EDITOR: TINH HÀ VỸ LINHBETA: MOYUU
– o0o-
Người đại diện gọi điện thoại xong cũng không chú ý lắm đến chuyện Văn Tranh mới report người ta, dù sao cũng đến giờ tan ca.
Sau khi ngủ một giấc ngon lành cành đào dậy, mới sáng sớm còn mơ màng nhìn thấy đại chiến trên Weibo, tay kéo một cái không nhẹ không mạnh, bay hết một đống tóc!
Hắn phát điên gọi Văn Tranh, nhưng máy cứ báo đối phương bận, hắn lo đến mức muốn bay ngay qua bên đó.
Nhưng Văn Tranh máy bận đang thảo luận về mèo của anh với em trai tên Ngọc bị thiểu năng.
“Không có….cũng không có…không?….A.” Văn Tranh nhíu mày, duỗi tay nhấc đuôi của Đại Hắc lên, bị mèo cào cho một phát.
Sáng nay Đặng Phác Ngọc gửi một đoạn video sang cho anh, là diễn biến sau khi anh bị game over hôm qua.
Bởi vì video khá dài, cho nên anh không tính nằm xem, đứng dậy chạy bộ mười km quanh khu nhà, cơ thể ướt đẫm mồ hôi chuẩn bị về nhà.
Cửa hàng quanh đây rất nhiều, cửa hàng chuyên bán đồ cho thú cưng cũng mọc lên như nấm sau mưa, anh thở gấp, vừa liếc mắt đã thấy một cửa hàng dán poster của Clara, bên trong là một đống đồ chơi cho mèo.
Đại Hắc nhà mình sao có thể chơi mấy thứ đồ chơi ngu si này được? Văn Tranh khinh thường nghĩ.
Ba mươi giây sau.
Văn Tranh đứng trong tiệm, mặt mày đen thui nhìn chằm chằm mấy món đồ chơi trong cửa hàng.
Đồ chơi của mèo cũng bước vào thời đại 3D.
Côn trùng 3D, chim sẻ 3D, chuột 3D….đủ thứ, cần là sẽ có.
Chủ tiệm cười tươi roi rói: “Anh đẹp trai, muốn mua đồ chơi à?
Chủ tiệm cười đon đả nói: “Cậu trai, muốn mua đồ chơi hả? Cửa hàng của tôi đang thanh lý giảm giá đấy, bỏ lỡ lần này thì k có nữa đâu, rẻ lắm.
Cậu xem đây này, giấy trắng mực đen luôn nhé.
Giảm 20% toàn cửa hàng.”
Có mấy cái mảnh vải trắng treo từ trần nhà rủ xuống là ghi giá thấp nhất, chỉ bốn tệ bốn, nhưng gió mới lướt qua một cái là đung đa đung đưa cứ như cờ trắng câu hồn dùng trong đám tang, cả cửa hàng nhìn cứ âm u quỷ quái kiểu gì ấy.
Da đầu Văn Tranh tê rần, cầm một con chim sẻ 3D lên muốn đi tính tiền, ai ngờ chủ tiệm bên cạnh cứ đi vòng vòng lảm nhảm đề cử: “Chỉ mua một cái thôi sao? Gía tốt thế này mua thêm chút đi! Mèo nhà người khác đều có đồ chơi tốt nhất, mèo nhà anh chỉ có một cái, tội bé lắm đó….chờ đến khi nó tâm sự với mèo nhà khác, oa! Cậu có năm mươi món đồ chơi, tớ chỉ có một! Bé con sẽ tự ti….”
Văn Tranh “….”
Tôi giống người sẽ tin ba thứ nhảm xịt như vậy lắm hả?
Ba mươi giây sau.
Chủ tiệm vui vẻ quét mã toàn bộ đồ chơi 3D, gương mặt già nua chuyển thành thiếu nữ hoài xuân “Cửa hàng bọn tôi không chỉ có đồ chơi cho mèo không đâu, vật dụng hằng ngày cũng có! Nào là sữa tắm cho mèo thơm phưng phức, cắt móng tay đồ mài móng, chậu cát tự động phân rã phân mèo thành tro…”
Lúc Văn Tranh về đến nhà, trên người là đủ thứ bịch lớn lớn bé bé, sau lưng là người giao hàng đang nở nụ cười còn chói hơn cả ánh nắng mặt trời của cửa hàng chuyên bán đồ cho thú cưng,
Người giao hàng: “Hoan nghênh ghé lại! Giảm 20% trên tổng hóa đơn! Giảm 20% luôn đấy!”
