Nuôi Dưỡng Một Mỹ Nữ Điên Cuồng

Chương 27: C27: Là ai muốn hại nàng



Hai chân cung nữ mềm nhũn, bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, cúi đầu run rẩy.

Châu Dung đang nghịch cây quạt, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Nàng lãnh đạm dời ánh mắt, không nói gì, để cung nữ quỳ xuống.

Cung nữ thở mạnh cũng không dám, phía sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trán của nàng chạm đất, nhưng mắt nàng cứ liếc nhìn tàn hương vương vãi trên mặt đất. Trong đó có lẫn một mảnh gỗ khô nhỏ màu nâu, trừ khi nhìn kỹ thì mới có thể tìm ra được.

Đây là hương liệu đặc chế của Đông Thùy, mùi hương cực nhẹ, chỉ cần một chút xíu, liền có thể làm suy yếu ý chí của con người giống như rượu.

Cung nữ phụng mệnh Hoàng đế, đem hương liệu này bỏ vào trong lư hương thường dùng của Châu Dung.

Căn cứ mật báo từ Châu Hy, Châu Dung dường như bởi vì nghiệp sát tại chiến trường quá nặng, bởi vậy nhìn thấy máu liền sẽ mất khống chế. Rất nhiều năm trước, không lâu sau khi Châu Dung tiếp quản quân Châu gia, Châu Hy đã chứng kiến ​​phó tướng gọi y sĩ cho Châu Dung.

Về sau, Châu Dung rốt cuộc không có trước mặt mọi người mời qua y sĩ, nàng hoàn toàn che giấu con người thật của mình. Nhưng Châu Hy chú ý đến, Châu Dung lúc ở nhà, những cái phó tướng kia là tuyệt đối sẽ không để nàng thấy máu.

Châu Hy ý thức được, chứng bệnh của Châu Dung không những không có tốt, mà ngày càng phản ứng nặng hơn.

Hôm nay là Hoàng đế tổ chức yến ngắm hoa cho Châu Dung, tầng lớp thượng lưu tụ hội. Lời đồn đại cho rằng Châu Dung “Tàn bạo khát máu” cùng “Cực kỳ tàn ác”. Nếu như trước mặt mọi người, Châu Dung vô ý bởi vì thấy máu mà mất khống chế, những cái ngôn quan kia nhất định hung hăng vạch tội nàng. Đến lúc đó, Châu Hy ngồi lên vị trí của Châu Dung, tất nhiên nước chảy thành sông.

Đây là ý nghĩ của Châu Hy.

Mà ý nghĩ của lão Hoàng đế, so với Châu Hy càng sâu một tầng.

Trong mắt của lão Hoàng đế, những người như Châu Hy là người có thể khống chế tốt nhất. Tài năng không xứng với dã tâm, hết lần này tới lần khác đều tự cao tự đại. Châu Hy tự cho là mình mới là người thừa kế quân Châu gia chân chính, nhưng lão Hoàng đế thấy được rõ ràng, Châu Hy căn bản là khống chế không được quân Châu gia.

Đây mới chính là nguyên nhân Châu Hy được lão Hoàng đế trọng dụng.

Đợi đến thời điểm Châu Hy thu nạp quân Châu gia không được, quân Châu gia tất nhiên là của Độc Cô thị.

Cung nữ được Hoàng đế phân phó, thừa dịp công phu trang điểm cho Châu Dung, đem hương liệu lặng lẽ trộn lẫn với loại hương Châu Dung hay dùng, đặt vào góc khuất bên trong lư hương, ai ngờ rằng bởi vì nhất thời vô ý, lại làm đổ cái lư hương này.

Cũng may, Châu Dung cái gì cũng không có phát giác.

Châu Dung trầm mặc thật lâu, mới nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói: “Ngươi đứng lên đi.”

Châu Dung trải qua huấn luyện chuyên môn đặc biệt, những cái thủ đoạn hèn hạ đó đối với Châu Dung mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì.

Cung nữ thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, mồ hôi lạnh rơi xuống, tạo thành một chấm tròn nhỏ.

Nàng hành lễ, lui xuống.

Có nữ sử từ ngoài cửa tiến đến bẩm báo: “Châu nương tử, An Lạc Công chúa đã tới.”

An Lạc Công chúa, là tước hiệu của Độc Cô Nhàn.

Sau khi nữ sử bẩm báo, Châu Dung ngồi vững vàng không nhúc nhích một chút nào.

Nữ sử nhớ tới Độc Cô Nhàn có tiểu tâm tư với Châu Dung, âm thầm nhắc nhở: “Châu nương tử, ngài có muốn ra cổng nghênh đón An Lạc Công chúa không?”

Châu Dung lúc này mới dời ánh mắt khỏi nhánh cây khô trong đống tro tàn, nàng ngước mắt liếc nhìn nữ sử, dùng giọng giễu cợt nói: “Người của Độc Cô gia là khách quý.”

