“Cuối cùng thi thể của Dương Cửu Chương đã được Dương gia tìm thấy.”
Bạch Mạn gấp lại thư trong tay, đưa cho Tiểu Phượng.
Tiểu Phượng tiếp nhận, tỉ mỉ đọc qua.
Bạch Mạn dùng ngón tay ấn nhẹ vào thái dương, chậm rãi nói: “Nghe nói thi thể bị ngâm trong suối nhiều ngày đã không còn hình dáng, thi thể còn bị một lưỡi kiếm sắc nhọn đâm vào tim gi ết chết.”
Tiểu Phượng nói: “Hình thức của lưỡi kiếm sắc bén này thực sự thuộc về Cửu Vương sao?”
Bạch Mạn sờ kiếm trâm cài trên đầu của mình, ôn tồn nói: “Đúng, là phu quân của ta hạ thủ.”
Phu quân?
Tiểu Phượng nghe cái từ lạ lẫm này, hai mắt trừng một hồi, khinh thường nói: “Sao hắn có thể xứng làm phu quân của Bạch tỷ tỷ?”
“Hắn không xứng thì người nào có thể xứng với Bạch tỷ tỷ?” Ngoài cửa vang lên một thanh âm trong trẻo, Châu Dung mặc quan bào màu xanh đậm sải bước đi vào phòng, một trận gió nhẹ thổi qua.
Tiểu Phượng không nhìn Châu Dung, mau chóng nghiêm mặt hành lễ: “Đại tướng quân.”
Phàm là có mắt người đều có thể nhìn ra sự lạnh lùng của tiểu cô nương kia.
Châu Dung lơ đễnh, nàng cởi chiếc áo choàng nặng nề của mình ném cho Tiểu Phượng, phất phất tay ra hiệu cho người lui xuống dưới.
Nàng đi mấy bước đến chỗ của Bạch Mạn, đưa tay vòng lấy eo của đối phương.
“Ngươi thích thư của ta như thế sao?”
“Đương nhiên.” Bạch Mạn thở dài, “Ngươi biết ta mà, ta không nguyện ý sống giống như một người mù, người điếc.”
“Ta sẽ thu thập tin tức mỗi ngày để ngươi bớt nhàm chán.”
Bạch Mạn kéo xiềng xích trên cổ của mình: “Không bằng ngươi cởi cái này ra cho ta.”
Châu Dung chuyển chủ đề: “Bây giờ Thánh thượng bệnh nặng, Tấn Vương giám quốc. Lúc đó ngươi đem việc giết Dương Cửu Chương để vu oan giá họa cho Cửu Vương. Hiện tại Cửu Vương bị Tấn Vương chèn ép, đuổi đánh tới cùng.”
Bạch Mạn cười phốc ra tiếng: “Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, Trần gia và Dương gia luôn ủng hộ Tấn Vương. Nói đến, vị đệ đệ tốt bụng kia của ngươi, Châu Hy cùng Trần gia có quan hệ mật thiết.”
Châu Dung thản nhiên “ừ” rồi cúi người hôn lên khóe môi của Bạch Mạn. Mấy cái hôn nhẹ liên tiếp, trên mặt của Bạch Mạn hiện lên một chút ửng đỏ nhàn nhạt.
Đúng lúc này, cửa ngầm bị gõ vang, ngoài cửa vang lên giọng nói của A Thần.
“Đại tướng quân! Đại tướng quân! Việc quân quan trọng!”
Châu Dung bị cắt ngang, sắc mặt của nàng trở nên u ám, kéo cửa ra: “A Thần! Lần trước ăn quân côn chưa đủ với ngươi sao?”
A Thần nghe vậy, lập tức quỳ xuống trước Bạch Mạn: “Vương phi, thật sự là việc quân quan trọng! A Thần đắc tội.”
Ánh mắt bất đắc dĩ của Bạch Mạn nhìn Châu Dung: “Hiện tại ta có thể yên tâm ở bên cạnh ngươi, nhưng ngươi lại luôn bận rộn công vụ.”
Châu Dung nghe Bạch Mạn nói những lời giống như chua và giống như giận vậy, ngược lại trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nàng hôn lên cái trán của Bạch Mạn: “Sớm thôi, ta có thể một mực bồi tiếp Liên Chi.”