Văn Tranh “….”
Trong nhà xuất hiện mùi lạ, Đại Hắc cảnh giác vểnh tai.
Văn Tranh xách bịch vào phòng ngủ, nhìn Đại Hắc, khóe miệng không tự giác cong lên, khiến gương mặt anh dịu đi hẳn.
“Mua đồ chơi cho mày.” Anh nói: “Xem xem có thích hay không?”
Nói xong anh mới nhớ, Đại Hắc còn đang cà nhắc, không thể chơi mấy thứ này.
“Chờ khi nào mày khỏe lại rồi chơi.” Anh dừng một chút “Mày có năm mươi món đồ chơi, Đại Hắc nhà ta không thể kém mèo nhà khác được.”
Đại Hắc:???
Chia mớ đồ chơi và đồ dùng hằng ngày cho mèo ra, chỉ còn dư lại thứ lớn nhất – chậu cát mèo.
Văn Tranh ráp nó lại, cắm điện, sau khi đứng lên cứ thấy sai sai chỗ nào.
Anh đột nhiên nhìn về phía mèo đen: “Đại Hắc, có phải từ khi mày về nhà đến nay không có đi đại tiện không?”
Con ngươi Đại Hắc co lại, lông đuôi dựng đứng.
Vì thế Văn Tranh mới gọi cho Đặng Phác Ngọc.
“Tôi đã tra tài liệu, cũng đã lên diễn đàn xem.” Văn Tranh xoa xoa ấn đường “Hai ngày rồi, có nên mang nó đến bệnh viện khám không?”
Đặng Phác Ngọc chao ôi một tiếng “Anh Tranh của em, anh đừng gấp! Cũng tại em, không chịu nói rõ ràng với anh….Anh khoan đã, cứ quan sát một ngày xem sao.
Dùng cát mèo là bản năng của mèo, Đại Hắc nhà anh cũng lớn đến thế, vừa thấy chắc chắn đã biết cách sử dụng.”
“Được.” Văn Tranh cứ như ba già chưa vợ có con thơ, lo lắng: “Nếu ngày mai còn không có nữa, tôi sẽ dùng cách trên mạng nói, dùng bông tăm thấm dầu bôi trơn nhìn thử.”
“Đúng đúng, nói chung anh đừng vội, Đại Hắc cao to đến thế, chắc chắn khỏe mạnh! Mà Anh Tranh xem video em gửi chưa!? Em đã bảo anh Hiên Viên Thiên Lộ không phải ——”
“Ồ.” Văn Tranh bây giờ mới nhớ “Xem ngay.”
Sau khi bỏ điện thoại xuống, anh xoay người, nhìn thấy Đại Hắc lông dựng đứng, biến thành một quả cầu đen to tướng.
“Sao?” Văn Tranh ngồi xuống, đưa tay xoa xoa đầu mèo, lại chọt chọt răng nhọn “Sao lại vừa xù lông vừa nhe răng thế này, không thích tao gọi điện thoại à?”
Anh cười, một nụ cười dịu dàng ngắn ngủi, lóe lên trong đôi mắt vàng kim của Đại Hắc.
“Vậy tao không nói nữa.
Ngoan.”
Người đại diện kiên trì gọi cả chục cuộc cho Văn Tranh tuyệt vọng sau khi điện thoại bị từ chối vì số điện thoại đang gọi để chế độ đừng làm phiền “…”
***
Văn Tranh nấu cơm cho mèo trong nhà bếp, chốc chốc lại liếc mắt về phía màn hình trên cửa tủ lạnh.
Hôm qua anh quá tức giận, sợ mình lại ngộ thương ai đó trong lúc mất khống chế, cho nên không chú ý nội dung trò chơi lắm.