“Nữ sử chỉ cần chiêu đãi nàng thật tốt là được.” Sắc mặt Châu Dung bỗng nhiên trầm xuống, khí thế trên người nghiêm một chút, “Châu Dung ta cả đời lập nhiều chiến công lớn, lại phải đi ra ngoài trước cửa nghênh đón một Công chúa sao?”

“Nếu như hôm nay ta đi ra,” Châu Dung lười biếng nói, “Ngày mai, tiểu Công chúa liền sẽ bị ngôn quan vạch tội. Ngươi thật sự muốn ta ra ngoài sao?”

Nữ sử bị Châu Dung nhìn thoáng qua, mồ hôi đều muốn xuống tới.

Các nàng bị Hoàng đế phái tới giám sát Châu Dung, mới đầu, còn lo lắng Châu Dung gây khó xử cho họ. Nhưng hành động của Châu Dung vô cùng phối hợp, thái độ cũng mười phần ôn hoà làm cho các nàng quên mất, Châu Dung dù sao cũng là người cầm quyền ở Tây Thùy, tắm máu ở vô số trận chiến, làm sao có thể để các nàng nắm tốt như vậy được?

Dù sao Châu Dung cũng là đại tướng quân, vẻ mặt bình tĩnh khi nói chuyện sẽ tích lũy được uy quyền to lớn.

Nữ sử không dám tranh chấp với nàng, ngượng ngùng mà ngừng nói.

Trước cổng, một cỗ xe ngựa sang trọng chạm khắc tinh xảo chậm rãi đi đến, dọc đường đi tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt. Phía trước xe có một khối ngọc trong suốt có khắc hai chữ “An Lạc”.

Một chiếc giày thêu nạm ngọc từ trong xe ngựa bước ra, giẫm lên tấm thảm thêu vàng. Ngay cả đế của chiếc giày thêu đó cũng được bọc trong lớp lụa mỏng manh.

Độc Cô Nhàn cẩn thận đi xuống xe ngựa, nhìn xung quanh cũng không thấy Châu Dung ra nghênh tiếp, không khỏi mím chặt môi.

Ngay trước mặt mọi người, nàng miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng sau đó lại trầm mặt xuống, không để ý đám người xì xào bàn tán, nhanh chân đi vào bên trong trang viên.

……

“Châu nương tử.” Cung nữ nhút nhát ban nãy từ bên ngoài chạy vào đến, nhỏ giọng nói: “An Lạc Công chúa nhao nhao muốn tới gặp ngài.”

“Không gặp.”

Châu Dung đưa tay đỡ đầu, chán ghét quay mặt đi hướng về cửa sổ. Khuôn mặt nàng lạnh lùng như ngọc dưới ánh sáng.

Nàng ngước đôi mắt phượng nhuốm vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi lông mày mảnh hơi nhíu lại khiến đuôi mắt càng hướng lên trên.

Ngoài cửa sổ, bỗng nhiên có mấy con bồ câu trắng uỵch uỵch bay qua.

Con mắt Châu Dung lập tức phát sáng lên.

Bạch Mạn tới rồi!

Nàng quả nhiên tới rồi!

Chim bồ câu trắng là ám hiệu mà Châu Dung cùng thuộc hạ của mình đã ước định. Nếu là Bạch Mạn đến, thuộc hạ liền sẽ thả chim bồ câu trắng ra làm tín hiệu.

Chim bồ câu trắng từ từ biến mất trong bầu trời xanh, Châu Dung cũng đột nhiên đứng dậy, quay người trước gương đồng, rồi lại ngồi xuống trước gương trang điểm.

Châu Dung không có bàn trang điểm chuyên dụng, gương đồng cùng son phấn cùng bột nước chồng chất tại trên bàn sách. Một chiếc cọ lớn được đặt ở phía bên tay phải, còn có một số cây bút cọ có kích cỡ khác nhau.

Châu Dung nhặt chiếc cọ mỏng nhất “Gân lá nhỏ”, nhúng vào chu sa, đặt lên trán mà vẽ chi tiết thật tinh tế.

Một lát sau, Châu Dung gác lại bút cọ.

Trên vầng trán trắng như ngọc của nàng có vẽ một dây leo mảnh mai màu đỏ. Toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên bị k1ch thích bởi chu sa màu đỏ này, dung mạo đẹp đến mức khiến người ta khó có thể mà cưỡng lại được.

Châu Dung cũng không phải là đẹp mà không biết người. Nàng rõ ràng biết dung mạo mình có bao nhiêu là đẹp, bởi vậy, biết Bạch Mạn muốn tới, hận không thể sử dụng đến thủ đoạn cuối cùng để mang người đến đây.

“Dung nhan này của Châu nương tử, bất cứ người nào cũng sẽ yêu ngài.” Cung nữ chân tâm thật ý tán thưởng.

Châu Dung híp một đôi mắt phượng, lười biếng cười.

“Mượn ngươi cát ngôn*.” Nàng duỗi ra ngón tay, miêu tả mình trong gương thật tinh tế.

(*) Mượn ngươi cát ngôn(借你吉言): Muốn ngươi cho ta vài lời khuyên hữu ích.

“Chỉ mong nàng yêu ta, chỉ thích ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.