Nàng dừng một chút, khàn giọng nói: “Liên Chi, ta yêu ngươi. Đặc biệt là ngươi của bây giờ.”
Bạch Mạn quay mặt sang chỗ khác, sợi dây xích trên cổ phát ra âm thanh khó nghe.
Nàng nghẹn ngào một câu: Ngươi có để ý là ta có thích bản thân của mình ở hiện tại hay không?
Đương nhiên là không. Từ nhỏ đến lớn, ngươi luôn rong ruổi trên chiến trường, làm thế nào biết mà biết cái gọi là “để ý” bao giờ?
Lời này bị Bạch Mạn nuốt xuống. Nàng chỉ là gật đầu và mỉm cười.
A Thần thấp giọng nói cho Châu Dung, Cửu Vương rơi vào trong tay của thổ phỉ. Nói là thổ phỉ, nhưng lòng dạ của Châu Dung biết rõ, những kẻ đó là binh lính của Đông Thùy được Dương gia cùng Trần gia điều tới, bọn hắn đi vào ngoại ô kinh thành để chờ lệnh, trong lúc đó lại vụng trộm làm chút hoạt động cướp bóc để nuôi sống bản thân.
Bạch Mạn đoán ra mấy phần, thử hỏi để thăm dò: “Là chuyện Cửu Vương giết người sao?”
Châu Dung phất tay để A Thần lui xuống, quay người nhíu mày: “Ngươi quan tâm hắn sao?”
Bạch Mạn hiểu rõ. Xem ra chính là chuyện của Cửu Vương.
Bạch Mạn lộ ra vẻ mặt buồn rầu: “Ngươi cần phải đi cứu hắn sao?”
Tất nhiên là Châu Dung muốn đi cứu. Dù sao hai người đã là đồng minh, nếu như Cửu Vương chết trong tay của quân Đông Thùy, còn lại Tấn Vương hoặc Ninh Vương sẽ không thể hòa hợp với mẫu tộc.
Châu Dung nhìn Bạch Mạn, Bạch Mạn chậm rãi nói: “Nhưng việc giết người rốt cuộc không phải do Cửu Vương thực hiện. Ta… Ta sợ.”
Bạch Mạn vừa nói vừa có vẻ thực sự sợ hãi, thậm chí còn rơi nước mắt.
Châu Dung kinh ngạc: “Lúc đó ngươi giết người không sợ, tại sao bây giờ lại sợ?”
Bạch Mạn rơi lệ: “Sau đó ngẫm lại, dù Cửu Vương yếu đuối đến đâu cũng là Hoàng tử. Liên Chi tự cho là thông minh, vu oan giá họa cho hắn. Nếu một ngày nào đó hắn đoán ra, Liên Chi sẽ xử lý thế nào?”
Châu Dung xem thường: “Hắn chẳng là cái gì cả. Có ta, ngươi không cần lo lắng.”
Bạch Mạn vươn tay, chậm rãi nắm chặt đầu ngón tay của Châu Dung: “Nhưng nếu có chuyện xảy ra thì sao? Nếu là ngươi xuất chinh, Tây Thùy xa xôi, bảo hộ ta không được… ”
Châu Dung im lặng. Nàng nhớ lại kiếp trước, quả thật nàng đã không bảo hộ được Bạch Mạn.
Châu Dung nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi, Liên Chi. Cửu Vương chưa thể chết.”
Hiện tại Bạch Mạn không có ý định để Cửu Vương chết.
Nàng chậm rãi rút tay lại, rút khăn lụa ra đặt lên khóe mắt. Hồi lâu, yếu ớt thở dài: “Đây là vận mệnh của ta.”
Lời này k1ch thích Châu Dung. Nàng trở tay ôm lấy eo của Bạch Mạn: “Vận mệnh có thể thay đổi được, Liên Chi, ta nhất định sẽ để ngươi nghịch thiên đổi mệnh*.”
(*) Nghịch thiên đổi mệnh: trái ý trời để thay đổi vận mệnh.
Bạch Mạn cố ý khiêu khích đối phương: “Giết Dương Cửu Chương, đắc tội Cửu Vương, có lẽ sẽ là vận mệnh của ta… ”
Châu Dung cắt ngang lời của Bạch Mạn: “Cửu Vương không xứng.”
