, có thể tìm được dấu vết từ điện thoại, mà chiều nay Văn Tranh dùng cái điện thoại di động này nói chuyện với Từ Kê hết tám phút bốn mươi sáu giây.
Bắc Tư Ninh sực nhớ gì đó, mặt tối sầm lại: “Cho nên chiều nay em..”
Văn Tranh nhìn chằm chằm tô cháo, có nhiều lời muốn nói nhưng lại bị chặn lại trong lòng.
Lần nào anh cũng dùng hình tượng chật vật để đối mặt với bạn lữ mình, lần này thảm hơn lần trước, nhưng nếu được lựa chọn, anh muốn được dùng một hình tượng thật tốt để gặp Bắc Tư Ninh.
Cảnh chiều nay không nằm trong dự liệu của anh, lẽ ra anh nên xử lí ổn thỏa việc này, sau khi nghe sư phụ nói xong cũng không nên quá khích mà nên ung dung giao điện thoại cho Wendy, sau đó đón mèo tinh mới vừa hoàn thành một chuyến hành trình đầy thuận lợi bằng một bàn đồ ăn phong phú.
Văn Tranh: “Xin lỗi.”
Anh không ngẩng đầu, không chú ý đến lạnh lẽo trong mắt Bắc Tư Ninh.
Một khắc kia, Yêu vương thật sự nổi sát tâm, nhưng cuối cùng hắn vẫn thu khí thế của mình lại, giơ tay nhéo tai Văn Tranh, còn hừ một tiếng.
Sau khi trải qua một ngày tinh thần căng chặt, hôm sau Văn Tranh dậy muộn, trên giường đã không còn độ ấm của người thứ hai.
Nhà trống rỗng, Bắc Tư Ninh đã đi, anh không biết có phải hắn đến công ty hay không. Mèo tinh không biết nấu cơm, nhưng cũng có cố gắng, trên bàn là bánh quy còn dư hôm qua, còn có một ly nước. Chắc bị hắn xài phép thuật gì nó nên vẫn còn hơi nóng.
Văn Tranh ngồi xuống ăn bánh uống nước. Kiểm tra hộp thư điện tử, Wendy vẫn chưa liên lạc với anh. Ngay lúc này anh lại nhận được tin nhắn Wechat, Văn Tranh mở ra, là cô Thôi Điềm Điềm của tổ hỗ trợ sức khỏe tâm lý Dung thành.
Cô Thôi thích nhuộm đủ mọi màu tóc nói sắp phải về quê kết hôn, cô hỏi Văn Tranh có rảnh không, đi ăn với cô một bữa.
Văn Tranh từ tốn gõ “được” rồi gửi.
Giữa trưa, anh đến nhà hàng, vừa vào đã thấy Thôi Điềm Điềm chờ sẵn từ lâu.
“Tiểu Tranh ơi!” Hôm nay Thôi Điềm Điềm có mái tóc màu cầu vồng, mặc chiếc váy lông màu cầu vồng, trên mặt là biểu cảm ngọt ngào khi rơi vào bể tình.
“Đến đây nhanh lên! Cô đãi em một bàn ‘tiệc mèo con’, em xem có muốn gọi thêm gì không!”
“?” Văn Tranh căng thẳng: “Tiệc gì?”
Thôi Điềm Điềm cười lớn: “Là thức ăn được tạo hình mèo, có phải muốn ăn mèo đâu…”
Làm người khác hiểu lầm ghê gớm.
Văn Tranh muốn ăn cũng không nuốt nổi, anh mở menu gọi vài món bình thường, vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt hào hứng của Thôi Điềm Điềm.
“Tiểu Tranh ơi, gần đây thế nào?”
Sau khi cuộc chiến với không gian con kết thúc, anh đã nổi danh, thái độ của rất nhiều người quen anh không khỏi thay đổi. Bạn học, người đại diện kênh livestream Ái Miêu, đồng nghiệp mời anh ăn cơm cũng không dám… mọi chuyện vẫn vậy, nhiệt tình nhưng vẫn có chút lễ phép.
Không ngờ Thôi Điềm Điềm lại là người bình thường nhất, ngay cả câu chào hỏi cũng hệt như xưa: Tiểu Tranh ơi, gần đây thế nào?
Văn Tranh nghĩ một chút, trả lời: “Rất tốt.”
Thôi Điềm Điềm hứng thú “ôi chao~” một tiếng, hỏi tiếp: “Tại sao lại tốt?”
“Đa số thời gian đều rất vui vẻ.”
Thôi Điềm Điềm cười: “Em yêu đương thật à!”
Khóe mắt Văn Tranh cũng cong cong: “Đúng vậy.”
“Vậy số thời gian còn lại thì sao? Sao lại không vui?”
Văn Tranh nghĩ một chốc mới từ tốn nói: “Có chuyện, muốn hỏi cô.”
Tuy Thôi Điềm Điềm là một giáo viên rất thích đút súp gà, hay nói nhất là “giỏi quá đi” và “hôm nay cũng vui vẻ”, nhưng nói câu nào đúng câu đó, làm người rất tốt.
Văn Tranh lược hết mấy vấn đề quan trọng rồi kể vắn tắt chuyện của Từ Kê lại cho Thôi Điềm Điềm.
“Em còn ỷ lại ba nuôi à?” Thôi Điềm Điềm hỏi.
