Cuối cùng Bạch Mạn cũng bình tĩnh lại sau cơn choáng váng. Nàng thở hổn hển.
Trên trán của Châu Dung vẫn còn mồ hôi.
“Ta yêu ngươi.” Châu Dung nói.
Sợi dây xích quanh cổ của Bạch Mạn siết chặt lại, mặt của nàng càng ngày càng đỏ bừng vì khó thở, trong mắt tràn đầy nước mắt. Châu Dung bỗng nhiên buông ra, Bạch Mạn ghé sát vào bên giường thêu, ho khan nôn mửa.
“Nói ngươi cũng yêu ta.” Châu Dung bình tĩnh yêu cầu lấy.
Châu Dung cầm sợi dây xích trong tay. Đầu kia của sợi dây xích nối vào chiếc cổ gầy gò, đẫm mồ hôi của Bạch Mạn.
Bạch Mạn đá đi một cước: “Ngươi giết ta đi.”
Sắc mặt của Châu Dung không thay đổi, tóm lấy đôi chân gầy gò của Bạch Mạn, kéo nàng sang một bên, dùng sức ném nàng xuống chiếc giường mềm mại và xốc xếch.
Châu Dung chống tay, từ trên cao nhìn xuống Bạch Mạn.
“Còn muốn chạy sao?”
Bạch Mạn cắn răng.
“Còn chạy?” Châu Dung nhắc lại, đôi mắt phượng nhướng lên nặng trĩu, không rõ ý tứ.
“Chạy.”
Bạch Mạn quay sang.
Châu Dung biết đáp án của Bạch Mạn. Thế nhưng nàng vẫn như cũ bị hai chữ này đâm vào thương tích đầy mình.
Bạch Mạn cự tuyệt nhìn nàng. Nàng chỉ cảm thấy ngực của mình lúc này đang bị vẻ mặt xa cách và quật cường của Bạch Mạn đè ép, khiến nàng không thở được, khuôn mặt đỏ bừng đến ngạt thở.
Trong ngực của Châu Dung như có một con thú hung dữ sắp xé xác nàng ra từng mảnh, hút hết máu thịt của nàng rồi lao ra khỏi cơ thể.
Châu Dung cười lạnh một tiếng, nặng nề đè nàng xuống giường, đôi mắt hung ác: “Chạy?”
Bạch Mạn không chút sợ hãi nhìn nàng, không nói một lời.
“Chạy.”
Châu Dung cười lạnh: “Sao ngươi lại như vậy? Tại sao ngươi không cãi nhau với ta?”
Rốt cục Bạch Mạn cũng tức giận nói: “Cùng ngươi nhao nhao, ngươi sẽ thả ta ra sao?!”
“Sẽ không.” Châu Dung u ám nói.
Bạch Mạn nhìn chằm chằm vào nàng. Châu Dung giữ nguyên tư thế trịch thượng, nhìn một lúc.
“Các nàng sẽ tìm được ta.” Bạch Mạn thề thề.
“Ta đã sắp xếp cho người viết lại một bức thư bằng chữ viết tay của ngươi, nói với Chu Tước rằng mọi chuyện ở Cửu Vương đều ổn với ngươi.” Châu Dung nhắm đôi mắt âm hiểm lại, khi mở ra lần nữa, nàng hoàn toàn thờ ơ.
“Ngươi cứ an tâm ở đây đi.”
Tim của Bạch Mạn đông cứng lại.
“Đây là nhà của ngươi.” Giọng của Châu Dung tuy bình tĩnh nhưng cảm xúc ẩn giấu lại hận độc nàng: “Vương phi, nếu ngươi thích trốn, ngươi có thể thoải mái trốn ở đây.” Trong thanh âm của Châu Dung mang theo ngang ngược được ẩn giấu, “Như ngươi mong muốn.”
“Ngươi là đại tướng quân uy danh hiển hách, lấy thân nữ bái tướng, sau này lập nghiệp lớn, lưu danh trong sử sách. Lưu lại chỗ bẩn vì ta để làm cái gì? Thiên hạ nhiều nam nhân tốt đẹp, chỉ cần ngươi muốn, bọn hắn đều sẽ phụng dưỡng bên cạnh ngươi. Thậm chí tiểu Công chúa cũng thích ngươi, ta cũng chỉ là một nữ nhân tầm thường ph óng đãng. Chúng ta đường ai nấy đi, đó chẳng phải là chuyện tốt đối với ngươi hay sao?”
“Chuyện tốt sao?”
“Đường ai nấy đi, không phải là một chuyện tốt sao?”
Những đường gân trên trán của Châu Dung nổi lên. Nàng chộp lấy chiếc khăn tay ướt lạnh bên hông, đánh mạnh vào bộ ng ực trần của Bạch Mạn. Bạch Mạn bị đánh đến toàn thân run rẩy.
“Là chuyện tốt? Ngươi cho rằng đây là chuyện tốt đối với ta sao?!”
Bạch Mạn không biết vì sao Châu Dung lại có phản ứng lớn như vậy. Nàng không biết tình cảm nồng đậm của người kia dành cho mình từ đâu đến, nàng cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng lại sốc đến mức không dám k1ch thích Châu Dung nữa.