Nàng nghĩ nghĩ, rốt cục cũng lộ ra: “Ta không tự mình động thủ cứu Độc Cô Viêm, để lực lượng vũ trang được hắn nuôi dưỡng ngầm đi cứu hắn, ngươi thấy như thế nào?”
“Há không phải át chủ bài của Độc Cô Viêm sẽ bị ngươi xốc lên sao? Nhất định hắn sẽ hận ngươi.”
“Một khi át chủ bài của hắn bị vén màn, hắn chỉ có thể nuốt xuống tức giận mà dựa vào ta, sẽ không vạch mặt ta. Khi đó Tấn vương và Ninh vương đương nhiên sẽ ép buộc hắn, hắn sẽ không còn bận tâm để ý ngươi ở bên này.”
Trong mắt của Bạch Mạn tràn đầy nước mắt, giống như một con thỏ nhỏ bất lực: “Nhưng nếu như vậy, ngươi cũng có thể bị thế lực trong triều chèn ép… ”
Châu Dung giống như được rót nguồn lực vô tận vào người: “Ta chưa bao giờ lùi bước. Tin tưởng ta, ta nhất định không phụ ngươi.”
Bạch Mạn nhẹ nhàng gật đầu.
Châu Dung khoác y phục lên, vội vã mang theo thuộc hạ, sải bước đi ra ngoài.
Cửa được khép lại, trong hầm ngầm được trả lại yên tĩnh vốn có.
Vẻ luống cuống được ngụy trang trên mặt của Bạch Mạn dần dần biến mất, nàng lại trở nên vô cảm.
Nàng gọi Tiểu Phượng đến chơi cờ với mình.
Tiểu Phượng đi theo Bạch Mạn, thường ngày đi theo đọc lịch sử hạ cờ, biết rõ tính tình của Bạch Mạn không cần thiết phải nhường.
Hai người ngươi tới ta đi, Bạch Mạn dần dần bị tụt lại phía sau.
Bạch Mạn cúi đầu nhìn nhánh trắng trắng trên bàn cờ đen. Trắng nhiều hơn đen, quân đen bị quân trắng vây quanh dày đặc.
Nàng nhặt quân đen trong tay, trầm ngâm không nói.
Tiểu Phượng nhặt lấy quân trắng, cười trêu nói: “Bạch tỷ tỷ, ngươi bị bốn phía vây quanh không thể động đậy, ngươi đã nghĩ ra con đường phá vây chưa?”
Con đường phá vây?
Bạch Mạn nhẹ nhàng đặt quân đen vào một góc khuất của bàn cờ, thế cục đột nhiên thay đổi, thế cục đảo lộn.
Đôi mắt của Tiểu Phượng mở to.
“Ngài đã sớm có biện pháp?”
Bạch Mạn mỉm cười.
Tiểu Phượng nhìn quân trắng trên tay, gấp đến độ thái dương bốc lên mồ hôi: “Bạch tỷ tỷ! Ngươi đã bố trí cạm bẫy từ sớm như vậy rồi sao?”
Bạch Mạn gõ nhẹ bàn cờ: “Đương nhiên.”
Nàng bồi thêm một câu ở trong lòng: Giết Dương Cửu Chương, vu oan giá họa cho Cửu Vương, cho tới bây giờ đều không phải là ý định nhất thời. Mục đích của nàng chính là xốc lên át chủ bài của Cửu Vương, ly gián hắn và Châu Dung.
Chỉ cần bọn họ phòng bị lẫn nhau nhưng lại không thể không lợi dụng lẫn nhau, bằng mặt nhưng không bằng lòng, chính là mở ra cơ hội tốt cho mình.
Một bên khác, Châu Dung mang theo mười hai tên phó quan, đánh ngựa qua đường chợ.
Nghe được mùi hương của đồ ăn từ quán nhỏ bên đường bay tới, chính là hương vị mà Bạch Mạn yêu thích.
Bỗng nhiên Châu Dung phất tay làm động tác, ghìm ngựa dừng lại.
Chúng phó quan thấy động tác này, đồng loạt dừng lại và thực hiện một loạt động tác.
Cảnh tượng này tình cờ bị Tấn vương đang đứng bên cửa sổ tầng ba của tửu quán thu vào đáy mắt.