“Hiện tại thì không.”
“Em còn cần nhận năng lượng từ mối quan hệ người thân này không?” Thôi Điềm Điềm lại hỏi.
“Không cần.”
Văn Tranh đã hiểu Thôi Điềm Điềm muốn nói cái gì.
Cô cười, hai mắt cong cong, mái tóc cầu vồng xõa tung vểnh lên: “Nếu em đã không cần lấy thứ gì từ ông ấy nữa thì em đã tự do rồi. Ông ấy không đồng ý với quan điểm của em, em có thể ngó lơ lời ông ấy nói. Tiểu Tranh, em tự do mà, cho dù là lời cô nói, nếu em không muốn nghe thì hoàn toàn có thể không nghe!”
Cô nhỏ giọng nói: “Cái này không được áp dụng trong giờ học đâu nha.”
Văn Tranh cười.
Thì ra tự anh đeo gông xiềng lên cho bản thân mình.
Văn Tranh nghĩ, nếu đã tự đeo, vậy cũng phải chính tay anh tháo mới có thể tháo được.
Đó cũng không phải đối thủ khó nhằn gì, chờ đến khi anh tìm được chứng cứ, giải quyết xong cái nghiên cứu phi pháp kia, anh còn bận tu tiên với Bắc Tư Ninh nữa. Tới khi ấy rồi thì còn gì đáng mà quan tâm.
Nội tâm anh bỗng ấm áp, Văn Tranh vội vàng hòa vào dòng người.
***
Bắc Tư Ninh dắt theo nhóc lông vàng chạy vòng vòng trong núi cả ngày.
Hắn cần vài nguyên liệu phụ trợ nhưng thế giới này khan hiếm linh khí, hắn cũng không quay lại thế giới của mình trong thời gian ngắn được, chỉ đành kéo nhóc lông vàng vào núi thử nhân phẩm.
Các trưởng lão sợ hãi nấu cả bàn tiệc rượu tiếp đón Bắc Tư Ninh, còn trang trí cả lụa đỏ, thổi kèn xô na, không khác trại thổ phỉ đón tân nương chút nào.
Bắc Tư Ninh vung tay, sau khi xem xương của từng con mèo xong thì ghét bỏ vẫy ống tay áo chui vào núi.
Yêu tộc yếu ớt chứng minh linh khí rất khan hiếm, nơi này quả thật không đào được thứ gì tốt, Bắc Tư Ninh tìm đến tận khi trăng treo giữa trời mới miễn cưỡng tìm được ba bốn thứ, cũng đủ xài.
Mặt hắn dính đầy tro chui khỏi núi, yêu lực cũng không còn bao nhiêu, thời gian cũng không còn sớm. Nhóm trưởng lão khua chiêng gõ trống mời Đại Vương ở lại dùng bữa tối nhưng Bắc Tư Ninh không đồng ý, cuối cùng nhận một bao nấm mèo hữu cơ rồi chạy về thành phố.
Văn Tranh gọi cho hắn 800 cuộc điện thoại, lúc Bắc Tư Ninh đi thì bảo hắn về ngay, cuối cùng 9 giờ rồi mà không thấy về.
Sau đó Văn Tranh chả thèm gọi nữa!
Yêu vương sợ hãi, đúng lúc đi ngang qua một căn nhà thấy một màn nhận tội của một cặp nam nữ.
Nam: “Kiều Kiều ơi anh sai rồi! Đừng nhốt anh ngoài cửa mà!”
Nữ: “Anh sai ở đâu!?”
Nam: “…. Nói chung là anh sai rồi!”
Nữ: “Nói thế ai mà chẳng nói được, anh có câm đâu!”
Nam: “Không, Kiều Kiều, tình yêu của anh không thể dùng ngôn từ để miêu tả được, em tha cho anh đi… anh có mua quà cho em nè!”
Bắc Tư Ninh nhìn một màn này, cô gái kia rụt rè một lát nhưng vẫn mở cửa, vừa mở cửa thì đã thấy người đàn ông kia quỳ gối, trên tay là một bó hoa hồng thật to.
Nữ: “Trời ơi, nhiều thế!”
Nam: “Đúng vậy Kiều Kiều, em thích không…”
Sau đó hai người vào nhà, hắn cũng không nghe gì nữa.
Bắc Tư Ninh đứng trước cửa nhà, di động Văn Tranh vẫn tắt máy, sau khi tự hỏi một lúc, hắn mở bao tải nấm mèo sau lưng ra, dùng pháp thuật dán lại với nhau, sau đó lại xé quần áo làm giấy gói.
Làm xong mới ấn chuông cửa.
Văn Tranh nhíu mày, lúc mở cửa nhìn thấy hắn thì hơi sửng sốt.
“Ta mang quà cho em.” Bắc Tư Ninh cảm thấy mình rất giỏi học hỏi, rất lãng mạn, nên còn đắc ý hỏi: “Thích không?”
Nấm mèo? Văn Tranh mơ màng, anh có nên vui không?
–—
Hậu trường nhỏ:
Đêm hôm khuya khoắt, Z-bkc: Đôi khi tôi thật sự không hiểu được anh ấy đang nghĩ cái gì???? Chắc đây là áp lực của đàn ông đã kết hôn.
– —–oOo——