Châu Dung cảm giác như chính mình đè lên tế đàn xám xịt lạnh lẽo trước mắt, nhìn Bạch Mạn hồi lâu, đột nhiên mỉm cười.
Bạch Mạn kinh hãi.
“Đúng là một chuyện tốt.” Châu Dung nghĩ tới tro bụi đen tràn ngập, “Quá tốt rồi.”
Châu Dung không nói nữa, nàng đ è xuống mọi biểu cảm trên mặt, thô bạo lau người của Bạch Mạn.
“Ngươi làm ướt ga giường rồi.” Châu Dung ấn vòng eo thon gọn của Bạch Mạn xuống, bắt nàng quỳ xuống như một nữ nô phục tùng. Tấm màn lạnh lẽo dọc theo sống lưng bị đẩy xuống một cách thô bạo, sợi dây xích duỗi thẳng và hơi rung lên.
“Ngươi nhìn, bây giờ không phải tốt hơn nhiều rồi sao?”
“Ngươi thả ta ra!”
“Không thả.” Ngón tay lạnh lẽo ẩm ướt của Châu Dung kẹp chặt quai hàm của Bạch Mạn, buộc môi của nàng hơi hé ra, “Ngươi cắn nát môi của chính mình rồi.”
Từng tia từng sợi máu theo vết thương trên môi tràn vào miệng của Bạch Mạn. Nàng trầm mặc, lắng nghe Châu Dung nói:
“Ngươi thích ta, ngươi không thích ta. Trước kia chúng ta ngày nào cũng cãi nhau, đều là bởi vì có thích hay không.”
“Bất quá bây giờ tốt, ta đã nghĩ thông suốt. Vô luận ngươi thích ta hay là ngươi không thích ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta là được.”
Con người đều sẽ chọn thỏa hiệp.
Ngay từ đầu Châu Dung khao khát tình yêu từ Bạch Mạn. Nếu Bạch Mạn không yêu nàng, Châu Dung thậm chí còn không muốn chết.
Nhưng về sau, Châu Dung phát hiện ra Bạch Mạn ngay từ đầu đã không yêu mình, thậm chí khi người kia còn muốn quay lại tìm Cửu Vương, Châu Dung chợt cảm thấy chỉ cần Bạch Mạn ở bên cạnh mình là tốt nhất.
Đã là vạn hạnh trong bất hạnh.
“Đưa tay.”
Bạch Mạn vươn tay ra.
Trên bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết, mười ngón tay đều dày đặc các vết thương. Là thời điểm nàng chạy trốn, ngón tay bị các cơ quan của liên hoàn khóa tạo thành.
Vì để không phát ra âm thanh.
Vì muốn rời bỏ nàng!
Đôi mắt phượng của Châu Dung lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nàng đưa tay bóp cổ của Bạch Mạn, thắt chiếc vòng cổ càng chặt hơn.
“Đừng nghĩ đến chạy.” Nàng vỗ vỗ mặt của Bạch Mạn, xoay người lại, cầm lấy mảnh vải sạch sẽ đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh.
Bạch Mạn nghiến răng: “Ngươi lại muốn hành hạ ta như thế nào nữa?”
Châu Dung nắm lấy tay của đối phương, Bạch Mạn nhắm mắt lại.
Đợi hồi lâu, cơn đau như mong đợi vẫn chưa tới, bông mềm quấn quanh ngón tay, Bạch Mạn lại mở mắt.
Châu Dung cau mày, cẩn thận băng bó ngón tay bị thương của Bạch Mạn bằng vải bông sạch sẽ.
“Nghỉ ngơi đi.” Châu Dung đứng dậy, chỉ vào cửa ngầm mà nói: “A Thần đang canh giữ ngươi ở bên ngoài, ngươi muốn gì thì cứ kêu lên ở bên ngoài. Nếu chán thì để A Thần tìm giúp ngươi bất kỳ con mèo hay con chó nào.”
“A thần trông coi ở bên ngoài?” Bỗng nhiên Bạch Mạn cảm giác da đầu của mình tê dại, “Ngươi giam giữ ta?”
Nàng không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên, giọng điệu thay đổi, hỏi: “Ngươi cư nhiên giam cầm ta?!”
“Đúng vậy.” Châu Dung cúi xuống uy hiếp, áp cái trán lạnh lẽo của mình vào trán của Bạch Mạn khiến nàng run rẩy, “Đừng nghĩ đến việc chạy trốn.”
Châu Dung cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Bạch Mạn nhảy xuống giường chạy theo, không ngờ sợi dây xích trên cổ của nàng đột nhiên duỗi thẳng, ngăn chặn hành động của nàng.
Nàng nặng nề ngã xuống tấm thảm mềm mại dưới chân giường.
Cửa ngầm mở ra, ánh nắng tràn vào căn hầm tối tăm, lộ ra một vùng tuyết trắng hẹp. Ngay lập tức, cánh cửa đóng lại và căn hầm lại chìm vào một mảnh lờ mờ.