“Thân là nữ nhân mà có thể làm được đại tướng quân, quả nhiên trị quân nghiêm cẩn.” Tấn Vương nói với cận thần: “Bản vương muốn Châu Dung vì ta mà làm việc.”
Cận thần thấp giọng nói: “Năm đó toàn bộ nam nhi cường tráng của Châu gia đều tử trận trên sa trường, chỉ sợ Thánh thượng không thoát khỏi liên quan. Bây giờ Thánh thượng bệnh nặng, ngài có thể lợi dụng việc này.”
Tấn Vương nói: “Nếu bản vương có thể lợi dụng Châu Dung thì tốt quá. Nếu không… ” Trong mắt của hắn hiện lên tia hung ác, “Chỉ có nhanh chóng loại bỏ nàng mới có thể giải tỏa lo lắng của bản vương.”
Cận thần che miệng: “Ngày sau ngài đăng cơ, chắc chắn Châu Dung cũng sẽ diệt trừ. Thế lực của quân Châu gia lớn, không thể lưu thêm.”
Hai người cúi đầu nhìn Châu Dung. Nàng vứt xuống bạc, ngồi xuống cùng phó quan đang ăn cái gì ở trong quán.
Đang lúc ăn, một con lợn lao qua đường và lao tới như một ngôi sao băng trong chớp mắt!
Nữ nhi của lão bản xe ngựa đang cưỡi một con lợn và nắm lấy tai của nó, con lợn cố gắng hết sức để ném tiểu cô nương ra nhưng nàng hét lên: “Chạy đi!”
Mắt thấy kia tiểu cô nương giống như con khi con bị con lợn hất xuống mặt đất, đạp thành thịt nát.
Nhanh như chớp, Châu Dung ném kiếm ra, kiếm xuyên qua cổ áo của tiểu cô nương, đính nàng lên trên vách tường. Con lợn sợ hãi đâm vào tường, gầm lên và nằm bất động.
Đám người trên phố dài đều bị một màn vừa rồi dọa đến ngơ ngẩn.
Thanh kiếm lỏng ra, tiểu cô nương ngã xuống đất, lăn vài vòng, vỗ nhẹ xuống đất. Đứa nhỏ nhặt thanh kiếm nặng từ dưới đất lên, kéo mạnh trên mặt đất rồi đi về phía Châu Dung.
Châu Dung dở khóc dở cười: “Đây không phải là ngựa, ngươi không thể cưỡi.”
Hài mắt của tiểu cô nương sáng rực lên: “Ngươi là đại tỷ có thê tử sao?”
Vẻ mặt của nhóm phó quan quái dị, bọn hắn cúi thấp đầu, giả bộ như không có nghe thấy.
Châu Dung lại cười: “Là ta.”
Nàng là một nữ nhân có binh quyền trong tay. Trước quyền thế tuyệt đối, con mắt của thế gian chẳng là gì, tựa hồ chỉ là tiếng côn trùng vo ve ở bên tai.
“Nhưng ta nhìn thấy ngươi không vui.” Tiểu cô nương nói.
Châu Dung yên lặng, chiếc thìa chạm vào thành bát, một tiếng đinh tai làm tim của nàng rung động.
Tiểu cô nương chật vật kéo thanh kiếm tới, nhìn thấy chữ trên chuôi kiếm lại đột nhiên hỏi: “Đại tỷ tỷ, ngươi chính là Châu đại tướng quân sao?!”
Tay cầm thìa của Châu Dung khựng lại, ngước mắt lên.
Búi tóc của tiểu cô nương tán loạn, bên trong còn ghim mấy cây cỏ.
Châu Dung nhẹ nhàng cầm lên thanh kiếm, nhớ tới tiếng xấu của mình có thể làm cho trẻ con ngưng khóc, sắc mặt dần dần lãnh đạm xuống: “Ừ, thì sao?”
Hai mắt của tiểu cô nương tỏa ra ánh sáng, đi vòng quanh Châu Dung, nhìn từ trên xuống dưới: “Ngươi chính là Châu Dung! Nghe nói ngươi siêu lợi hại! Ta thật sự có thể nhìn thấy ngươi!”
Châu Dung kinh ngạc nhướng mày.