Bây giờ xem hết khúc còn lại, lửa giận cũng không bùng mạnh như hôm qua nữa.
Livestream của kênh livestream Ái Miêu không thể ghi hình lại, đây là Đặng Phác Ngọc tự quay gửi cho anh dưới góc nhìn của bản thân.
Hôm qua sau khi anh game over, Đặng Phác Ngọc tức đến dậm chân, chửi Hiên Viên Thiên Lộ đủ thứ, khiến Sơn Vũ Dục La phải nhảy vào can.
Hiên Viên Thiên Lộ cứ khẳng định bản thân trượt tay, sống chết không chịu thừa nhận mình cố ý hại Văn Tranh mất điểm tích luỹ, ba người cãi ầm lên, khiến máy móc không ai điều khiển tàn nhẫn đâm thẳng vào ngực của Susan đáng thương.
Phó bản BE.
Răng của Susan đã sâu đến mức lủng cả cái lỗ đen.
Nhưng con bé vẫn sợ mấy dụng cụ độc ác kia.
Cho dù tất cả mọi người đều nói với nó là, phải chữa răng mới tốt lên được, nhưng Susan cứ bỏ trốn miết.
Nửa năm sau, mẹ của Susan khóc lóc đến tìm bác sĩ Wayne.
“Bác sĩ Wayne, ngài cứu Susan di, răng con bé sâu nặng hơn rồi —-”
“Haizzz, nhưng Susan không chịu phối hợp, con bé không thể chiến thắng nỗi sợ trong lòng được.”
“Bác sĩ Wayne, lần này nhất định có thể, Susan bây giờ ngoan lắm, rất ngoan.”
Mẹ của Susan cười rộ lên, lôi một cô bé từ sau lưng ra.
Phòng khám sạch sẽ với rèm xanh lá cây và tường xanh lam.
Susan ôm con thỏ bông, ngọt ngào nhoẻn miệng cười.
Hàm răng thiếu vài cái nhìn về phía camera, đen thui —–
BAD ENDING.
“….”
Văn Tranh tắt video, kéo Đặng Phác Ngọc vào blacklist ba tiếng.
Sau đó anh xem lại video, quan sát lúc Hiên Viên Thiên Lộ nhỡ tay.
Hiên Viên Thiên Lộ này, cậu ta sẽ không diễn kịch.
Nếu không phải Văn Tranh hôm qua quá quýnh, anh cũng sẽ không bỏ lỡ nụ cười vặn vẹo khi gã ta nhấn sai nút.
Tâm cơ không phân già trẻ gái trai.
Sau khi chiên chín bò viên, Văn Tranh lấy phân nửa cho bản thân, rắc muối và sốt cà lên.
Nửa còn lại bỏ vào tủ lạnh, chờ nguội mới mang ra cho mèo ăn.
Đại Hắc nghe mùi đồ ăn, cao quý ngẩng đầu, cơ thể nhỏ bé vô cùng kiêu ngạo.
Tim Văn Tranh thịch một tiếng, vốn muốn múc ra chén nhỏ cho nó, lại thấy Đại Hắc đứng lên.
Tuy rằng vẫn chưa đi vững, nhưng có thể đi được hai bước, đến trước bàn!
Đại Hắc có thể đứng lên!
Văn Tranh chụp điện thoại chụp hình điên cuồng, đến khi Đại Hắc ăn được phân nửa rồi, mới mang theo cảm giác thoả mãn diệu kỳ ăn phần của bản thân.
Vừa ăn, Văn Tranh vừa thuận tay lướt Weibo, màn report của streamer hót hít vô cùng, nhóm fan xem livestream hôm qua đang đánh nhau cực hăng, mày cào tao một miếng, tao cào mày lại một miếng, đánh nhau bụi bay tứ tung.
Vốn dĩ Văn Tranh là người bị hại, lẽ ra phải chiếm thế thượng phong.
Nhưng nửa tiếng trước, nhóm anh chị em streamer của Hiên Viên Thiên Lộ bên > đứng lên bênh vực gã ta.
@Hiên Viên Du Xa – Ái Miêu: Cách làm người của anh Thiên Lộ có ai mà không biết chứ.
Thả nhẹ nhàng ở đây một sự thật, tôi đây đã làm anh em với ảnh mười năm rồi.
@Ngọt Như Đường – Ái Miêu: Trước giờ anh Thiên Lộ vẫn luôn giúp đỡ tôi trong từ khi mới chân ướt chân ráo vào giới streamer, mấy người đoán già đoán non, ác ý buông lời bịa đặt như thế mà coi được à? Hơn nữa đấy cũng chỉ là sai lầm nho nhỏ, streamer cũng là người mà, cũng phải phạm sai lầm chứ!
@Hiên Viên Như Phong – Ái miêu: Chỉ mà mắc lỗi thôi, có ai trong số chúng ta chưa từng mắc lỗi một lần nào không? Ai chả sai một lần! Mấy trò bẩn thỉu như thế đừng có xài làm hại tam quan của người khác đi.
Văn Tranh cắn một miếng bò viên.
Ngoài giòn trong mềm, thấm đẫm nước sốt, nhưng mà muối không đều, chỗ mặn chỗ nhạt.
Người mà anh trông mong nhất, vẫn chưa thấy lên tiếng.
Nếu bảo thất vọng, thật ra cũng không thất vọng đến thế.
Dọn bàn, anh mở khoá điện thoại, kéo Đặng Phác Ngọc về, lại gọi cho chủ nhân số điện thoại đã gọi anh tận mười lăm lần nhưng anh không thành công.
“Rút đơn report về dùm em được không ông nội?” Người đại diện run rẩy “Em report không có chứng cứ, có báo cũng sẽ bị phán không thành mà thôi!”
“Vậy cứ phán không thành đi.”
Người đại diện nghẹn họng “Thế em report làm gì?”
“Tại thích.”
Vân Tranh chớp chớp mắt, nói tiếp: “Lần sau lại hạ chiến thư tiếp, thế là cậu ta bắt buộc phải ứng chiến rồi.”
“….!Ứng chiến cái gì?…”
“Trận chiến mà đứa nào thua đứa đấy xoá account”
Văn Tranh trong lúc người đại diện lải nhải bên tai, đã đăng Weibo, tag Hiên Viên Thiên Lộ vào.
@Z-bkc: @Hiên Viên Thiên Lộ – Ái Miêu, đấu một trận trong > của cậu, solo một trận.
Ai thua xoá account, đánh không?
Câu trả lời sẽ không đến nhanh đến thế.
Nghe Tranh giải thích với người đại diện cái gì mà “Hứa miệng không tính”, mới có thể an ủi hắn, cúp điện thoại.
Hứa miệng quả thật không tính, hợp đồng còn sờ sờ ra đó, cuộc thi livestream sắp đến, cho dù là anh hay Hiên Viên Thiên Lộ đều không có cửa xoá acc.
Nhưng chắc chắn sẽ rất nhục mặt.
Thua người khác thì chỉ cần còn khoác cái áo choàng hôm ấy, chiến tích thất bại sẽ ở lại mãi mãi.
Chuẩn bị tốt mọi thứ, Văn Tranh kiểm tra WC của mèo, phát hiện Đại Hắc vẫn chưa đi nặng.
Anh thở dài, lại thấy mèo không có nằm trong ổ quần áo cũ của nó, mà là nằm phía cuối giường, bên trong cái kính 3D anh tuỳ tiện ném ra đấy.
Trên diễn đàn nói, mèo nhìn thấy mấy nơi chật hẹp nhất định sẽ chui vào, Văn Tranh được chứng kiến rồi.
Nếu mèo thích, vậy cứ để nó ở đó, dù sao anh cũng chẳng xài.
Hậu trường nhỏ
Văn Tranh: Đại Hắc, mày có tận năm mươi món đồ chơi, thích không?
Đại Hắc: Ta mà đi thích cái thể loại đồ chơi ngu đần này sao!?? — Í chơi vui quá.
PS: Mình đổi từ “em trai họ Ngọc” -> “em Ngọc” hoặc “em trai Ngọc” nha.
Mấy chap trước bị sai họ, hụ hụ.
HẾT CHƯƠNG 10.